Ly hôn rồi kết hôn -7
Một tháng sau kết hôn Joohyun càng ngày càng đắm chìm trong sự hạnh phúc ngọt ngào mà Seungwan mang đến. Buổi sáng cô trở thành một người vợ hiền chuẩn bị quần áo cho Seungwan để cô ấy đến công ty, buổi trưa thì nếu cô rãnh hay Seungwan gọi về muốn cô đến công ty thì Joohyun sẽ đến rồi buổi chiều cả hai cùng về..nếu không thì cô sẽ cùng cha mẹ chồng trò chuyện hoặc là nghiên cứu trải nghiệm thử loại nước xả vải mà công ty nhà cô vừa đưa vào thử nghiệm...
Rồi dù những ngày cuối tuần dù có bận rộn thế nào Seungwan cũng sẽ để việc lại cho trợ lý Kang và trợ lý Park mà ở nhà cùng cô... đôi khi cô cũng áy náy khi đối mặt với ánh mắt buồn của hai người đó nhưng khi cô mở lời xin lỗi thì họ lại cười nói ''Không sao đâu ạ, tiền thưởng tháng này của chúng tôi tăng nhiều lắm~''
Nhưng hôm nay là chủ nhật nhưng Seungwan từ sáng đã đi đâu mất bóng, Joohyun có đi xuống hỏi quản gia nhà họ Shon thì nghe nói rằng cô ấy đã ra khỏi nhà từ hồi sáng khiến cô có chút không yên lòng bởi từ ngày kết hôn đến giờ Seungwan có bao giờ đi đâu mà không nói trước với cô đâu..
Vì lo lắng không yên mà Joohyun cũng xin phép cha mẹ Shon bỏ ăn bữa trưa bỏ về phòng, sau đó lấy điện thoại gọi cho Seungwan thì chỉ nhận được từng hồi chuông dài rồi tắt lịm..
Đến giữa chiều Seungwan mới trở về với gương mặt mệt mỏi, vừa vào tới nhà thì nghe mọi người trong nhà thay phiên nói Joohyun bỏ bữa trưa liền hối hả chạy về phòng của hai người..
Đẩy nhẹ cửa đi vào Seungwan nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đang khép nhẹ mi mắt say giấc, làn da trắng hồng lộ ra qua những khoảng trống trên chiếc áo ngủ khiến Seungwan mất hồn cúi người xuống dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ...
Joohyun vừa chợp mắt ngủ thì cảm nhận được một sự ấm nóng áp sát vào môi mình và cánh mũi cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền từ từ mở mắt ra, đôi môi đỏ nở nụ cười hỏi :
-'' Wanie về rồi sao?''
-'' Ưm, cục cưng của Wan sao không chịu ăn cơm trưa vậy hửm?'' Seungwan cởi ra áo khoác ngoài máng lên ghế rồi lên lên giường ôm Joohyun vào lòng lo lắng hỏi.
-'' Em...'' Joohyun vốn định nói cô không thể ăn ngon vì lo lắng cho Seungwan nhưng lời nói bỗng chợt tắt khi Joohyun ngửi được một mùi hương lạ ở trên người Seungwan.
-'' Em làm sao nào?'' Seungwan thấy Joohyun không nói nữa thì hỏi thêm.
-'' Em không đói thôi~'' Joohyun giả vờ nở nụ cười nói.
-'' Không đói cũng phải ăn, nghe lời Wan bây giờ xuống ăn cùng Wan nhé?'' Seungwan cưng chiều dụ ngọt rồi nhéo nhéo cánh mũi.
-'' Ưm, Wanie kéo em dậy đi~'' Joohyun lựa chọn bỏ qua giác quan nhạy bén về mùi hương và sự nghi ngờ của phụ nữ mà mỉm cười nhõng nhẽo.
-'' Aigoo cục cưng của Wan nhõng nhẽo đáng yêu quá nè~'' Seungwan cười trêu đưa tay đỡ Joohyun ngồi dậy, sau đó điện thoại trong túi quần vang lên nên Seungwan liền đưa tay lấy điện thoại ra xem, nhìn tới tên người gọi tới Seungwan liền nhíu mày bước xuống giường đi ra một góc cửa sổ ở phía xa giường ngủ bắt máy nói :-'' Wan nghe đây em... thôi Wan biết rồi em đừng khóc nữa.. được rồi.. ừ ngoan ngồi ở nhà đợi Wan tới nghe không? Ừ ngoan...Wan tới liền đó...ừ...''
Joohyun lẳng lặng nhìn cách Seungwan rời đi chỗ khác bắt điện thoại, lẳng lặng nghe từng tiếng nói dù nhỏ nhưng lại rất rõ ràng của Seungwan vang đến bên tai mình, hai bàn tay bất giác nắm chặt drap giường phía dưới...
Phần Seungwan cúp máy xong liền chạy tới ngồi trước mặt Joohyun dịu dàng nói :
-'' Joohyun à bây giờ Wan có việc gấp, em nghe lời Wan xuống ăn cơm trước đi nhé~''
Joohyun cố nén tổn thương nhìn vào mắt Seungwan nhẹ giọng hỏi : -'' Wanie đi đâu?''
Seungwan lúng túng né tránh tầm mắt của Joohyun đáp : -'' Wan có việc gấp mà em~''
-'' Là việc gấp gì khiến Wanie bỏ qua lời hứa sẽ cùng em dùng bữa?'' Joohyun nhíu mày hỏi.
-'' Thôi mà Wan xin lỗi, tối Wan về tạ lỗi cùng em sau có được không?'' Seungwan thấy Joohyun không vui liền vội cười năn nỉ. Ngay lúc đó điện thoại lại reo lên, Seungwan có chút khổ sở vừa cười trấn an vợ vừa bắt máy :-'' Alo... Wan đang tới... em đừng khóc... rồi rồi... thôi đừng khóc nữa...Wan tới liền....''
Seungwan cúp máy xong liền nhìn khó khăn nhìn ánh mắt long lanh sương mù của Joohyun nhỏ giọng nói :
-'' Wan đi một chút là Wan về liền à, em đừng khóc mà~''
-'' Người con gái đó là ai?'' Joohyun hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Người con gái đó là ai mà có thể vươn lên quần áo của Seungwan một mùi hương lạ? Là ai mà có thể khiến một người lạnh lùng như Seungwan chịu dịu dàng dỗ dành? Là ai mà khiến Seungwan vội vàng muốn chạy đến bên cạnh như vậy? Là ai cơ chứ???
-'' Thôi mà, tí Wan về Wan giải thích mọi chuyện cho em nghe sau....ngoan mà~'' Seungwan dụ dỗ xong muốn nghiêng người tới hôn lên đôi môi đỏ thì bị Joohyun xoay người né tránh đành cười khổ nắm tay cô ấy nói :-'' Thôi em đừng buồn đừng khóc mà... Wan đi đây..chuyện gấp lắm rồi!''
Seungwan nói xong liền vội quơ lấy chiếc áo vest ngoài mặc vào, khi bước chân bước đi gần tới cửa thì giọng nói mang đày sự uất nghẹn run rẩy của Joohyun vang lên : -'' Shon Seungwan cô quá đáng lắm!''
Seungwan nghe vậy liền đau xót quay đầu lại nhìn vào gương mặt xinh đẹp phía sau đang đẫm lệ, bước chân muốn quay lại ôm lấy cơ thể nhỏ yếu run rẩy kia nhưng lý trí nhớ tới cuộc gọi lúc nãy liền nén đau lòng nói :-'' Wan xin lỗi em Joohyun à~'' Nói xong liền vội vã chạy ra khỏi cửa phòng, sau đó không lâu là tiếng xe nổ máy và chạy đi.
Joohyun vẫn im lặng nhìn ra cửa với tầm mắt như nhòa đi vì nước khiến cho mẹ Shon khi thấy Seungwan vội vã chạy đi nên tò mò đi vào và nhìn thấy thì vội ngồi lên giường nắm lấy tay cô ấy lo lắng hỏi :
-'' Joohyun à hai đứa con cãi nhau sao?''
Joohyun cười nhẹ lắc đầu làm cho các giọt nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn.
Mẹ Shon thấy vậy thì thở dài ôm nhẹ Joohyun vào lòng vỗ lên lưng cô ấy an ủi :
-'' Thôi con đừng đau lòng đừng khóc nữa, khi nào Seungwan nó về mẹ sẽ bắt nó xin lỗi con...''
Joohyun vẫn nhẹ lắc đầu nói trong tiếng nấc :-'' Không đâu mẹ, là lỗi ở con~'' Là lỗi của cô khi không biết vun đắp và giữ lấy hạnh phúc, là lỗi của cô khi đã mơ tưởng rằng tình yêu của Seungwan sẽ không thay đổi, là cô lầm khi tin tưởng rằng sự dịu dàng ấm áp của Seungwan chỉ mãi dành cho riêng cô, là cô sai khi vội vàng say đắm trong sự ngọt ngào của Seungwan và yêu cô ấy một cách nhanh chóng nhưng lại sâu đậm....
Joohyun cười nhưng nước mắt rơi thật nhiều, bàn tay ôm lấy lồng ngực đang đau đớn...đau còn hơn cả khi cô biết rằng người chồng trước không thương mình..đau hơn cả khi đặt bút khi ký vào đơn ly hôn đó... đau đến nỗi Joohyun gần như nghẹn thở....
Mẹ Shon có chút bối rối cùng khổ sở nhìn Joohyun như vậy nên chỉ đành ôm lấy cô ấy vỗ về an ủi lâu thêm một chút.
Sau đó mẹ Shon vì muốn để yên cho Joohyun bình tĩnh nên vỗ lên vai cô ấy vài cái rồi bước đi ra ngoài nhưng bà đâu ngờ hành động đó sau này khiến bà mất một khoảng thời gian tự trách và con gái bà Shon Seungwan khi trở về lại ôm một nỗi đau đớn tận cùng.......
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com