Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm*
Wendy làm mặt lạnh trở vào phòng nhưng không hề đóng chặt cửa mà lại để cửa hé hé..
Ngồi dựa lên đầu giường Wendy im lặng lắng nghe động tĩnh ở ngoài..từ sáng đến giờ cô thấy rõ từng hành động muốn làm huề của Irene, đến cái bẫy của 3 con người kia cô cũng nhận ra nhưng không hiểu vì một cái 'tôi' nào đó trong lòng đang đè nặng mà cô không thể chạy lại vỗ về gương mặt đang đượm buồn kia.
-'' Á~'' Một âm thanh nho nhỏ vang lên cùng một riếng 'rầm' đã thu hút sự chú ý của Wendy..ngay khi cô nhóc chạy ra bên ngoài thì nhìn thấy cái ghế inox ngã trên nền đất bên cạnh cửa sổ còn Irene đang ngồi ôm lấy đầu gối nén nước mắt...
-'' Sao lại thế này?'' Wendy hỏi với tông giọng lạnh lùng nhưng lại không dấu được sự lo lắng trong đó.
-'' Chị.. chị muốn tháo nó ra giặt..'' Irene lí nhí nói rồi chỉ vào tấm màn treo cửa sổ..nhưng cũng hơi mừng trong lòng vì nhận thấy được sự lo lắng vội vã của Wendy.
-'' Chị là ngu ngốc hay sao? Rõ ràng sợ độ cao còn leo cao như vậy làm gì?'' Wendy tức giận nhìn hai đầu gối cùng cánh tay ửng đỏ của Irene mắng.
-'' Chị....'' Irene lo lắng định nói không dám nhờ đến Wendy nhưng lại thôi không dám nói thêm.
-'' Chị..chị cái gì? Mau đứng lên!'' Lời nói 10 phần thô lỗ nhưng động tác dìu Irene đứng lên lại 10 phần ôn nhu.
Irene nương theo cánh tay Wendy chầm chậm đứng lên nhưng mắt cá chân lại truyền tới một trận đau nhói...không lẽ trật khớp rồi sao?
Nhìn Irene nén nước mắt gượng đứng dậy Wendy liền thở dài cúi xuống bế Irene đi đến đặt lên sofa.. mông Irene đã yên vị trên sofa nhưng vòng tay đang ôm lấy cổ Wendy thì không hề có ý định buông bỏ ra.
-'' Bỏ ra!'' Wendy nghiêm mặt nói.
-'' Không bỏ..có chết Joohyun cũng không buông Seungwan ra đâu~'' Irene ôm lấy cổ Wendy chặt hơn nữa..đầu vùi vào lòng ngực cô nhóc lắc lắc nhất quyết không chịu buông tay.
-'' Bỏ ra!'' Giọng Wendy lúc này có chút bất đắc dĩ..không buông thì làm sao cô nhóc đi lấy thuốc bôi lên cái chân sưng đỏ này đây?
-'' Seungwan....Joohyun xin lỗi~ đừng giận Joohyun nữa mà~ Seungwan biết rõ là Joohyun yêu Seungwan nhiều thật là nhiều mà...Seungwan à...Joohyun yêu Seungwan nhiều lắm~'' Irene ngước mặt lên nhìn Wendy nhõng nhẽo nhưng càng nói nước mắt lại càng rơi nhiều hơn nữa.
-'' Chị....haiz...em phải làm sao mới được đây?'' Wendy trừng mắt nhìn aegyo của Irene sau đó lại thở dài, bàn tay lần xuống ôm lấy eo cô ấy dùng sức một cái liền để cô ấy ngồi lên đùi mình, biểu tình mười phần bất đắt dĩ nhìn Irene.
-'' Em chỉ cần yêu chị như lúc đầu...được không Seungwan? Joohyun yêu Seungwan nhiều lắm...tha lỗi cho Joohyun đi~'' Irene đáng thương vừa khóc vừa cười nói.
-'' Thật là~'' Wendy chịu không nổi không nổi nữa cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ kia..cảm giác này, Wendy thật nhớ~
Irene bất động trước nụ hôn của Wendy nhưng sau đó khóe miệng cũng mừng rỡ cong lên...rồi hòa vào cùng nụ hôn đó.
Wendy dời nụ hôn ra hôn lên đôi mắt ẩm ướt của Irene muốn lau khô nó nhưng càn hôn nước mắt lại càng rơi nhiều hơn nữa.
-'' Sao còn khóc nữa đây hửm? Mít ướt quá rồi đó~''
-'' Đây không phải là khóc...là vui quá nên nó tự chảy ra thôi~'' Irene cười trong nước nói.
-'' Vậy vui như vậy thì buông em ra được chưa?''
Irene nghe vậy thì lại ôm chặt sợ nếu buông ra rồi thì Wendy lại trở thành một người lạnh lùng xa cách như lúc sáng.
-'' Ngoan~ để em đi lấy thuốc bôi cho chị~'' Wendy xoay tóc Irene cười dịu dàng nói.
-'' Thật sao?'' Irene hỏi lại.
-'' Thật!'' Wendy gật đầu hứa hẹn.
Có như vậy Irene mới chịu tin tưởng mà buông bỏ vòng tay ra..rồi sau đó nhìn chiếc cổ trắng nõn đang ửng đỏ do bị siết chặt thì đau lòng nhón người hôn lên nó.
Wendy khẽ cứng người lại nhìn Irene một chút, trong ánh mắt của đối phương họ nhìn thấy chính mình..
Nụ hôn đáp lại của Wendy có chút vội vã lại có chút nồng nhiệt..nhưng đến khi bản thân vô tình chạm đến chỗ đau của Irene khiến cô ấy than khẽ thì Wendy mới phục hồi tinh thần buông lõng khoảng cách.
-'' Đợi một chút em đi lấy thuốc bôi cho chị~'' Nói xong liền đứng lên xoay người bước đi.
Sau đó Wendy trở lại với một tuýp thuốc trên tay, cô nhóc ngồi xuống đặt đôi chân thon dài của Irene lên ngang đùi mình rồi dùng bàn tay không bị thương khẽ chấm nhẹ thuốc lên xoa bóp..
Irene nhìn thấy cánh tay quấn đầy băng gạc của Wendy thì đau lòng rơi nước mắt..
-'' Sao vậy Joohyun? Đau lắm sao?'' Wendy giảm nhẹ lực trên tay lo lắng nhìn Irene hỏi.
Irene nhè nhẹ lắc đầu rồi lại gật đầu, bàn tay vướn tới cầm lấy bàn tay bị băng gạc bao quang khẽ đưa lên môi hôn..
-'' Đau ở đây~'' Irene chỉ về nơi lồng ngực bên trái.
-'' Ngốc quá, em đã sớm không còn đau nữa~'' Wendy cười dùng chính bàn tay đó gạt đi những giọt nước mắt của Irene.
Những tưởng những khổ đau đã trôi qua hết khi cả hai quay trở lại ngọt ngào ôm lấy nhau trên sofa.. ngay khi Irene muốn giải thích thật rõ ràng chuyện của anh họ thì chuông cửa vang lên. Wendy buông Irene đi đến mở cửa.
Trước cửa là một người đàn ông đẹp như một idol thứ thiệt và cao như các siêu mẫu..toàn thân mặc áo sơ mi trắng quần tây mắc tiền trông càng phong độ..trên tay anh ta là một túi quà...anh ta nhìn Wendy và nói :
-'' Tôi đến tìm Joohyun,xin hỏi em ấy có nhà không?'' Rất tự nhiên và tự tin, nụ cười của anh ta làm Wendy cảm thấy thật ngứa mắt.
-'' Có, chị ấy đang ở bên trong..mời anh vào!'' Wendy lạnh lùng nói... phải rồi, gọi hẳn là Joohyun luôn chứ không phải Joohyunssi kia mà....
Người đàn ông nhìn Wendy mặt lạnh thì cũng im lặng đi vào nhà theo phía sau.
Irene đang ngồi nhìn theo ra phía cửa thì nhìn thấy gương mặt của người đàn ông liền vội nhảy lên reo mừng:
-'' Oppa sao anh lại đến đây?'' Sau đó nhìn thấy gương mặt của Wendy càng ngày càng tối xầm lại thì mới nói :
-'' Seungwan, anh ấy là...''
-'' Chị tiếp khách của chị đi, tôi xin phép vào phòng trước!'' Một lần nữa Wendy cắt đứt lời của Irene rồi lạnh lùng đi vào phòng đóng cửa cái rầm.
-'' Seungwan à~'' Irene đau lòng nhìn theo muốn đi vào cùng thì bị người đàn ông nắm tay kéo lại hỏi :
-'' Là em ấy sao Joohyun? Không phải dì nói em ấy đáng yêu lắm sao?''
-'' Oppa, là do em làm em ấy giận...đừng nói cùng mẹ..'' Irene lo lắng anh họ sẽ về nói cùng mẹ chuyện này.
-'' Được rồi, cái này là chị dâu tương lai cho em~'' Anh họ của Irene cũng cười cho qua đưa lên món quà mà cô người đã bảo anh mang tới.
-'' Vì sao lại cho em?'' Irene nhíu mày hỏi, sau khi mở ra mới thấy là hai con búp bê bằng sứ có đôi nét giống cô và Wendy.
-'' Thật ra là do em nói với dì rồi dì nói với mẹ nên mẹ bảo tối nay anh đưa cô ấy về nhà cho mẹ xem mặt luôn. Còn hai con búp bê này là do đợt trước anh có kể chuyện em và cô nhóc trong phòng kia..mà chị dâu tương lai của em thì..Ship WenRene đó giờ!'' Anh họ vừa nói vừa cười khổ khi nói về cô vợ có tính trẻ con của mình.
-'' Vậy đợt trước anh kêu em và Seungwan cùng ký trên trên tấm hình là cho chị dâu sao?'' Irene cười hỏi, thật không ngờ vợ tương lai của anh họ lại là shipper..anh ấy rõ ràng là con sói trong kinh doanh lại đi yêu cô vợ ngây thơ như thế...thật là!
-''Ừ, cô ấy bảo nếu có dịp thì mời hai đứa về nhà anh ở bên Gangnam hoặc đi đâu đó ăn uống một bữa nữa..''
-'' Dạ em hiểu rồi..''
-'' Vậy thôi anh về nha~'' Anh họ đứng dậy xong lại nhìn vào cánh cửa khép kín nói :
-'' Mau làm huề đi, mắt em sưng lắm rồi đó!'' Bàn tay to vươn tới vuốt ve mái tóc rối.
-'' Anh họ~'' Irene nhào vào lòng anh họ thút thít, vì cô ấy cảm nhận được anh họ vẫn quan tâm đến mình như những ngày còn nhỏ.
-'' Ngoan~'' Anh họ đáp lại cái ôm thật nhẹ.
Và cái ôm đó đã đập thẳng vào mắt Wendy khi mà vì muốn đi xem thử thì đã nhìn thấy một màn này.
Không đỏ mặt tức giận đi đến đẩy hai người ra, cũng không cúi mặt khóc lóc Wendy chỉ cười lạnh đi xuống bếp rót một ly nước 'hạ hỏa'.
-'' Thôi rồi~'' Anh họ là người đầu tiên nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Wendy liền cười khổ tách rời cái ôm ra nói nhỏ với Irene :-'' Có cần anh giải thích hộ không?'' Gương mặt kia rõ ràng là lạnh lùng khinh thường nhưng anh nhìn thấy rõ trong đôi mắt đó là sự ghen tỵ nồng đậm.
-'' Hửm?'' Irene không hiểu lắm nhưng khi nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ trong bếp thì cười khổ lắc đầu :-'' Thôi oppa đi về đi, tạm biệt!''
Nhìn anh họ với ánh mắt ái ngại đến khi anh ra khỏi nhà thì mới quay người lại đi vào bếp.
-'' Chúng ta nói chuyện đi Seungwan~'' Irene nhìn Wendy ngồi yên lặng trên bàn ăn nói.
-'' Người tình của chị về rồi sao?'' Wendy cười lanh hỏi lại.
-'' Anh ấy không phải người tình của chị!'' Irene nhíu mày không thích từ mà Wendy vừa dùng.
-'' Ôm hôn nồng nhiệt như vậy mà không phải người tình..vậy là chồng sắp cưới sao?'' Wendy cười càng chua xót.
-'' Anh ấy không là gì cả!'' Irene nói to tiếng hơn, cô thật không thích cái cách nói chuyện này.
-'' Chị đang muốn mắng tôi sao? Xin lỗi nhưng tôi không muốn bị đứng đây nghe chị mắng đâu.'' Wendy xoay người đứng dậy đem ly để vào kệ rồi đưa chân muốn đi vào phòng.
-'' Shon Seungwan em đứng lại!''
.....
* Thẳng vừa vừa nhé NguynJi8...có cái tên thím mà tui viết chục lần mới được😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com