Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt'

Hôm nay Wendy vui lắm, bởi cuối cùng cô nhóc cũng thuyết phục cha mẹ cho phép cô nhóc một thân một mình về Hàn để làm thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu MS..khi ngồi trên máy bay mà Wendy đã không thể đè nén được sự phấn khởi trong lòng mà cứ cười tủm tỉm mãi.
Hạnh phúc vui vẻ là thế nhưng khi xuống máy bay Wendy lại ngỡ ngàng khi không có một nhân viên nào của MS đến rước cô nhóc như đã thông báo trước đó, Wendy đành phải bối rối kéo vali ra khỏi sân bay rồi hỏi đường taxi đến công ty MS.
Chiếc taxi chạy trên đường phố Seoul náo nhiệt rồi dừng lại trước cổng công ty giải trí MS, Wendy vội vã mỉm cười thanh toán tiền rồi kéo vali đứng ngơ ngác nhìn vào bên trong không biết phải làm gì..

-'' Xin chào, chú có thể giúp gì cho cháu được không?'' Một chú bảo vệ nhìn thấy bộ dạng lơ ngơ của Wendy thì tốt bụng bước đến hỏi thăm.

-'' À dạ..cháu..cháu từ Canada tới, công ty có gửi giấy bảo sẽ nhận cháu vào làm thực tập sinh và đã hứa sẽ cho người đến rước cháu nhưng...cháu...'' Wendy vừa cười bối rối vừa cố giải thích cho chú bảo vệ hiểu.

-'' Vậy sao, chú hiểu rồi.. cháu có thể gửi lại vali đồ ở đây rồi lên lầu 3 phòng số 9 bên trái để tìm ông Shin, người chịu trách nhiệm quản lý các thực tập sinh.'' Chú bảo vệ tận tình chỉ bảo.

-'' Cám ơn chú nhưng cháu không biết đường..''

-'' À..chuyện này... thật ra chú cũng có thể dẫn cháu lên trên ấy nhưng bây giờ là ca trực của chú..cháu cứ thử đi lên đi...''

-'' Cháu...'' Ngay khi Wendy vừa định nói sẽ chờ chú ấy xong ca trực của mình thì một giọng nói ngọt ngào từ phía sau lưng cô nhóc vang lên :-'' Con chào chú Lee~''

-'' Ờ, Joohyun hả con? Hôm nay con lại đến đây luyện tập sao?'' Chú Lee mỉm cười, rồi sau đó như nghĩ đến điều gì chú ấy vui vẻ cười nói :-'' May quá Joohyun à con có thể dẫn cô bé này đến gặp quản lý Shin được không? Cô bé này là thực tập sinh mới~''

Wendy nghe là sẽ có người giúp mình thì vội xoay người lại và 'Xoẹt!' Wendy chính thức bị sét đánh trúng ngay tim rồi...trời ơi, người đâu mà đẹp dữ vậy trời~

-'' Dạ được~'' Joohyun lạnh lùng nhìn gương mặt tràn đầy biểu cảm của Wendy rồi lễ phép gật đầu với chú bảo vệ.

-'' Vậy cô bé..à con tên gì nhỉ?'' Chú Lee vỗ bờ vai nhỏ của Wendy đánh thức sự chìm đắm của cô nhóc hỏi.

-'' À..dạ..con là Seungwan... Shon Seungwan~'' Wendy lắp bắp trả lời.

-'' Tên gì mà giống con trai vậy hả con?'' Chú Lee cười nói vô tình khiến hai bên má Wendy trở nên đỏ ửng rồi ngay cả Joohyun cũng khẽ nhếch miệng cười nhẹ.
Sau đó chú Lee nói tiếp :
-'' Vậy Seungwan à con cứ để vali ở đây đi.. theo Joohyun lên đó rồi tý nữa xuống lấy sau cũng được, chú ở đây giữ cho con. À mà con có thể cho chú xem thư mời hay tin nhắn mà công ty gửi đến được không?'' Giúp thì giúp nhưng trên nguyên tắc thì vẫn phải làm.

-'' Dạ đây~'' Wendy vội mở vali ra muốn lấy tờ giấy fax thông báo của MS và giấy tờ chứng minh của bản thân thì vô tình mở lộ ra mấy bộ áo ngực nằm phía trên, cô nhóc xấu hổ vội lấy giấy tờ ra rồi kéo khóa kéo lại ngay lập tức. Hành động xấu hổ đáng yêu đó của Wendy khiến cho chú Lee nở ra nụ cười ấm áp của người cha khẽ xoa đầu cô nhóc.

-'' Vậy giờ con cầm mấy cái này di theo Joohyun đi~''

Sau đó Wendy ngoan ngoãn đi theo Joohyun đi vào bên trong MS, gương mặt Wendy háo hức khi mà nhìn thấy những khuôn hình các thần tượng của cô nhóc, rồi nụ cười ngây ngô ấy có chút cứng lại khi thấy Joohyun dẫn cô nhóc vào lối đi thang bộ.. Wendy có chút rụt rè nắm lấy cánh tay Joohyun hỏi nhỏ :

-'' Xin lỗi nhưng sao chúng ta không đi thang máy vậy ạ?'' Wendy không biết tuổi thật của Joohyun nên đành dùng kính ngữ để nói chuyện.

Joohyun nhìn vào cánh tay đang nắm lấy tay mình thì khẽ nhíu mày đẹp lại nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nói :-'' Đây là luật, thực tập sinh phải đi thang bộ!''

-'' Vì sao vậy ạ?'' Wendy lại thắc mắc hỏi tiếp.

-'' Tôi không biết!'' Joohyun lạnh lùng nói rồi muốn bước lên bậc thang thì bị tay Wendy giữ lại. Cô nhóc không sợ chết hỏi một câu tỉnh như ruồi :
-'' Chị ơi sao chị đẹp quá vậy?''

Rốt cuộc Joohyun cũng chịu không nổi mà khẽ mỉm cười, sau đó dường như chỉ khoảng 3 giây lại trở lại với bộ dáng lạnh lùng nhìn vào mắt Wendy khẽ hỏi :

-'' Bây giờ em có đi lên hay không?'' Joohyun gọi Wendy là em vì khi nãy cô đã thấy giấy tờ của cô nhóc và trên đó ghi rằng năm sinh của Wendy là 94..tức là nhỏ hơn cô 3 tuổi.

-'' Dạ lên~'' Wendy vừa ôm lấy ngực cố ổn định lại nhịp tim vừa bị ánh mắt của Joohyun 'hành' vừa thật thà gật đầu cười nói.

Sau đó Wendy đi theo Joohyun lên hết ba tầng lầu rồi đi đến gặp quản lý Shin..người chuyên quản lý các thực tập sinh.
Trong khi Wendy còn ngơ ngác thì Joohyun đã xin phép lui về phòng tập trước. Ánh mắt ông Shin nhìn Wendy một lượt từ chân đến đầu rồi từ đầu xuống chân, sau đó nghiêm giọng nói :-'' Cháu hãy theo ta tới phòng thanh nhạc.''

Sau một buổi chiều kiểm tra thanh nhạc rồi 'chất nhạc' này nọ thì Wendy cũng được tổng giám đốc Kim đồng ý cho trở thành thực tập sinh và sắp xếp cho cô nhóc bắt đầu từ ngày mai đến công ty tập luyện.
Gần 7 giờ tối Wendy mệt mỏi đi ra khỏi MS rồi gặp lại chú Lee.

-'' Bây giờ con đi đâu?'' Chú Lee sau khi hỏi han tình hình của Wendy thì lo lắng hỏi.

-'' Con cũng chưa biết nữa thưa chú~'' Wendy gãi nhẹ mái tóc nói.

-'' Chậc...nhà ta thì hơi chật hẹp..nếu không thì ta đã cho con đến ở cùng đỡ vài hôm rồi!''

-'' Dạ thôi, con tự tìm chỗ ở cũng được mà chú..chú đừng lo.'' Wendy ráng cười tươi nói.

-'' Vậy giờ con..'' Chú Lee lại muốn nói thì Wendy lại nói thêm :-'' Thôi con xin phép đi trước, mai con còn đến chỗ báo danh nữa.''

-'' Ờ, vậy con đi đi.. à lấy số chú đi rồi có gì thì gọi cho chú.'' Chú Lee vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

-'' Dạ~'' Wendy cười đồng ý, rồi sau khi lấy số điện thoại chú Lee thì cúi đầu chào xoay người kéo vali bước đi.

Wendy buồn bã kéo vali đi qua một con phố rồi thất thần ngồi trên một chiếc ghế đá bên đường..ánh mắt sớm ướt đẫm được dấu vội sau hai bàn tay, chỉ có hai bờ vai run rẩy là báo hiệu cho việc cô nhóc đang khóc.
Wendy thật không ngờ đi đến một đất nước xa lạ không có người thân là một điều mệt mỏi như thế này.. 1 triệu USD cha Shon cho vẫn còn nằm trong thẻ chưa rút ra, trong ví thì cũng chỉ có vài tờ 100 USD... Wendy bây giờ có tiền mà không biết nên ăn ở đâu, ngủ ở đâu và thậm chí là đổi từ USD sang won như thế nào nữa.. ngay lúc này Wendy cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Ngay lúc này một giọng nói ngọt ngào có chút xa lạ mà quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu Wendy :

-'' Sao giờ này mà còn ở đây?'' Giọng nói lạnh lùng và ngang tràng này chính xác là của Joohyun.

Wendy đầu tiên kinh ngạc ngước mặt lên rồi sau đó ngại ngùng đưa tay quẹt nước mắt đáng thương lắc lắc cái đầu.

-'' Sao lại khóc?'' Joohyun thở dài tùy ý ngồi xuống bên cạnh hỏi.

-'' Dạ...em không sao~''

-'' Hom qua ở trên đoạn đường này mới được cảnh sát cảnh báo là dễ xảy ra các vụ hãm hiếp các cô gái đó, giờ này mà còn ở đây làm gì?'' Thật ra là Joohyun nói xạo để hù dọa Wendy đó.

-'' Thật ạ???'' Wendy trợn to mắt hỏi.

-'' Thật mà!'' Joohyun nén cười nói.

-'' Thật ra em từ Canada tới, bây giờ em không biết nên đi đâu thuê nhà nữa..với lại em đói quá mà không biết phải đổi tiền ở đâu...em...'' Wendy đỏ mặt nói, rồi cái bụng đang trống rỗng như muốn chứng minh điều đó nên kêu 'rột rột' hai tiếng khiến gương mặt Wendy nhanh chóng đỏ bừng như lửa.

-'' Thật là, cho em~'' Joohyun nhìn Wendy thở dài rồi lấy balo trên vai xuống mở ra lấy một chai sữa chuối đưa cho Wendy.

-'' Dạ thôi~'' Wendy vội vã từ chối nhưng cái bụng lại phản đối kêu 'rột rột' một lần nữa.

-'' Uống đi!'' Joohyun nén cười ra lệnh.

-'' Dạ~'' Wendy cũng đành cám ơn rồi nhu thuận nhận lấy.

Sau khi nhìn Wendy xử lý xong hộp sữa chuối thì Joohyun đứng dậy nhìn Wendy nói : -'' Đi thôi~''

-'' Đi đâu?'' Wendy mờ mịt hỏi.

-'' Về phòng trọ tôi đang ở!'' Joohyun lại mỉm cười.

-'' Làm chi??'' Bộ não của Wendy thật sự bị đông cứng lại rồi.

-'' Tôi đang ở trọ một mình nên tôi muốn tìm người 'ở chung'..em có muốn ở chung với tôi không?'' Thật ra là do Joohyun thấy Wendy 'bơ vơ' như vậy nhìn tội quá nên nói vậy thôi.

Quả nhiên Wendy vui vẻ reo lên :
-'' Dạ muốn!''

-'' Muốn thì đứng dậy đi theo tôi, sắp trễ chuyến xe buýt rồi!'' Joohyun nói xong liền ung dung đi trước.

-'' Chị Joohyun cám ơn chị!'' Wendy vui vẻ nói lớn rồi kéo vali đi theo Joohyun, suốt cả đoạn đường vang lên tiếng cười nho nhỏ của Wendy mãi không ngừng.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com