Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly hôn rồi kết hôn -5

Mẹ Shon nhìn Joohyun đang hồi hộp đợi mình nói thì mỉm cười :-'' Sao sáng nay con thức sớm làm gì vậy? Vợ chồng mới cưới thì phải dành nhiều thời gian cho nhau chứ con~''

Joohyun nghe thấy điều mẹ Shon vừa nói và nụ cười của bà thì khẽ thở phù một hơi rồi đáp :-'' Dạ..dạ con muốn xuống chuẩn bị bữa sáng cho cha mẹ...''

-'' Mẹ biết là con muốn tuân theo quy cũ nhưng mà nhà chúng ta có rất nhiều người làm để chuẩn bị việc đó, con cứ ngủ cho đủ giấc đi~'' Mẹ Shon nói xong còn gắp cho Joohyun một chút thịt bò bỏ vào chén cô ấy.

-'' Dạ vâng, con hiểu rồi thưa mẹ~'' Joohyun cũng rất lễ phép gắp lại cho mẹ chòng một miếng thịt khác.

Nhìn mẹ chồng con dâu hòa thuận như vậy thì cha Shon cười lớn nói :

-'' Xem ra sau này mẹ con có đồng minh rồi Seungwan à~''

-'' Đúng rồi đó cha~'' Seungwan cũng hiếm khi cười theo.

-'' Hừ, lão già nhà ông mau ăn sáng đi.. còn Seungwan nữa ăn đi rồi đến công ty~'' Mẹ Shon cười mắng hai cha con nhà họ Shon.

-'' Dạ vâng thưa mẹ~'' Seungwan cười nói rồi xoay sang nháy mắt với Joohyun.

-'' Dạ vâng thưa vợ~'' Cha Shon cũng cười nói với mẹ Shon.

Buổi ăn sáng kết thúc, khi Joohyun tiễn Seungwan đến trước cánh cửa xe hơi màu đen, đôi tay cô ấy nắm lấy tay Seungwan không muốn buông ra khiến Seungwan phải đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen rồi ôm lấy cô ấy vào lòng khẽ thủ thỉ :

-'' Ngoan ngoãn ở nhà đợi Wan về nha~''

Joohyun ở trong lòng Seungwan trả lời bằng sự nghẹn ngào :-'' Dạ''

-'' Tí nữa lên ngủ thêm một chút rồi bữa trưa xuống dùng cơm với cha mẹ nghe không?''

-'' Dạ~'' Joohyun cố nén nước mắt đáp.

-'' Thôi Wan đi làm, em vào trong đi~'' Seungwan cười khổ buông lỏng vòng tay ra nói.

-'' Dạ~'' Joohyun vẫn chỉ dạ bởi cô biết rõ công việc là phải đặt hàng đầu nhất là với những người kinh doanh lớn như Seungwan.

-'' Hôn một cái đã nào~'' Seungwan kéo Joohyun vào một nụ hôn nhẹ phớt lên cánh môi đỏ rồi mới vừa lòng leo lên xe ra hiệu cho tài xế chạy đi.

Joohyun buồn chán bước vào nhà rồi khi nhìn thấy nụ cười trêu chọc của cha mẹ Shon thì xấu hổ bỏ trốn về phòng.
Joohyun có chút buồn chán nằm lăn qua lăn lại cả buổi trên giường xong lại lấy điện thoại ra lướt lướt, khi màn hình hiển thị cái tên 'Seungwan yêu dấu' trong danh bạ thì Joohyun có chíu đăm chiêu suy nghĩ không biết có nên gọi cho Seungwan hay không bởi cô ấy chỉ vừa đi ra khỏi nhà có hai tiếng thôi mà. Gọi rồi có làm phiền đến công việc của cô ấy hay không đây? Mà không gọi thì nhớ quá...làm sao bây giờ.

Trong khi Joohyun còn đang suy nghĩ không biết có nên gọi hay không thì điện thoại trong tay đã đổ chuông và người gọi tới là 'Seungwan yêu dấu'.

Joohyun vội nhấn nút nghe rồi ngọt ngào nói :-'' Em nghe đây~''

-'' Vợ à từ sáng tới giờ Wan nhớ em quá nên chẳng làm được việc gì cả, bây giờ phải làm sao đây?'' Giọng Seungwan ở đầu dây bên kia nhè nhẹ vang lên.

-'' Em cũng nhớ Wanie...nhưng thôi tối Wanie về rồi mà~'' Joohyun một tay cầm điện thoại một tay ôm lấy gối nằm của Seungwan cho vào lòng.

-'' Hay là bây giờ em đến công ty với Wan đi~'' Seungwan dụ dỗ.

-'' Thôi, cha mẹ cười chúng ta mất~'' Joohyun nhớ tới nụ cười của cha mẹ Shon lúc nãy thì xấu hổ nói.

-'' Nhưng giờ Wan nhớ em quá rồi nè, em không nhớ Wan sao?'' Seungwan mè nheo từ phía bên kia đầu dây.

-'' Nhưng mà...'' Joohyun khó xử.

-'' Hay giờ em xuống bếp kêu dì bếp chuẩn bị cơm trưa rồi tí nữa Wan cho tài xế về rước em có được không?'' Seungwan nảy ra sáng kiến nói.

-'' Vậy...cũng được~'' Joohyun cuối cùng cũng đồng ý theo ý kiến này bởi cô cũng muốn đến gặp Seungwan.

-'' Vậy lát nữa Wan cho tài xế về rước em nhé~'' Seungwan vui vẻ hỏi lại lần nữa.

-'' Dạ~'' Joohyun mỉm cười nói.

-'' Vậy tạm biệt nha vợ yêu, Wan vào phòng họp một chút~''

-'' Dạ~'' Joohyun 'dạ' xong liền nghe thấy tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia liền đứng dậy bước ra ngoài đi xuống bếp.
Cũng như buổi sáng hôm nay dì bếp chỉ nói nếu cô muốn ăn hay chuẩn bị món gì thì cứ nói để dì ấy nấu nên Joohyun lại phải đi ngược lên lầu rồi thay đồ chuẩn bị đến công ty của Seungwan.

Joohyun lựa chọn một chiếc váy mày trắng ngà trang nhã, mái tóc đen dài được chải gọn gàng rồi buộc ra phía sau đầu theo đúng lứa tuổi để lộ cái gáy trắng ngọc. Gương mặt xinh đẹp cũng chỉ được Joohyun trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại nổi bật lên màu da trắng sáng căn mịn.

Khi Joohyun đi xuống lầu thì mọi người trong nhà họ Shon đều khen ngợi luôn miệng.

-'' Con định ra ngoài sao Joohyun?'' Mẹ Shon đang ngồi xem tivi cùng cha Shon mỉm cười hỏi.

-'' Dạ con muốn xin phép cha mẹ cho con mang cơm đến công ty cho Seungwan ăn trưa ạ~'' Joohyun khéo léo nói.

-'' Mang cơm trưa đến cho Seungwan sao? Nhưng bây giờ mới 10 giờ hơn thôi mà con, hơn nữa bình thường Seungwan cũng đâu ăn cơm trưa ở nhà mang đến...'' Cha Shon khó hiểu hỏi liền nhận lấy một cái đập tay của mẹ Shon.

Mẹ Shon không hài lòng nhìn chồng nói :
-'' Cái lão già này, tụi nhỏ đang là tân hôn mà!'' Sau đó lại cười tươi nói cùng Joohyun :-'' Thôi con đi đi, đến đó rồi đợi Seungwan tan làm cùng về luôn cho tình cảm nghe chưa~''

-'' Dạ~'' Joohyun xấu hổ cúi đầu chào rồi đi vào bếp lấy hộp đựng thức ăn mang ra ngoài chỗ tài xế đã đợi sẵn.

Sau khi chiếc xe hơi sang trọng dừng tại cổng lớn của tập đoàn Shon Ent. thì Joohyun bước xuống xe cầm theo hộp đựng thức ăn để tài xế còn đem xe xuống bãi đỗ xe.
Joohyun lần đầu tiên tới tập đoàn hùng mạnh như thế này liền có chút lúng túng hỏi chỉ dẫn của bảo vệ trực trước cổng đi vào khu vực tiếp tân.

Nhìn quầy tiếp tân dài thật dài 5-6 cô chân dài ngực nở eo thon mặt đẹp khiến Joohyun có chút ngượng ngùng nhỏ giọng lên tiếng :

-'' Xin hỏi.....'' Cô nhân viên A cắt đứt lời Joohyun đang nói :-'' Xin lỗi quý khác cô đến đây có việc gì?''

Joohyun khẽ nhíu mày vì thái độ không chuyên nghiệp của cô ta nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười nói :
-'' Tôi muốn đến tìm người..''

-'' Tìm người? Đi qua bên kia!'' Cô nhân viên A thô lỗ nói rồi chỉ vào một cô khác cách đó không xa.

Joohyun khó chịu nắm chặt quai xách hộp cơm trong tay nhưng cũng cố đi theo chỉ dẫn bước lại cô B.

-'' Cô muốn tìm ai?'' Cô B càng kênh kiệu hơn cả cô A hỏi.

-'' Tôi muốn tìm Shon Seungwan, cô có thể chỉ dẫn đường cho tôi lên gặp cô áy hay không?'' Joohyun có chút nóng nảy nói bởi cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này cả..chưa bao giờ trong một ngày gặp được 2 người vô duyên đến thế.

-'' SHON SEUNGWAN?'' Cô B lớn tiếng nói rồi 4-5 cô bên kia cũng tràn đến bên cạnh nói :-'' Cô nói cô muốn tìm Shon Seungwan sao?''

-'' Đúng vậy!'' Joohyun gật đầu khẳng định.

-'' Cô nghĩ sao vậy? Đường đường là tổng giám đốc của Shon Ent. như cô ấy là người để cô muốn gặp là gặp sao?'' Cô C uy quyền nói.

-'' Cô có giấy tờ gì hẹn trước không?'' Cô A khinh khỉnh hỏi.

-'' Tôi không có nhưng Seungwan đã gọi bảo tôi tới mà~'' Joohyun nói với đôi mắt đã sớm phủ sương vì sự khinh khi mà mấy cô chân dài này mang đến.

-'' Tổng giám đốc Shon của chúng tôi gọi cô tới? Cô nghĩ rằng cô ấy rãnh rỗi như vậy sao, cho dù là đối tác lớn mạnh cỡ nào muốn đến gặp cô ấy còn phải mang giấy hẹn đã chuẩn bị từ cả tháng trước đó!'' Cô B nói bởi cô ta nghĩ rằng Joohyun chỉ nói dối mà thôi.

-'' Cô là ai mà tổng giám đốc Shon phải gọi cô tới cơ chứ?'' Cô tiếp viên D lên tiếng hỏi.

-'' Tôi là vợ của Shon Seungwan!'' Joohyun có chút tức giận cùng uất nghẹn nói lớn.

-'' Cô điên rồi sao?'' Cô B cũng lớn tiếng nói.

-'' Lùn như cô thì làm sao mà với tới được tới tổng giám đốc Shon của chúng tôi chứ!'' Cô A nói với sự ngưỡng mộ điên cuồng dành cho Seungwan.

Cuối cùng nước mắt Joohyun cũng rớt xuống khiến cô ấy che mặt khóc nói :

-'' Mấy người các cô quá đáng lắm!''

-'' Yah!!!!!'' Ngay cùng lúc đó một âm thanh hét vang lên thật lớn trong đại sảnh khiến mọi người đang di chuyển hay làm việc cũng đều tập trung nhìn về hướng đó.

Joohyun cũng đưa tầm mắt nhìn theo thì nhìn thấy một gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Seungwan đi tới......

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com