Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn nhỏ mang tên Bae Joohyun -5

-'' Em không cần phải nói dối, tôi không trách em đâu~'' Joohyun lắc đầu nguầy nguậy nói.

Seungwan nhìn thấy vậy nhanh chóng dùng hành động thay lời nói nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Seungwan cảm nhận được sự mềm mại đang áp vào môi mình, một mùi hương chỉ thuộc riêng về Joohyun rất thơm..rất ngọt ngào~

Joohyun cũng có chút bất ngờ trước nụ hôn của Seungwan nhưng rồi sau đó khi cánh môi hồng kia mút lấy môi cô ấy sau đó là cái lưỡi nhỏ xấu xa đang di chuyển trêu chọc nơi bờ môi như muốn cậy mở hai cánh môi ra để di chuyển vào bên trong.

Joohyun cố chống lại sự tê dại trong trái tim đang như muốn làm tê liệt cả cơ thể cô ấy lại rồi mím môi xoay đầu sang một bên.

Seungwan có chút hụt hẫng khi bị Joohyun từ chối, có lẽ... Joohyun không yêu cô ấy.

-'' Em xin lỗi....'' Seungwan vội nói rồi ngồi dậy, hai chân để xuống bên cạnh giường muốn đi.. nhưng hai nắm tay lại nắm chặt lấy hai bên thành giường... nước mắt lặng lẽ rớt xuống từng giọt...từng giọt...

Joohyun thấy Seungwan xoay người đi thì lại đau lòng.. lại tiếc nuối và chua xót..

Joohyun cũng ngồi dậy lẳng lặng nhìn Seungwan từ phía sau, đôi môi đỏ thốt lên từng lời tàn nhẫn : -'' Seungwan.. giữa chúng ta... chỉ là 419 thôi có được không? Em và chị vẫn sẽ là bạn bè nhé~''

Kết thúc câu nói là một mảng trầm lặng, không biết qua bao lâu... khi mà nước mắt Joohyun cũng rơi xuống ướt đẫm phần chăn gối bên dưới thì Seungwan mới nói bằng giọng khàn đặc :

-'' Joohyun à, thương em một chút thôi... có được không? Chỉ một chút thôi...chỉ cần chị nói thương em dù chỉ một chút thì trái tim của em.. cuộc đời của em tất cả đều dành cho chị.. Làm ơn, thương em một chút thôi!'' Những câu nói ngọt ngào nhưng cũng đau thương vang lên trong căn phòng đang yên tĩnh... nó có to nhưng lại có chút nghẹn theo tiếng nấc của Seungwan, nó rõ.. rõ đến nỗi khiến cho Joohyun khi nghe thấy liền cảm nhận dự đau đớn trong đó.

Muôn đời là vậy, với một người sống muốn được sống bằng tình yêu thì lí trí không bao giờ chiến thắng cảm xúc..
Joohyun bất chấp tất cả mà nhào người tới ôm lấy Seungwan từ phía sau, vòng tay cô ấy siết chặt vòng eo của Seungwan...
Gương mặt đẫm nước mắt kề sát lên bờ vai nhỏ...

-'' Seungwan à chị cũng thương em... vì chị thương em nên chị không muốn em vì chị mà đánh mất tự do yêu đương của chính mình... Chị cũng thương em Seungwan à!''

Seungwan có chút vui mừng với vòng ôm của Joohyun mà vội xoay người để cả hai một lần nữa đối mặt cùng nhau rồi dịu dàng nói :-'' Thương em thì tin em được không? Tin em thật sự yêu chị rất nhiều có được không?''

Joohyun nghe vậy cũng vội vàng gật đầu lia lịa rồi nói không ngừng :-'' Chị tin em mà... chị tin..bởi chị cũng yêu em...''

Như chỉ chờ có vậy Seungwan nhanh chóng kéo Joohyun vào một nụ hôn khác, vui mừng.. hạnh phúc và ngọt ngào.

Không còn lo lắng hay thụ động nữa Joohyun cũng nhanh chóng hoà cùng nụ hôn của Seungwan, hai chiếc lưỡi hòa quyện và quấn lấy nhau trêu đùa... một vài sợi chỉ mỏng lộ ra trước nụ hôn mãnh liệt của họ.

Seungwan cảm giác như trái tim mình.. à không, là cả cơ thể cô ấy đang bay bổng.. Seungwan nhẹ ôm lấy Joohyun trong rồi đặt cô ấy xuống đệm giường, đôi mắt đỏ lửa nóng bỏng từ trên cao nhìn xuống vùng non mịn trắng mềm của Joohyun... nhìn thật chậm và thật kỹ để bù cho khi nãy vì những suy nghĩ không đáng có mà cô ấy đã quên mất sự mị hoặc của cơ thể quyến rũ kia.

Joohyun cũng nhìn vào thân thể của Seungwan nằng một ánh mắt khao khát, rồi khi hai ánh mắt chạm vào nhau thì Joohyun như vô tình mà lô ra hàm răng trắng cắn nhẹ cánh môi đỏ... sau đó lại đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm đi vết cắn mà chính mình vừa tạo ra.

Seungwan nhìn thấy tất cả, không thể điều khiển được suy nghĩ muốn chiếm lấy tấm thân ngọc ngà kia nữa.. hoặc cô ấy cũng không muốn kìm nén thêm mà nhanh chóng đưa một ngón tay khẽ lướt từ chiếc rốn bằng phẳng từ từ di chuyển lên phía trên...

Tất cả dây thần kinh cảm xúc của Joohyun chỉ tập trung vào từng milimet da thịt mà Seungwan chạm vào...

Rồi khi ngón tay ấy kéo lên đến đỉnh hồng nhạy cảm đã sớm săn cứng thì Joohyun khẽ thở ra một hơi thật nhẹ... rất nhẹ nhưng đã bị Seungwan kịp nghe thấy.

Hơi nhếch môi cười Seungwan đưa tay nắm lấy một bên ngực mềm mại của Joohyun rồi nhẹ nhàng xoa bóp nó, cùng lúc đó cũng liền nằm sấp xuống hôn lên một bờ ngực khác... cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Joohyun hít mạnh một hơi ngay khi Seungwan cắn nhẹ lên đỉnh màu hồng nhạy cảm của cô ấy, bờ ngực bên kia cũng được Seungwan vuốt ve chăm sóc thành đủ hình đủ dạng..

-'' Á...a~'' Joohyun hét nhỏ trong khi các ngón chân và nắm tay co rút nắm chặt lại vì Seungwan vừa cắn mạnh lên đỉnh màu hồng của cô ấy.

-'' Không tin em tưởng em yêu chị nè... em sẽ cắn chết chị luôn~'' Seungwan tà mị nói xong liền cắn thêm một phát nữa bên còn lại.

-'' Á..a....a...ừ..ừm...ư...'' Joohyun lại thét lên, rồi sau đó là những tiếng rên rỉ vô định khi Seungwan dùng đầu lưỡi có chút thô nhám của mình liếm lên khắp bầu ngực của mình, rồi hai ngón tay cũng nắm lấy đỉnh hồng bên càn lại se tròn... rồi lại kéo ra.

Sau đó Seungwan đưa tay xuống vùng đen tuyền non mịn phía dưới thì cô nhóc khẽ cứng đờ người lại...
Bàn tay nhanh chóng đi lên vuốt ve vùng bụng bằng phẳn rồi đưa đôi môi hồng đến bên tai Joohyun nói nhỏ :

-'' Joohyun à em xin lỗi, có lẽ bây giờ chị vẫn còn đau... mà em lại thế này.. lần sau khi mà chị đã hết đau thì chúng ta hãy làm nhé~'' Seungwan nói lời xin lỗi trong một cảm giác khổ sở vì chính cô ấy cũng không hề thoải mái khi phải dừng lại như thế này.

Joohyun có chút không hiểu mở to mắt rồi sau đó mới nghĩ đến Seungwan đang lo cho cô ấy khi đêm qua là lần đầu của cô.
Vòng tay ôm lấy eo Seungwan...Joohyun để gương mặt ửng đỏ của mình vùi vào hõm vai cô ấy rồi nói lí nhí :
-'' Ừm... lần sau cũng được..''

Seungwan mỉm cười trước sự ngại ngùng của Joohyun rồi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô ấy.. sau đó mới kéo cơ thể của Joohyun vào sát mình hơn nữa.
-'' Em yêu chị Joohyun à~''

-'' Chị cũng yêu em..'' Joohyun cũng nhẹ giọng đáp lại lời yêu.. nhưng mà thật ra Joohyun cảm thấy cô ấy cũng không thấy đau ở đâu nha... không lẽ là vì cơ thể cơ ấy không giống với người khác sao?

.........
Haha....vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhé~

Đây là cái giá phải trả cho việc k chịu vote đều cho T đó...
Vote gì mà chap -4 được 64☆ còn mấy chap kia 30-40 sao không T giận...T hờn...
T ứ thèm viết R+ cho mấy bạn đâu..
Hứ hừ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com