May mắn nhỏ mang tên Bae Joohyun -1
Bộp!
Âm thanh không quá lớn vang lên như báo hiệu có một sự va chạm nào đó, gương mặt của cô gái trẻ đang mỉm cười vui vẻ chợt khựng lại...
-'' Chết tiệt!'' Âm thanh chửi mắng nhàn nhạt vang lên và cùng lúc đó là động tác lấy một chiếc mũ khác màu xanh dương thay cho chiếc mũ hồng mà cô ấy đang đội, như một thói quen cô gái chỉ nhàn nhạt cau mày nhìn 'đống' màu xám nho nhỏ trên chiếc mũ vừa lấy xuống rồi nhanh chóng lấy khăn giấy trong chiếc túi to ra lau đi 'nó'...
Cô gái nhỏ xinh đẹp có đôi má mũm mĩm trắng treo và đôi môi hồng xinh đẹp ấy tên là Wendy Shon Seungwan, cô ấy vừa tròn 22 tuổi và cũng đã 22 năm trôi qua cô ấy phải luôn tập sống với việc lau phân chim như thế này.
Shon Seungwan đã từng hy vọng một ngày nào đó vận may sẽ đến và xua đuổi đi vận xui trên người cô ấy nhưng đã 22 năm rồi... xui vẫn hoàn xui mà thôi.
Đôi khi Seungwan cũng không hiểu được kiếp trước bản thân mình đã tạo nên nghiệp báo gì mà kiếp này khi cô ấy đi đến đâu thì tai họa từ nhỏ đến lớn cũng đổ ập đến..
Lục lại dòng ký ức một chút từ khi Seungwan vừa biết đi thì mọi vật dụng khi rơi vào tay cô ấy đều bể nát hoặc gãy vụn.. rồi nếu bỏ đi những việc nhỏ vụn vặt thì khi Seungwan chuẩn bị vào lớp 1 thì cha mẹ cô ấy phải di cư sang Canada và Seungwan vừa phải học tiếng Anh và học những chính quy... rồi khi cô ấy cố gắng phấn đấu hết mình thì cô ấy lại tuột mất tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi chỉ với 0,1 điểm môn phụ.. và đau đớn hơn là khi vừa tốt nghiệp được 1 tháng thì cha mẹ cô ấy lại muốn cô ấy quay về Hàn... Đó là những mốc quan trọng trong 22 năm cuộc đời của Seungwan còn những việc 'nhỏ' thì... ngay cả khi cô ấy đứng bên lề đường đợi đèn đỏ thì cũng bị người ta lái xe quẹo lên đường đi bộ rồi trong một đám đứng đợi như vậy mà chiếc xe lại tông cho một phát và một người duy nhất là Seungwan làm cho cô ấy phải treo chân lên trần nhà bệnh viện nửa tháng...
Những việc xui ngày ngày đều kéo đến như vậy đấy, khi Seungwan muốn cố gắng cãi thiện một điều tồi tệ này để nó trở nên tốt hơn ở mặt khác thì một điều tồi tệ khác sẽ lại đến..
Với một người bình thường đôi khi cả đời họ cũng không bị chim thải phân lên đầu nhưng với Shon Seungwan thì tỉ lệ là 25 ngày trên một tháng...cô ấy chỉ không bị như vậy khi cô ấy ở yên trong nhà mà thôi...
Quay về thực tại sau khi giải quyết xong đống phiền phức bốc mùi mà con chim ban cho thì Seungwan lại cố kéo lên nụ cười để cất bước đi tiếp về phía trước, bởi cô nhóc cần đi đến trạm xe buýt cách đó không xa để đi nhà sách mua sách cho việc giảng dạy tiếng Anh cho các idol thuộc công ty BW, đây là việc làm mà Seungwan đã dùng hết sự may mắn trong 22 năm qua để dành lấy.
Vâng, vì Seungwan đã dành hết sự may mắn trong 22 năm để kiếm việc làm nên ngay lúc này khi cô nhóc chỉ còm cách trạm chờ xe buýt 200m thì một cơn mưa rào rơi xuống và đương nhiên với một người xui xẻo như Seungwan thì việc chuẩn bị ô mang theo là không có hoặc chăng là cô ấy hôm nay 'không cẩn thận' mà quên mất.
Seungwan sau một hồi ngớ người để suy nghĩ xem sáng nay vì sao mình quên mang ô thì cũng bị nước mưa tạt vào mặt đánh thức tỉnh mà vội co giò chạy thẳng đến trạm xe buýt.
-'' Chết tiệt!'' Vâng, lại một tiếng chửi bất mãn nho nhỏ nữa được phát từ cánh môi hồng của Seungwan...
Ngay khi Seungwan định mở túi bảo bối của mình xem hôm nay có mang theo khăn tay hay không thì một chiếc khăn màu tím được đưa đến trước mặt cô nhóc..
Seungwan khó hiểu dời tầm mắt từ chiếc khăn lên phía trên thì.... ôi trời, Seungwan gần như bị choáng bởi gương mặt xinh đẹp rạng rỡ phía đối diện....
Không thấy Seungwan trả lời hay nhận lấy cô gái xinh đẹp kia liền nhích tay cầm khăn lại gần Seungwan thêm một chút rồi mới nói : -''Cho cô~''
Seungwan gần như chết lịm với giọng nói nhẹ nhàng lại ngọt ngào của cô gái xinh đẹp, hai bàn tay không hiểu sao có chút run rẩy mà lễ phép đưa ra nhận lấy chiếc khăn tay rồi cứng ngắc nói :
-''C...cá..cám ơn...'' Sau đó liền xấu hổ quay mặt qua phía khác mà lau đi những giọt nước trên mặt mình, rồi Seungwan lại một lần nữa chìm đắm trong mùi hương nữ tính nhẹ nhàng thoang thoảng trên chiếc khăn tay.
Cô gái xinh đẹp kia không nói gì chỉ hơi nhếch môi mỉm cười rồi ngay lúc xe buýt chạy đến thì liền đứng dậy nhanh chóng leo lên xe...
Seungwan mãi mê đắm trong mùi hương thơm ngát nên đến lúc xe buýt gần chạy đi thì mới vội vàng chạy lên xe..
Những chuyến xe buýt nội thành bao giờ cũng vậy, cho dù là ngày làm việc hay ngày nghỉ..giờ cao điểm hay không thì cũng luôn luôn nghẹt người. Và với một người mang trên mình biểu tượng xui xẻo như Seungwan thì việc không có ghế ngồi là chuyện đương nhiên..
Hàng người xô đẩy chen lấn nhau khiến Seungwan vô tình bị đẩy vào cuối hàng, xung quanh cô gái nhỏ cao khoảng 1m58 là những người phụ nữ nội trợ..những người đàn ông và những chàng thanh niên to lớn.. Khi chiếc xe dừng đột ngột ngay trạm dừng kế tiếp thì Seungwan bị một ai đó vô tình đẩy ngã, và rồi mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Seungwan không ngã thẳng vào người cô gái xinh đẹp ban nãy và úp mặt hẳn vào phía đùi cô ấy.
Cho dù bản thân là một cô gái nhưng Seungwan biết rõ mình cũng sẽ bị nhận một cái tát làm phần thưởng cho việc ngu ngốc mà mình vừa làm, nhắm mắt lại và liên tục nói lời xin lỗi..Seungwan đang chờ đợi một cái tát..nhưng không, thay vào đó là một bàn tay thon gầy nắm lấy tay cô ấy rồi dịu dàng nói :-'' Không sao chứ?'' Sau đó là động tác muốn kéo cô ấy đứng dậy.
Bỏ ngoài tai những âm thanh tạp nham xung quanh, Seungwan nghe rõ giọng nói ngọt ngào có chút quen thuộc...ôi, lại là cô gái xinh đẹp ban nãy nè..
-'' C...cá...m ơn...'' Seungwan lại lắp bắp nói với nụ cười ngây ngô của mình.
-'' Em gái à em không sao chứ? Lại đây ngồi vào chỗ chị nè.. chị xuống bến này rồi!'' Có một chị gái khác ngồi sát bên chị gái xinh đẹp kéo tay Seungwan nói.
Đến khi Seungwan đã yên ổn ngồi trên ghế dài xe buýt rồi thì biểu cảm không thể tin được của cô ấy vẫn chưa biến mất.
Seungwan cứ ngây ngô cười mãi vì không thể tin nỗi bản thân mình được nhường ghế, cô ấy đã về Hàn hơn 1 tháng rồi và đây là lần đầu tiên cô ấy được ngồi trên ghế xe buýt mà không phải đứng đợi chen lấn như mọi khi..
Seungwan vui vẻ đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ xe mà nhìn ánh nắng nhạt bên ngoài, những hạt mưa đã tạnh từ bao giờ rồi..
-'' Cô không sao chứ?'' Cô gái xinh đẹp vỗ nhẹ lên vai Seungwan kéo lại tâm hồn đang bay bổng vì vui vẻ của cô nhóc.
Seungwan khẽ giật mình một chút rồi khi nhìn thấy nụ cười rãng rỡ trên đôi môi đỏ của đối phương thì liền ngơ ngác mỉm cười theo.
-'' Cô không sao chứ?'' Cô gái xinh đẹp rất có kiên nhẫn mà hỏi lại.
-'' À.. tôi..không sao..'' Seungwan bối rối trả lời.
-'' Túi của cô bị bẩn rồi~'' Cô gái kia cười rồi đưa tay chỉ xuống chiếc túi vải màu trắng mà Seungwan đang để ngay dưới chân cô ấy.
-'' À.. ừ ..tôi xin lỗi...'' Seungwan lại càng lúng túng hơn nữa vừa cúi thấp người xuống lấy chiếc túi lên rồi lại không biết làm thế nào mà cứ vậy đưa tay trần ra phủi bụi.
Cô gái kia nhìn vào thái độ ngây ngô của Seungwan thì không thể kìm nén được nụ cười mà lắc đầu nói :-'' Cô nên xin lỗi chiếc túi của mình chứ không phải là xin lỗi tôi đâu~''
-'' À.. tao xin lỗi mày nha túi..'' Seungwan thật sự nói lời xin lỗi cùng chiếc túi vô tri vô giác.
Cô gái kia thấy vậy liền che miệng cười rồi quay đầu ra phía khác để che đi sự khiếm nhã.
-'' Cái này...trả cô~'' Seungwan lấy chiếc khăn màu tím ra đưa cho cô gái xinh đẹp.
-'' Thôi, tôi tặng cô~'' Cô gái xinh đẹp đẩy tay từ chối nhận lại chiếc khăn.
-'' Vậy...tôi cám ơn.'' Seungwan có chút vui mừng với việc giữ lại được chiếc khăn nên gật đầu nói rồi lại chăm chú nhìn vào chiếc khăn màu tím..-'' Cô tên là Joohyun sao?'' Seungwan hỏi vì cô ấy đã nhìn thấy một hàng chữ nhỏ màu trắng được thêu nơi góc dưới chiếc khăn.
-'' Ừ, tôi tên là Joohyun.. vậy còn cô tên là gì?'' Joohyun trả lời rồi theo phép lịch sự hỏi lại Seungwan.
-'' Tôi tên Seungwan.. Shon Seungwan! Cái tên nghe có chút giống con trai nhỉ? Tôi năm nay 22 tuổi.. vậy Joohyun bao nhiêu tuổi rồi vậy?'' Seungwan luyên thuyên tự giới thiệu về mình.
-'' Tôi...'' Ngay khi Joohyun định trả lời Seungwan thì thông báo xe đã đến trạm khiến cô ấy vội cúi đầu nói xin lỗi cùng Seungwan rồi luồn lách qua đám người đi xuống xe.
Seungwan có chút nuối tiếc cố nhìn qua khung cửa sổ xem Joohyun đã đi về hướng nào nhưng không thể, khi nhìn lại vị trí bên cạnh được thay vào là một người phụ nữ có vẻ mặt khá dữ tợn thì Seungwan đành đưa tay ôm chặt chiếc túi vào lòng mình rồi nhắm mắt lại.
'' Joohyun xinh đẹp à, nếu có duyên chúng ta sẽ được gặp lại mà có đúng không? ''
....... .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com