Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn nhỏ mang tên Bae Joohyun -3

Lại một ngày đẹp trời khác Seungwan với chiếc xe đạp vừa mới mua chạy ra khỏi tầng hầm khu chung cư rồi bon bon chạy trên đường đi đến BW.
Trước đây nếu có cho tiền thì Seungwan cũng sẽ không bao giờ chịu chạy xe đạp mà cô ấy chỉ sẽ đi xe buýt, không phải là Seungwan sợ mệt hay cái gì nhưng với vận xui truyền kiếp của mình thì Seungwan tình nguyện chen chúc trên những chuyến xe buýt chen lấn tấp nập vì như vậy thì ít nhất cô ấy cũng không gặp tai nạn do vận xui của mình... bởi trên xe buýt có cả mấy chục người nên có chết thì sẽ chết rất nhiều, chắc ông trời cũng sẽ không vì diệt một mình Shon Seungwan cô mà diệt luôn cả xe đâu...
À, trở lại vấn đề là hôm nay sau 2 tháng làm việc tại BW thì Seungwan đã xin được số điện thoại của Joohyun và cũng nhắn tin với cô ấy rất thường xuyên, hôm nay Seungwan sẽ bắt đầu buổi sáng đầu tiên chở Joohyun đến công ty bằng chiếc xe đạp này... Seungwan càng nghĩ càng khoái chí, cô ấy thấy mình quá thông minh khi vừa nghe tới việc nơi ở Joohyun chỉ cách nơi ở của mình hai con hẻm thì đã nhanh chóng đưa ra đề nghị cả hai sẽ cùng đi làm chung bằng xe đạp thay vì chen lấn trên xe buýt như trước đây, có lẽ Joohyun cũng không thích sự chen lấn sô đẩy trên xe buýt nên cũng nhanh chóng đồng ý.

Bất ngờ là gì? Bất ngờ là một trạng thái một sự việc xảy ra ngay khi bạn chưa hề chuẩn bị tiếp nhận nó.

Điều bất ngờ đầu tiên trong hôm nay của Seungwan là vì cô ấy quá mải mê suy nghĩ rồi cười một mình thì đã không kịp dừng lại khi đèn đỏ.. như một điều hiển nhiên của người ít khi xử dụng các phương tiện giao thông đó là Seungwan vì thấy đèn đỏ quá muôn nên lập tức bóp chặt hai bên thắng xe đạp....

Bạn biết những cảnh qua Hollywood chứ?
Vâng, hãy tưởng tượng chiếc xe đạp nhỏ màu tím nhạt có cái rổ màu xanh của Seungwan là một chiếc mô tô phân khối lớn đi... bởi bây giờ nó đang như chiếc mô tô trong phim khi được các diễn viên đóng phim hành động cho nhổng đít xe lên cao... chỉ khác là với những bộ phim bom tấn thì diễn viên chính sẽ một tay chạy xe một tay bắn súng tỉa hoặc ít nhất cũng đáp đất một cách cool ngầu nhưng với Seungwan thì khác... chiếc xe đạp màu tím bị nhổng đít lên không quá ba giây rồi ngã ngang sang một bên trở về với đất mẹ thân yêu.

Vẫn là như một thói quen Seungwan mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh mà dựng chiếc xe đạp lên cười như chưa có chuyện gì xảy ra, cho đến khi chiếc xe đạp băng qua phía bên kia đường thì Seungwan mới dừng xe bên lề mà coi lại mấy chỗ đau nhứt vì bị trầy.. phủi phủi vài cái Seungwan lại cố nở nụ cười ngồi lên xe chạy đến chỗ Joohyun.

Khi Joohyun nhìn thấy sự xuất hiện của Seungwan thì khó kìm nén được sự kinh hoảng bởi chiếc rỗ phía trước chiếc xe màu tím đã bị tét đi lớp nhựa mềm và móp mép không nên hình, và trong khi đó gương mặt và quần áo của Seungwan cũng có rất nhiều vết trầy và bụi bẩn..

-'' Em đã bị té sao?'' Joohyun vừa nhẹ nhàng phủi bụi bẩn trên người Seungwan vừa lo lắng hỏi.

Seungwan rất vui vẻ vì sự quan tâm của Joohyun dành cho mình nên cười nói :
-'' Em không sao, em quen rồi!''

Quen rồi? Nếu là trước đây Joohyun đã nói Seungwan có phải đã bị đụng hư não rồi hay không nhưng sau một thời gian quen biết bới Seungwan thì cô ấy đã hiểu rõ... đúng là Seungwan đã quen với những tình huống tồi tệ như thế này rồi..
-'' Thật là...!'' Joohyun thở dài rồi nhón người vươn tay chỉnh lại mái tóc có phần rối của Seungwan rồi mới nói :-'' Ngồi phía sau đi để chị chở cho~''

Về vấn đề sĩ diện nên đương nhiên Seungwan sẽ trả lời :-'' Không cần đâu.. em ổn mà!''

-'' Ngồi xuống phía sau để chị chở hôm nay đi, sắp trễ giờ rồi!'' Joohyun dịu dàng phân tích lí do nhưng trong đó cũng là sự kiên trì không cho Seungwan từ chối ý định của mình.

-'' Okie được rồi~'' Seungwan lè lưỡi di chuyển xuống ngồi ở phía sau để Joohyun chở đi.

Trên con đường nho nhỏ dành cho xe đạp Seungwan mím môi cười vui vẻ khi cảm nhận được mùi hương thơm ngát từ mái tóc màu tím của Joohyun đang tỏa ra..
Thật không ngờ một cô gái có chút 'chất chơi' vì là dancer như Joohyun lại có một mùi hương cực kỳ nữ tính như thế này..

Trong khi Seungwan đang tận hưởng không khí trong lành và mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi thì...

'Bộp'
Một vật thể gì đó đáp trên nón của Seungwan khiến cô ấy sượng cứng lại nụ cười rồi chầm chậm đưa tay lên gỡ nón xuống... hôm nay Seungwan không mang theo túi bảo bối nha...

Nụ cười của Seungwan đã trở lại với một chút gì đó không thể tin được...
'Vật thể' vừa rơi trên nón cô ấy không thấy đâu cả, theo suy đoán của một người có tính logic suy luận như Seungwan thì 'vật thể' khi nãy chỉ là một chiếc lá mà thôi...
22 năm qua mỗi lần ra đường Seungwan nghe 'bộp' một phát trên nón đều có thể tự tin nhận định đó là 'cục màu xám' mà các loài chim trên cao ban cho cô ấy nhưng thật không ngờ hôm nay lại không phải.
Thật sự Seungwan có chút bối rối vì diều may mắn bất ngờ này nha...

-'' Seungwan à đưa chân lên đạp phụ chị đi!'' Joohyun mắt vẫn đang bận rộn nhìn đường mà lớn tiếng nói.

-'' Dạ...'' Seungwan rất vui vẻ đáp ứng.

-'' Giọng em có vẻ đang vui lắm nhỉ? Em vừa nhìn thấy điều gì à?'' Joohyun cười hỏi bởi tông giọng của Seungwan bây giờ khá là cao trong khi bình thường Seungwan chỉ nói với giọng trung trầm mà thôi.

-'' Dạ em vui lắm~'' Seungwan nói trong khi hai bàn chân đang để cùng trên bàn đạp với hai chân Joohyun rồi đạp mạnh, bàn tay đang gì lấy yên xe đạp thật mạnh như muốn lấy thêm sức mạnh để đạp thật nhanh.

Joohyun nhận ra yên xe dưới mông mình như bị kéo ra phía sau thì cười mắng :
-'' Này, đừng ghì mạnh yên như vậy chứ, ôm eo chị đi~''

Seungwan nghe vậy thì càng cười tít mắt rồi nghe lời đưa hai tay ôm nhẹ lấy vòng eo của Joohyun rồi thốt lên :
-'' Joohyun này, từ khi đi cùng chị dường như em thấy mình gặp may mắn rất nhiều đấy.''

-'' Thế thì ôm chặt chị vào~'' Joohyun cười nói, một câu nhưng hai ý..

Seungwan cũng rất vui lòng hợp tác mà siết nhẹ vòng ôm rồi nhích sát vào Joohyun thêm nữa...
Cảm giác trong trái tim của cả hai dành cho nhau dường như có gì đó đang chậm rãi thay đổi và lớn dần, tưởng chừng như thích...lại gần như yêu.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com