Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly hôn rồi kết hôn -8

Seungwan sau khi đi ra xe liền vội vã cho tài xế chạy đi đến địa chỉ nhà lúc sáng cô ấy vừa tới, khi xe chạy ra khỏi cổng lớn Seungwan còn lo lắng quay đầu lại như thể muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia một lần nữa.
Đáy lòng Seungwan muôn vạn lo lắng không yên cho đến khi xe dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng thì Seungwan mới vội nhấn chuông, sau khi quản gia trong nhà đó ra mở cửa thì vội vã bước vào vừa đi vừa hỏi :-'' Saeron sao rồi?''

-'' Dạ thưa cô Shon tiểu thư từ lúc cô ra về thì một lát sau hai người họ lại cãi nữa và cô chủ đã bỏ đi còn tiểu thư vẫn cứ khóc mãi, chúng tôi đã cố dỗ dành nhưng vẫn không được.. ông bà chủ đang ở Mỹ gọi về thì tiểu thư cũng không chịu bắt máy!'' Quản gia nghiêm túc báo cáo lại.

-'' Hừ, hai cái đứa nhỏ này thật là khiến người khác đau đầu mà!'' Seungwan thở dài mệt mỏi nói khi đưa tay vuốt mái tóc rối của mình.

Seungwan quen thuộc bước nhanh đi đến trước cửa phòng màu trắng rồi đẩy nhẹ cửa bước vào, sau đó lại đi đến kéo bỏ lớp màn bên khung cửa sổ rộng lớn ra... một mảng ánh nắng chiếu vào.

-'' Kim Saeron em ngồi dậy cho Wan!'' Seungwan nghiêm giọng nói.

Cô tiểu thư đang đắm chìm trong mảng tối đau thương bị Seungwan kéo màn ra để ánh nắng chiều chiếu vào ngay mặt và nghe thấy bên tai giọng nói nghiêm túc của Seungwan liền vội vã ngồi dậy đưa tay lau nước mắt nói :-'' Seungwan unnie chị đến rồi....oa~'' Sau đó liền chạy xuống giường ôm lấy Seungwan rồi vùi mặt vào lòng cô ấy khóc nức nở.

-'' Kim Yerim lại đi đâu nữa rồi?'' Seungwan vỗ về cô gái nhỏ khẽ hỏi.

-'' Oa~ chị ấy đi rồi... chị ấy nói em ỷ có chị mà lên giọng với chị ấy... chị ấy bỏ đi rồi...oa~'' Saeron nức nở tố cáo người yêu vô tâm của mình với Seungwan.

-'' Rồi rồi em đừng khóc, để Wan gọi nó về...'' Seungwan thở dài nói rồi đưa tay bấm số gọi cho Yerim, khi phía bên kia vừa bắt máy thì Seungwan đã xổ cho một nùi tiếng chửi liên thanh :-'' Kim Yerim chết tiệt nhà em đang ở đâu mau về nhà cho chị, 15 phút nữa mà em không xuất hiện trước mặt chị thì chị sẽ tìm em đập cho em một trận nhừ tử đó!'' Nói cong liền cúp máy ngay lập tức không cho đối phương có cơ hội nói được câu gì.

-'' Rimie có về không?'' Saeron đáng thương vừa lau nước mắt vừa lo lắng hỏi.

-'' Wan gọi mà nó dám không về sao?'' Seungwan hừ lạnh.

-'' Seungwan unnie...oa~ hu...hu....'' Saeron nghe vậy lại khóc tiếp.

Seungwan cố nén cơn đau đầu đẩy nhẹ người Saeron đang tựa vào người mình nói : -'' Im lặng một chút nghe Wan hỏi đây, không phải lúc nãy hai đứa đã hứa với chị là sẽ nhường nhịn nhau rồi sao? Sao em không nhường cho Yerim một lần đi...''

-'' Em có nhường Rimie nhưng Rimie đâu có nhường em đâu...'' Saeron nức nở nói.

-'' Thật là!'' Seungwan cười khổ, còn trẻ con như vậy thì yêu đương làm gì không biết nữa! -'' Thôi giờ em nghe lời Wan đi vô rửa mặt đi tí Yerim nó về chị giải quyết vụ này cho~''

-'' Dạ...chị nhớ để em thắng Rimie nha~'' Saeron rất nghe lời 'dạ' rồi trước khi đi vào phòng tắm còn phán thêm một câu nữa khiến cho Seungwan dở khóc dở cười.

Trong lúc chờ đợi Saeron rửa mặt chải đầu và Yerim trở về thì Seungwan lấy điện thoại gọi về cho Joohyun nhưng chỉ là một hồi chuông vô vọng.. nhìn màn hình điện thoại hình cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười trong nắng mai Seungwan có chút khổ sở tự cười giễu cợt mình.. Yêu thương em út nên cố gắng làm người hòa giải cho chúng nhưng chuyện của cô thì ai giải quyết cho cô đây?

-'' Seungwan unnie....'' Yerim nhỏ giọng nói khi đi vào phòng.

-'' Rimie về rồi~'' Saeron bên trong phòng tắm nghe tiếng Yerim thì vội chạy ra ngoài nhưng rồi nụ cười trên môi cũng vội thu lại trưng ra bộ mặt bất cần.

Seungwan nhìn Yerim rồi nhìn Saeron một lát rồi nói : -'' Hai đứa nghe chị nói một chút có được không?''

-'' Dạ được!'' Saeron và Yerim đồng thanh nói rồi lại nhíu mày nhìn nhau không hài lòng.

-'' Chị nghĩ nếu hai đứa đã không thể nhường nhịn nhau thì thôi cứ chia tay đi!'' Seungwan bình thản nói rồi nén môi cười khi thấy gương mặt của hai đứa nhóc trắng xanh hết cả lên.

Saeron và Yerim nhìn Seungwan rồi lại bốn mắt nhìn nhau nhưng vẫn cương quyết không chịu nhận thua trước.

-'' Nếu hai đứa bây giờ thậm chí còn không muốn nói chuyện với nhau thì Yerim em hãy thu xếp đồ đến ở nhà chị một thời gian đi... khi nào cha mẹ Saeron về chị sẽ đến giải thích cùng họ giúp cho hai đứa!'' Seungwan nhẹ nhàng nói như đây chỉ là một kế hoạch kinh doanh bình thường.

-'' Em không muốn rời đi~'' Yerim bỗng dưng nói lớn.

-'' Em cũng không muốn Yerim rời đi~'' Saeron bật khóc nói theo.

-'' Vậy chứ hai đứa ở bên nhau mà có thương yêu và nhường nhịn hay bao dung những nhược điểm của nhau đâu, chia tay sớm bớt đau khổ~'' Seungwan cười nhếch môi nói.

-'' Em yêu Rongie, em sẽ không rời đi~'' Yerim bây giờ mới bất chấp tất cả để hạ mình nói tiếng yêu trước Saeron bởi cô nhóc tin chắc nếu Seungwan muốn thì việc tách hai đứa ra là điều dễ dàng nhất.

Saeron nghe Yerim nói vậy cũng nhào tới ôm lấy cô nhóc rồi nức nở nói :-'' Em cũng yêu và không muốn rời xa Rimie nha~''

-'' Rim xin lỗi em Rongie à~'' Yerim thâm tình nhìn Saeron nói.

-'' Em cũng xin lỗi Rimie nhiều lắm~'' Saeron nói xong liền mặc kệ Seungwan đang ngồi đó mà hôn luôn lên môi Yerim một cái như chứng tỏ tình yêu của mình.

Seungwan cười khổ nhìn hai đứa nhóc xem mình là người tàn hình thì bước chân đi ra về, xem ra cô cũng phải về nhà để dỗ dành cục cưng của cô rồi~

Trong lúc Seungwan đang ngồi trên xe đi về không hiểu sao tự nhiên trái tim lại ẩn nhẫn đau nhói gần như nghẹn thở, một cảm xúc đau đớn kỳ lạ khiến cho đôi mắt vẫn chứa ý cười vì sắp về tới nhà lại chảy ra hai dòng lệ mặn đắng...
Một linh tính rằng điều không lành đang xảy đến khiến Seungwan đau đớn ôm ngực nói lớn cùng tài xế phía trước :

-'' Mau chạy thật nhanh về nhà cho tôi!''

Không quá 3 phút chiếc xe đã chạy thẳng vào vào sân nhà, sau đó Seungwan ôm lấy trái tim đau nhức dùng hết sức chạy thẳng về phòng mình...mở cửa phòng ra đôi chân cô gần như ngã khụy xuống khi nhìn thấy Joohyun lặng lẽ nằm trên giường với đôi mắt khép chặt cùng hai hàng nước mắt vẫn đang tuôn chảy, cổ tay ngọc ngà buông lỏng bên thành giường và buôn dưới đất là một vùng ướt đỏ đầy máu cùng miễn ly...

-'' JOOHYUN AH!!!!'' Seungwan điên cuồng hét lên cùng nhanh chóng chạy tới ôm lấy cơ thể Joohyun vào lòng rồi chạy vội xuống lầu..

Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng hét của Seungwan thì vội chạy ra rồi ai nấy đều kinh hoảng khi nhìn thấy Seungwan đang bế Joohyun chạy thẳng ra xe cùng một hàng máu nhỏ giọt chạy dài theo lối đi.

-'' Chạy hết tốc độ đến bệnh viện gần nhất cho tôi!'' Seungwan hét lên với người lái xe còn đang ngơ ngác rồi nhanh chóng đưa tay nắm lấy bàn tay đầy máu của Joohyun thật chặt, nước mắt cũng rơi thật nhiều.

Chiếc siêu xe chạy hết vận tốc nhanh chóng chạy đến bệnh viện Seoul, không cần giá đẩy Seungwan đã tự bế Joohyun chạy thẳng vào bên trong rồi hét lớn :

-'' AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU VỢ TÔI ĐI!!!''

Các bác sĩ thấy vậy liền đẩy băng ca tới rồi đưa Joohyun ngay lập tức vào phòng cấp cứu, Seungwan đau đớn nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại thì liền đưa tay lấy điện thoại ra gọi :

-'' Viện trưởng Yang ông đang ở đâu? Ông mau đến phòng cấp cứu hỗ trợ cứu vợ tôi ngay lập tức... nhanh lên! Cô ấy mà có chuyện gì xảy ra tôi sẽ phá hủy cái bệnh viện này của ông!!!'' Cúp điện thoại, Seungwan quỳ gối xuống ngay trước cửa phòng cấp cứu... hùng hồn đe dọa là vậy nhưng cuối cùng Seungwan cũng không kìm nén được cảm xúc lo sợ đánh mất đi Joohyun mà bật khóc.

''Joohyun à, em mà có chuyện gì thì Wan sẽ theo cùng em, bởi vì Wan còn nợ em một lời giải thích!''

........

xoanpham98 đây nè nhé, đòi nữa T đánh à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com