Ly hôn rồi kết hôn -3
Buổi sáng hôm sau Seungwan trở lại với nhà thiết kế áo cưới Vera Wang và nhà thiết kế tiệc cưới của Shilla đi cùng bên cạnh.. hai hàng nhân viên đi vào sau đó đang khệ nệ mang vào những bộ áo cưới xinh đẹp khiến cho người làm nhà họ Bae không khỏi kinh ngạc trầm trồ ngưỡng mộ.
Khi cha mẹ Bae và Joohyun được mời xuống thì cũng bất ngờ không thôi.
-'' Con chào cha mẹ~'' Seungwan nở nụ cười cúi chào cha mẹ Bae.
-'' Cái này...cái này..là thế nào đây?'' Mẹ Bae lên tiếng hỏi bởi bà nhận ra trên những chiếc áo cưới kia đính đầy kim cương quý giá.
-'' Dạ thưa mẹ con dẫn đến họ đến đây để họ giúp chúng ta tham khảo và chuẩn bị cho đám cưới của con và Joohyun~'' Seungwan nói với ý cười tràn đầy trong ánh mắt.
-'' Vâng, theo lời tổng giám đốc Shon nói như vậy thì bây giờ tôi có thể cùng ông bà bàn bạc về chuyện trang trí buổi lễ được không ạ?'' Nhà thiết kế tiệc cưới của Shilla lên tiếng.
-'' À...vâng, xin mời đi cùng tôi đi lên thư phòng rồi chúng ta cùng bàn bạc.'' Cha Bae lên tiếng nói rồi dẫn đường đi trước.
-'' Seungwan à c...con sẽ lên trên đó cùng ch..cha mẹ sao?'' Mẹ Bae vẫn chưa thể quen được với cách xưng hô này.
-'' Dạ không, con sẽ cùng cô Vera Wang và Joohyun lựa chọn trang phục...'' Seungwan cười nói.
-'' Vậy...vậy được rồi, mẹ cùng cha đi lên trên đó trước..'' Cho dù có cố gắng thế nào thì mẹ Bae vẫn bối rối khi nói chuyện cùng 'đứa con xa lạ' này.
Đợi đến khi cha mẹ Bae đã lên lầu thì Joohyun vốn im lặng từ đầu đến giờ mới nhẹ nhàng cất tiếng nói :
-'' Seungwan à cô...'' Joohyun vừa định nói Seungwan không cần phải chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng như vậy đâu nhưng khi tiếng 'cô' vừa vang lên thì nhìn thấy hai hàng chân mày mỏng kia khẽ nhíu lại thì đành im lặng.
-'' Chúng ta sẽ kết hôn, kêu Wan là Wanie đi~'' Seungwan bá đạo nói.
Joohyun mở to mắt khi nghe thấy yêu cầu của Seungwan bởi cô chưa từng nghĩ một người có vẻ ngoài lạnh lùng như Seungwan lại có thể thốt lên lời nói khiến người khác 'ngậy' như vậy.
-'' Wanie??'' Joohyun hỏi lại như thể vẫn không thể tin được.
-'' Ừ hãy gọi Wan là Wanie..'' Seungwan rất kiên nhẫn nói lại.
-'' Vậy thì sao Wanie lại đem đến những thứ xa hoa này? Em không cần đâu..'' Joohyun tỏ ý từ chối những bộ áo cưới lấp lánh kia.
-'' Nghe Wan, em cần nó... Wan muốn em làm cô dâu xinh đẹp nhất vào ngày vui của chúng ta~'' Seungwan thâm tình nói.
-'' Vậy...'' Joohyun còn muốn nói gì đó nhưng lời nói nó nghẹn lại khi Seungwan bước tới nắm tay cô thật nhẹ nhưng cũng thật chặt.
-'' Em đi thử đồ cho Wan xem thử có được không?'' Seungwan cười hỏi.
-'' Được...'' Joohyun không hiểu vì sao cứ mỗi lần cô nhìn vào đôi mắt kia thì trí óc cô đều ngưng hoạt động.
Cũng chỉ vì ánh mắt đó mà Joohyun có chút ngây dại chịu thử gần 20 bộ váy cưới cho Seungwan xem, cũng chỉ vì ánh mắt đó mà trong vòng 3 ngày cô phải nghe theo mọi sự sắp đặt sẵn của Seungwan ngây ngô bước vào lễ đường.. ngây ngô nhận lấy nụ hôn nồng nàn hứa hẹn của Seungwan.
Kết thúc buổi tiệc Joohyun đi cùng Seungwan lên phòng VIP của Shilla để tận hưởng đêm tân hôn ngọt ngào của hai người.
Joohyun có chút ngại ngùng mặc nguyên bộ váy cưới ngồi trên giường nhìn Seungwan cởi ra chiếc áo vest màu trắng bỏ lên cạnh giường rồi sắn tay áo đi vào trong phòng tắm.. gương mặt Joohyun càng đỏ ửng xinh đẹp khi thấy Seungwan bưng ra một chậu nước nóng đặt xuống trước mặt cô ấy rồi rồi giúp cô ấy cởi ra giày cao gót rồi cởi vớ sau đó lại đặt đôi chân ngọc xuống nước nóng..
-'' Wanie à...'' Joohyun xấu hổ muốn rút chân ra khỏi tay Seungwan.
Seungwan chỉ cười nhẹ một chút rồi cũng buông lỏng bàn tay ra đứng dậy, sau đó mới nghiêng người tới giúp Joohyun cởi đi nữ trang trên người vừa cởi vừa nói :
-'' Chân em đi đứng cả ngày nên dễ mệt mỏi, ngâm nước ấm mọt chút rồi Wan pha nước cho em tắm~''
Joohyun nhìn những hành động ngọt ngào của Seungwan thì trái tim cũng khe khẽ rung động, cho dù cô ấy đã trải qua một lần kết hôn nhưng đối với những ngọt ngào này vẫn là lần đầu tiên được cảm nhận.
-'' Đừng khóc~'' Seungwan nói khi đôi môi mỏng nhè nhẹ hôn lên đôi mắt ướt lệ.
Seungwan càng dỗ dành thì Joohyun càng được dịp nức nở nhiều hơn khiến Seungwan có chút bối rối và vụng về hôn lên đôi môi đỏ kia hòng ngăn lại tiếng khóc.. Nụ hôn đó ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng sau khi Seungwan cảm nhận được hương thơm cùng sự mềm mại của Joohyun thì mới đưa tay ghì sát cơ thể cô ấy vào người mình và kéo nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn nữa.
Rồi Seungwan còn điên cuồng hơn nữa khi cảm nhận được Joohyun đang đáp lại nụ hôn và vòng tay của cô ấy đang ôm lấy cổ mình.. Đêm tân hôn lúc này đây chính là sự bắt đầu~
Cho đến khi Seungwan tiến vào bên trong của Joohyun cảm nhận được sự bó chặt của cô ấy, rồi Seungwan gần như nở nụ cười hạnh phúc khi thấy ngón tay mình còn vươn những sợi tơ hồng... nó khiến Seungwan không thể kiểm soát được sự ham muốn bên trong cơ thể mà yêu thương Joohyun thật nhiều hơn nữa..
Sau một hồi mặn nồng ân ái Seungwan vòng tay ôm cơ thể đã sớm mỏi mệt của Joohyun vào lòng mà vuốt ve thủ thỉ :
-'' Joohyun à, Wan hạnh phúc chết mất.... làm sao Wan có thể hạnh phúc hơn thế này khi Wan biết mình là người đầu tiên của em cơ chứ...thật không thể tin được...''
Lời nói của Seungwan chỉ là bâng quơ nhưng nghe vào tai Joohyun thì chính là một sự đau lòng tổn thương, nhưng cũng bởi cá tính hướng nội nên Joohyun chỉ im lặng nhắm mắt lại để cho hai dòng lệ chảy xuống thay cho sự buồn tủi.
Seungwan cảm nhận được cơ thể trong lòng cứng lại rồi một sự ẩm ướt rơi lên da thịt khiến cô ấy vội đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp trong lòng lên đối diện với mình, nhìn đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chặt với hai hàng nước mắt im lặng chảy dài trông rất đáng thương kia liền yêu dịu dàng nói :
-'' Joohyun à mở mắt ra nhìn Wan đi~'' Seungwan nói khi hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt non mịn và hai ngón cái đang cố lau đi dòng nước mắt nóng hổi kia.
Joohyun rất nghe lời mở mắt ra nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Seungwan thì nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn nữa.
-'' Em đừng khóc~'' Đường đường là một tổng giám đốc tài giỏi của tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc nay lại bối rối vụng về dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng muốn cô ấy đừng khóc nữa.
-'' Em xin lỗi, là lỗi do em...'' Joohyun thút thít nói bởi cô biết muốn một người khác tin tưởng cô đã từng trải qua một lần hôn nhân nhưng vẫn còn trong trắng là chuyện không thể...chỉ là cô hơi tủi mà thôi.
-'' Joohyun à nghe Wan nói nè, Wan hạnh phúc bởi mình còn có được cơ hội trở thành người đầu tiên của em nhưng nó không phải là tất cả bởi Wan kết hôn với em là vì Wan thương em... Joohyun à em hãy suy nghĩ thử đi nếu Wan quan trọng chuyện lần đầu tiên thì sẽ chấp nhận làm người đến sau sao?''
Cách nói vụng về của Seungwan khiến Joohyun càng khóc nhiều hơn nữa rồi cô cũng xoay lưng lại thút thít nói :
-'' Em biết trải qua một lần hôn nhân là sai lầm của em...em xin lỗi~''
Seungwan nhìn Joohyun tự ti như vậy thì trái tim rấm rứt khó chịu đưa tay xoay người cô ấy lại rồi leo lên nằm đè trên người cô ấy để cho trán cả hai chạm vào nhau, ánh mắt cả hai khóa lấy nhau thật chặt...
-'' Joohyun à em không có lỗi... lỗi là ở Wan đã chậm chạp không đến cướp lấy em trong tay người đó, lỗi là ở Wan khi mà Wan dù yêu em thật nhiều nhưng lại sợ những định kiến của người đời mà không dám bước đến nói Wan yêu em... Bây giờ Wan lại làm em khóc... Wan xin lỗi~'' Seungwan nói xong lời thâm tình liền cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ đang bị hàm răng trắng cắn chặt kia, khi môi lưỡi hòa với nhau thì Joohyun cũng đưa tay ôm lấy eo của cô ấy.
Kết thúc nụ hôn với hơi thở hổn hển Joohyun nghi hoặc hỏi :
-'' Wan yêu em? Bao lâu rồi?''
Seungwan lật người xuống ôm lấy cơ thể Joohyun vào lòng rồi nói :
-'' Wan thương cô gái nhỏ năm ấy chỉ vừa 14 tuổi nhưng đã không ngần ngại tặng cho Wan lon coffee để sưởi ấm vào buổi chiều mùa đông năm Wan 20 tuổi...'' Seungwan vuốt ve làn da non mịn rồi khẽ cười nói.
-'' Coffee? 14 tuổi??'' Joohyun hỏi lại khi đang cố lục tìm vùng ký ức cũ. Rồi cô khẽ thốt lên :-'' Ah~''
-'' Em nhớ rồi sao?'' Seungwan vui vẻ hỏi.
Joohyun có chút cười gượng đáp :-'' À...em nhớ rồi... nhưng giờ mình ngủ trước có được không? Khuy rồi~''
Seungwan biết rõ Joohyun đang đánh trống lãng nhưng cũng chỉ cười siết chặt vòng tay rồi hôn lên vầng trán nhỏ..
Joohyun nằm trong vòng tay Seungwan khẽ mỉm cười..một nụ cười khổ bởi cô đã nhớ được tuổi 14 năm ấy cô được bạn học ái mộ nhan sắc của cô mà tặng cho lon coffee nhưng bởi cô không thích người đó và cũng vì cô không uống được coffee nên cô đã đem đến tặng cho một chị gái xinh đẹp một cách thật cool ngầu thị uy với cậu nhóc kia... thật không thể tin được chị gái mặc áo phông trắng quần Jean khi xưa lại là tỷ phú trẻ của Hàn Quốc và là 'chồng' của cô bây giờ... âu mọi thứ cũng là số kiếp duyên nợ cả thôi...
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com