May mắn nhỏ mang tên Bae Joohyun -4
Vào công ty BW được 3 tháng thì Seungwan đã được mời đi dự buổi tiệc cuối năm của công ty, tuy cô ấy chỉ là một cô giáo dạy tiếng Anh nho nhỏ nhưng lại được 3 ngôi sao hàng đầu ở 3 lĩnh vực là Yeri..Joy và Seulgi dẫn đến bàn riêng ngồi chung trong bàn dành cho nhân viên cấp cao và trong đó cũng có Joohyun.
Joy nhìn Seungwan hôm nay không còn mặc quần thể dục và áo phông rộng như bình thường mà mặc một bộ áo sơ mi cùng quần jean đen cộng thêm một chiếc áo vest ngoài cũng màu đen tôn lên làn da trắng hồng của cô ấy, mái tóc màu vàng được uốn xoăn thả bồng bềnh trông thật xinh đẹp.
Ngay cả khuôn mặt bình thường vốn xinh đẹp đáng yêu nay vì được các thợ trang điểm chăm chút mà càng trở nên rõ nét những điểm nổi bật trên gương mặt..
Mũi cao nay lại càng cao hơn, môi hồng nay lại thêm chút đỏ.. và đôi mắt nâu đen long lanh cũng được thêm vào lens màu hổ phách nên có chút lạnh lùng.
-'' Đêm nay định tỏ tình với cô nào luôn hay sao mà chị ăn diện ghê vậy?'' Joy nói đùa.
Nhưng thật không ngờ lời nói đùa của Joy khiến Seungwan giật bắn mình rồi xoay sang lườm cô ấy một phát...
-'' Này, em nói chơi mà thành thiệt hả?'' Joy thấy Seungwan liếc mình rồi từ từ đỏ bừng cả khuôn mặt thì cười lớn nói với mọi người trên bàn tiệc :-'' Mọi người ơi hôm nay cô giáo của chúng ta sắp đi tỏ tình này~''
-'' Ôi thật sao? Seungwan unnie chị sắp tỏ tình với ai vậy?'' Yeri người hóng chuyện thứ nhất vội vàng hỏi rồi lại nhanh chóng nói thêm như kiểu sợ chưa đủ loạn là :
-'' Đừng nói với em là chị định tỏ tình với Seulgi unnie nha, dạo này em thấy hai người hay liếc mắt đưa tình lắm nha~'' Nói xong còn vỗ lên vai Seulgi một cái nữa chứ.
Đang say mê với đĩa thức ăn trên bàn Seulgi cũng vội ngước mặt lên ngây ngô hỏi :-'' Cậu định tỏ tình với tớ thật sao Seungwan?''
-'' Điên hết rồi à~'' Seungwan lớn tiếng mắng với gương mặt đỏ bừng và ánh mắt thì len lén liếc về phía Joohyun đang ngồi cạnh Seulgi.
Seungwan thấy Joohyun đêm nay thật đẹp, gương mặt vốn xinh đẹp như nữ thần nay lại càng được tô điểm trở nên quyến rũ hơn, chiếc váy đen bó sát để lộ ra bờ vai trắng ngần cùng khe ngực như ẩn như hiện... Joohyun đêm nay trong mắt Seungwan thật sự rất quyến rũ..
Yeri nhìn Seungwan rồi lại nhìn theo ánh mắt cô ấy thì thấy cô ấy đang nhìn Seulgi nên lớn tiếng nói :-'' Trời, chị thích Seulgi unnie thật hay sao mà nhìn chị ấy đắm đuổi vậy?''
-'' Điên vừa thôi!'' Seungwan lớn tiếng mắng rồi lại lén liếc nhìn sang Joohyun đang cúi đầu xuống bấm điện thoại thì liền vơ tay lấy một ly rượu uống một phát hết nguyên ly cay nóng hết cả cổ họng....
-'' Ôi mạnh dữ, chị đủ tuổi rồi nên uống được...đã thật!'' Yeri lớn tiếng thốt lên lời ghen tỵ.
Sau đó cả bọn bắt đầu đua nhau, ai đủ tuổi uống rượu thì cho dù không uống cũng phải uống, ai chưa đủ thì uống nước ép trái cây.
Riêng phần Joohyun nãy giờ vẫn còn đang im lặng là bởi vì ban đầu cô ấy cũng kinh diễm bởi sự xinh đẹp dịu dàng nhưng lại mang nét lạnh lùng cool ngầu của Seungwan, rồi sau đó lại là chuyện đêm nay Seungwan muốn tỏ tình cùng Seulgi.
Và trong sự trầm mặc của chính bản thân mình Joohyun cảm giác như đang có một trận lửa nóng đang đốt cháy ruột gan của mình nên liền hòa theo uống rượu cùng mọi người.
Buổi tiệc chưa tàn nhưng nhóm nhỏ của bọn họ đều ra về trước....
Dường như ai cũng quên đi việc Seungwan sẽ tỏ tình vào đêm nay nên vội vã leo lên xe ra về, chỉ còn lại Joohyun và Seungwan có chút say đứng lại.
Dưới ánh đèn đường và đôi mắt đang loạn lên vì men rượu Seungwan nhìn thấy bờ vai trắng ngần của Joohyun người đang đứng không vững vì say lại đang run lên vì lạnh nên liền cởi ra lớp áo vest ngoài mà khoác lên người Joohyun rồi để Joohyun dựa vào người mình rồi bằng chút thần chí cuối cùng còn sót lại Seungwan đưa tay vẫy lấy một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ nhà mình......
Và lại một buổi sáng đẹp trời khác Joohyun theo thói quen thức dậy sớm muốn trở mình ngồi dậy thì cảm nhận được có một vật gì đó đang đè lên người mình và cụ thể là đùi và ngực.
Có chút kinh hoảng Joohyun vội mở mắt ra thì thấy một cái đầu tóc vàng đang dựa nơi vai mình, Joohyun nhè nhẹ đưa tay đẩy cái đầu kia ra một chút thì liền nhìn thấy gương mặt đang say giấc của Seungwan...
Cố nén sự hốt hoảng Joohyun đưa tay đặt lên ngực trái mình để bình ổn lại nhịp tim thì mới kinh sợ hơn nữa khi phát hiện rằng cô ấy đang để ngực trần mà ngủ...
Trước khi phản ứng của Joohyun được dịp bùng nổ thì Seungwan khẽ cựa quậy người muốn thức dậy khiến Joohyun phải vội vàng mà vụng về khép lại hai mí mắt giả vờ ngủ.
Cũng như Joohyun khi nãy, Seungwan thức dậy với đầu óc hơi mơ màng một chút, rồi sau đó cô ấy cũng phát hiện ra chính mình đang trần trụi ôm lấy Joohyun cũng khỏa thân giống mình.
-'' Chết tiệt! '' Seungwan thấp giọng mắng rồi mới nhẹ dàng di chuyển tách rời khoảng cách giữa cô ấy và Joohyun ra, sau đó cứ bần thần nhìn mãi gương mặt còn đang say giấc của Joohyun.
Nương theo động tác di chuyển của Seungwan thì Joohyun cũng khẽ xoay người đưa lưng về phía cô nhóc, sau đó đôi mắt đẹp khẽ mở ra rồi chảy xuống những dòng lệ chua xót.
Seungwan còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì liền nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh, đôi mắt to vội vàng nhìn sang thì thấy bờ vai trần lộ ra dưới lớp chăn kia đang run rẩy theo từng tiếng nấc.
Seungwan muốn đưa tay ra chạm vào cơ thể bé nhỏ kia nhưng cuối cùng thứ nắm được vẫn chỉ là một mảng hư không...
'' Joohyun à em xin lỗi~'' Seungwan nói với sự hối hận tột cùng khi đã để bản thân làm tổn thương đến người cô ấy yêu nhất.
-'' Tôi không sao... em...'' Joohyun muốn nói mình không sao...muốn nói rằng cô ấy ổn nhưng giọng nói nghèn nghẹn cùng với tiếng nấc đã vạch trần lời nói dối đó.
Cảm giác tự trách vì bản thân đã phạm phải sai lầm... hay những suy nghĩ miên man lúc này đây cũng không còn quan trọng khi trái tim đau nhói vì tiếng nói của Joohyun....
Seungwan bỏ mặc tất cả hoặc hay có thể sẽ bị Joohyun đẩy ra xa mà vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia từ phía sau rồi kéo sát Joohyun vào lòng mình..
-'' Em xin lỗi...'' Seungwan cảm thấy mình có lỗi vì đã không giữ được lí trí trước men say.
-'' Tôi không sao...'' Joohyun thấp giọng nói nhưng nghe như là đang tủi thân và cũng giống như một người vợ đang hờn giận chồng mình vậy.
-'' Em xin lỗi Joohyun à, nếu chị muốn em sẽ chịu trách nhiệm...'' Seungwan cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Joohyun vừa nghe thấy Seungwan muốn chịu trách nhiệm liền đưa tay gỡ vòng tay của Seungwan ra khỏi người mình rồi nhích người xa ra phía trước nói :
-'' Tôi không cần em xin lỗi..cũng không cần em chịu trách nhiệm. Tôi lớn rồi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với hành động của mình... em không cần phải miễn cưỡng bản thân vì đã xảy ra quan hệ với tôi.'' Quả thật Joohyun chính là không muốn làm Seungwan khó xử, cũng không muốn vì một đêm như vậy mà họ đánh mất tình bạn vốn có... bởi Joohyun cho rằng, TÌNH của cô ấy là TÌNH TỰ NGUYỆN.
Seungwan không thể để mọi chuyện phức tạp thêm nữa liền mạnh mẽ kéo người Joohyun để cả hai đối mặt nhau rồi thâm tình nói :-'' Em không hề miễn cưỡng bản thân đâu, Joohyun à cho phép em được bên cạnh cùng chị đi đến hết cuộc đời này có được không?''
-'' Em không yêu tôi... em không cần phải vì chuyện này mà bị ép ở bên cạnh tôi suốt đời đâu! Chuyện này cứ cho qua vậy đi...'' Joohyun nhẹ lắc đầu nói trong khi những giọt nước mắt nóng hổi cứ chảy dài mãi.
-'' Không phải là bị ép.. Em yêu chị Joohyun à~'' Seungwan có chút lúng túng đưa tay lau đi những giọt mặn đắng kia rồi cất tiếng nói yêu thương tỏ rõ lòng mình.
Và phản ứng của Joohyun là......
Đợi chap sau sẽ biết.
.............
☆ 4 chap rồi, mỗi chap 50☆ đi rồi T đăng tiếp cho mà đọc... đừng lười hay quên vote nữa... Wattpad hết bệnh rồi~
À, hơn nữa có bạn nào biết cách trị bệnh mất ngủ nặng inbox chỉ T với...
Thuốc với T bây giờ một viên là không xi nhê rồi.....😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com