Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó_ (18+)

Joohyun kinh ngạc đưa bàn tay dính đầy xà phòng muốn đẩy bờ vai của Seungwan tách ra khoảng cách nhưng em nhất quyết không rời bỏ, sau đó Joohyun cũng từ từ chìm đắm trong nụ hôn..
Không biết vòi nước đã được Seungwan tắt từ khi nào nhưng Joohyun chỉ cảm thấy một hồi xoay chuyển thì cô đã bị em ép đến góc tủ chén... nụ hôn của Seungwan từ nhè nhẹ chuyển đến cuồng nhiệt..khiến cho Joohyun như quên đi cả hô hấp.
Nụ hôn mang theo hơi nóng cùng ẩm ướt chạy xuống cần cổ trắng nõn gặm cắn, bàn tay nhỏ xấu xa cũng cách lớp quần áo vuốt ve cơ thể Joohyun khiến cô trở nên điên cuồng vì cảm giác khoái cảm xa lạ đang dâng lên trong cơ thể...
Khi Seungwan tách nụ hôn ra để cả lấy lại hơi thở thì hai bàn tay cũng nhanh chóng cởi đi chiếc tạp dề màu tím cùng với chiếc áo sơmi trắng, hai bờ ngực xinh đẹp lộ ra dưới ánh đèn cùng với chiếc bra ren mỏng màu đen gợi cảm.. Seungwan nhìn vào ánh mắt tê dại của Joohyun một chút rồi cúi người hôn lên khe ngực gợi cảm đó, hai ngón tay lần mò vuốt ve sự mềm mại phía sau tấm lưng ong, rồi lần mò xuống dưới nắn bóp cặp mông đầy đặn.

Joohyun như thoát khỏi mê đắm cố lấy lại chút lý trí cuối cùng khẽ lắc đầu muốn chối bỏ sự ngọt ngào mà Seungwan mang đến -'' Tôi....em...''

-'' Cho em đi~ '' Seungwan đưa đôi môi hồng lên nói nhỏ vài tai Joohyun dụ hoặc rồi chiếc lưỡi tinh nghịch như có như không chạm nhẹ vào vành tai nhạy cảm lại đi vào sâu bên trong trêu đùa.

-'' A....đừng ..~'' Joohyun sắp chết ngất rồi.

Seungwan mỉm cười hôn lên đôi môi đỏ rồi như muốn trừng phạt lời chối từ của Joohyun mà mút mạnh bờ môi đầy đặn một cái. Bàn tay tiến lên bờ ngực cao tháo bỏ sự ràng buộc giải thoát cho nó, nhìn nụ hồng đang săn cứng lại Seungwan mê muội đưa tay chạm vào, xúc cảm tê dại khiến cô nhóc muốn nhiều hơn nữa liền cúi đầu xuống ngậm lấy nó rồi dùng răng lưỡi trêu đùa.

Joohyun cong người ra phía sau, đôi môi sưng đỏ khẽ hé mở thốt ra từng tiếng thở nặng nhọc..bàn tay cũng nắm vào một cạnh tủ thật chặt.

-'' A...a..~'' Joohyun bắt đầu không kìm nén được tiếng rên rỉ khi một ngón tay Seungwan đang vuốt ve trêu đùa nụ hồng bên trái trong khi hàm răng nhỏ lại cắn cắn lên nụ hồng bên phải.

-'' Yêu em đi~'' Seungwan nói nhỏ giữa tầng tầng khoái cảm.

Một chữ yêu đánh vỡ mọi thứ, Joohyun kinh hoàng mở mắt nhìn Seungwan đang vùi vào ngực mình gặm cắn trêu đùa thì khổ sở dùng hết sức đẩy em ra khỏi người mình...
Seungwan chưa từng nghĩ sẽ bị đẩy ra mạnh như vậy nên mất đà đi lùi liền mấy bước rồi té ngã trên sàn nhà.. Em nhìn Joohyun với ánh mắt khó hiểu, không thể tin được.

-'' Em...tôi...chúng ta...'' Joohyun vừa lấy tay che ngực vừa khổ sở nói không thành lời.

-'' Chị không muốn em sao?'' Seungwan nhìn Joohyun bối rối đưa tay lên che khuôn ngực trần trụi thì đứng dậy bước lại gần hỏi.

-'' Tôi....'' Joohyun lắc đầu ngăn lại ý định nói ra chữ 'muốn' và tự nhủ với lòng rằng 'Joohyun, mày không xứng'.

-'' Em yêu chị Joohyun, chị có yêu em không?'' Seungwan không thể hiểu nỗi, rõ ràng em cảm nhận được tình yêu và sự nồng cháy mà Joohyun dành cho mình nhưng tại sao lúc này đây...đôi mắt xinh đẹp kia lại dâng lên một cỗ bất lực cùng nuối tiếc như vậy, Joohyun của em bất lực và nuối tiếc điều gì?

-'' Tôi...chị...'' Joohyun cố ngăn lạ nhưng nhìn vào ánh mắt thâm tình của Seungwan thì nắm chặt hai nắm tay lại..móng tay ghim sâu vào da thịt.. đôi môi đỏ bị cắn đến bật máu nhưng lại không thể thốt ra từ nào.

Seungwan đưa tay chạm vào bờ môi đỏ rồi dịu dàng xoa nhẹ lên bờ má non mềm không biết vì sao lại vươn lên hai dòng lệ. Seungwan nghiền người hôn lên nó, vị mặn đắng chậm rãi lan tỏa trong khuôn miệng xua đi sự ngọt ngào ban nãy, nó thấm sâu vào đáy tim khiến em như nghẹn cả nhịp thở..

-'' Nói em nghe, chị có yêu em không?'' Seungwan dùng hai tay giữ lấy hai bên má Joohyun chậm rãi dụ dỗ.

Joohyun đắm chìm trong sụ ngọt ngào đó chầm chậm thốt lên :-'' Yêu...''

-'' Vậy thì vì sao chị lại khóc?'' Seungwan như một nhà tâm lý học từ từ thuyết phục từng thứ nhỏ nhất mà mỉm cười hỏi tiếp.

Joohyun lại khóc, vừa lắc đầu vừa khóc..tiếng uất nghẹn từ từ thốt lên :-'' Chị không xứng~'' Nói xong hai bên bả vai cũng run lên, nước mắt chảy càng nhiều hơn nữa.

Seungwan nở nụ cười rạng rỡ trước nước mắt đau lòng của Joohyun, em vui lắm..cuối cùng em cũng biết rào cảng vô hình giữa em và cô là gì rồi.

-'' Ngốc~'' Seungwan nhéo nhẹ cánh mũi nhỏ của Joohyun cười khổ mắng.

Joohyun ngơ ngác nhìn vào nụ cười của Seungwan, không biết vì sao nhưng nụ cười của em lại khiến cô vô thức mỉm cười theo.

-'' Tiểu ngu ngốc~ chỉ cần ta yêu nhau thì tất cả đều là xứng đáng!'' Không cho Joohyun cơ hội né tránh Seungwan vừa nói xong là cúi đầu hôn lên môi Joohyun một cái đầy thâm tình.

Joohyun nghe thấy cũng nhìn thấy sự ngọt ngào của Seungwan, bức tường rào cản hai trái tim cũng vì một chữ YÊU mà đổ vỡ tất cả, cô chọn cách buông xuôi để một lần được chạm vào trái tim em.
Ngọn lữa tưởng chừng đã tắt nay lại bùng lên dữ dội hơn.. Joohyun gần như quên đi chính bản thân mình mà điên cuồng chạm vào Seungwan đáp lại em.

Seungwan hạnh phúc ôm chặt Joohyun vào lòng rồi nhanh chóng đi lên lầu..

-'' Phòng chị~'' Joohyun khẽ nói khi thấy Seungwan muốn ôm lấy cô về phòng em.. ít nhất thì cô cũng không muốn làm điều đó ở phòng em..phòng của cô chủ..

-'' Không, phòng của em~'' Seungwan lắc đầu kéo Joohyun vào phòng mình.

Hai cơ thể cùng lúc ngã lên chiếc giường màu xanh nước biển nhạt..những nụ hôn kéo dài như vô tận..
Seungwan si mê hôn lên từng tấc da thịt của Joohyun trong khi bàn tay của Joohyun cũng cố gắng lần mò vào lớp áo sơmi rồi lột cởi nó..

Seungwan nhìn thấy sự nóng vội của Joohyun thì mỉm cười ngồi quỳ trên giường hai bên đùi cô ròi tự cởi bỏ đi cả hai lớp áo của chính mình...ánh mắt của cả hai đều dính chặt vào nhau..ngọn lửa tình dục cũng điên cuồng cháy bỏng..
Seungwan cởi xong của mình thì cúi xuống cởi luôn hai chiếc quần tây của cả hai, khi chiếc quần tây của Joohyun rơi xuống đất thì Seungwan đã đưa môi hôn lên gót chân ngọc ngà, chiếc lưỡi chậm rãi trêu đùa lòng bàn chân nhạy cảm khiến các ngón chân của Joohyun mạnh mẽ co rút lại..
Nụ hôn ướt át hôn lên từng tất từng tất da thịt trắng nõn bóng láng, kéo dài lên vùng đùi khẽ cắn lên một cái trêu chọc rồi khiến Joohyun rên nhỏ lên một tiếng thì mỉm cười khoái chí trườn hẳn lên trên hôn cắn đôi môi đỏ.

-'' Cho em nhé?'' Seungwan cưng chiều hôn nhẹ môi Joohyun thêm cái nữa rồi hỏi.

-'' Ngốc~'' Joohyun cười kéo sát đầu em lại gần hơn chủ động dâng lên sự ngọt ngào.

Nụ hôn của Joohyun như là một điều gì đó ngọt ngào khiến Seungwan đắm, bàn tay chậm rãi đi dần xuống dưới..thành móng tay chạm nhẹ rồi kéo dần xuống trên da thịt non mịn, khẽ trêu đùa chiếc rốn nhỏ xinh rồi lại lần xuống vuốt ve lên vùng đen tuyền mềm mượt... dưới sự căn thẳng của cô Seungwan chậm rãi trêu đùa đóa ẩm ướt, ngón tay chạm nhẹ lên đỉnh nhạy cảm rồi chầm chậm đi vào bên trong.
Joohyun có chút sợ hãi nắm lấy bàn tay của Seungwan....

-'' Muốn em dừng lại sao?'' Seungwan dùng một tay khác ngắt nhẹ nụ hồng nhạy cảm cười tà hỏi.

-'' Không~'' Joohyun cũng cười gượng lắc đầu.

Một lần nữa Seungwan nở nụ cười hài lòng hôn thưởng lên môi Joohyun, rồi khi cô đắm chìm vào đó thì em mới vội lùi ngón tay ra...

-'' A!'' Joohyun căng cứng cơ thể chịu đựng cơn đau từ phía dưới ập đến, chân mày mỏng khẽ nhíu chặt rồi nước mắt cũng như trân châu từng hạt từng hạt rơi xuống khiến Seungwan thương tiếc hôn liếm lên chặn lại.

-'' Em yêu chị~'' Seungwan nói khi ngón tay chậm rãi ra vào bên dưới.

-'' Ưm~ yêu...yêu em~'' Joohyun khó thể thốt nên lời vì khoái cảm xa lạ mà mất hồn đang dày vò phía dưới thân cô. Xúc cảm nơi đó bỗng mạnh mẽ hơn bao giờ hết khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng từng cái di chuyển đang dần nhanh chóng hay thậm chí là cả khớp ngón tay của em trong cơ thể mình. Bàn tay Joohyun ôm lấy cổ Seungwan khi đôi môi đỏ yêu kiều bật ra tiếng rên rỉ mất hồn :-'' A...nhẹ...nhẹ..á~ không...''

Joohyun càng nói không Seungwan càng muốn chạm vào sâu hơn nữa, khi cảm nhận được cơ thể Joohyun dần co rút thì Seungwan cúi người xuống cắn lên nụ hoa hồng cùng lúc đó ngón tay thúc sâu vào rồi khẽ gấp nhẹ lại.

-'' Á...đừngggg.....'' Joohyun chính thức lên tới đỉnh thiên đường, mồ hôi chảy dài xuống hai bên thái dương đã sớm ướt đẫm hai vùng tóc mai.

Seungwan cưng chiều hôn lên má Joohyun một cái rồi nhanh chóng xoay người đi vào phòng tắm.
Khi Seungwan trở ra thì thấy Joohyun đang ngồi dựa vào thành giường nhìn về phía phòng tắm nhưng trong ánh mắt là một vùng mông lung không định hướng.
Đặt nhẹ thau nước ấm và khăn lông lên bàn bên cạnh Seungwan ngồi xuống đối diện Joohyun...biết rõ cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân nên không nhìn thấy mình nên em cúi xuống cắn lên môi cô, đến khi Joohyun giật mình thì mới buông ra rồi nhìn sâu vào mắt cô hỏi :

-'' Chị....hối hận sao?'' Tuy là hỏi nhưng em biết rõ cô thật đúng là đang hối hận, trước khi kịp nghe thấy gì đó mà mình không thích thì Seungwan đã lớn tiếng nói :
-'' Không được hối hận, ta yêu nhau không phải là điều gì đó sai trái cả..''

Joohyun lẳng lặng nhìn em rồi gật nhẹ đầu, đáy lòng cô thật sự hối hận và sợ hãi nhưng cô chọn cách tạm quên đi nó để được gần người cô thương.

-'' Ngoan lắm~'' Seungwan hôn lên đỉnh điểm Joohyun khen thưởng rồi nhúng khăn ướt giúp cô lau người đi những vết tích trận hoan ái lúc nãy đã để lại..

Sau khi lau một lượt cơ thể Joohyun thì Seungwan mới hài lòng leo lên giường ôm chặt Joohyun vào lòng kéo chăn lên cho cả hai... -'' Ngủ đi tình yêu của em~'' âm thanh em rất nhỏ nhưng lại ấm áp vô cùng.

Joohyun khẽ nhướn lên hôn lên môi em rồi để trán mình chạm vào trán em..cùng nhắm mắt lại..

Không gian trong phòng chìm vào im lặng, đến khi tiếng hít thở của Seungwan đã đều đều bình thản và vòng tay ôm lấy Joohyun cũng buông lỏng ra một chút thì đôi mắt Joohyun mới khẽ mở ra, cô chỉ lặng lẽ nương theo ánh đèn nhìn vào khuôn mặt đang say giấc của em..bức tường ngăn cách lại một lần nữa được dựng lên bởi cô hiểu rõ cho dù em yêu cô hay là cô yêu em thì cô vẫn không thể xứng với em.. Em có gia đình, có sự xinh đẹp và giàu có..học thức cao rộng có thể giúp em tỏa sáng. Còn cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, dù là cô âm thầm yêu em mười năm hay trăm năm thì em vẫn là TRỜI và cô là ĐẤT....không bao giờ sánh đôi cùng nhau được.

Khi bờ vai Joohyun khẽ run lên rồi những giọt nước mắt lăn dài trên bờ má thì Seungwan khẽ di chuyển người ôm lấy cô vào lòng để mặt cô dựa vào ngực em.. Khi ấy, đôi mắt em lại mở ra, một dòng lệ thương xót cũng chảy xuống.
Cả hai đều đã nhận ra đối phương vẫn còn thức nhưng lại chọn cách vờ như không biết, vì không biết thì sẽ không đau...

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com