Một lần nắm tay_
Seungwan vội vàng dời lại cuộc họp với khách hàng rồi điên cuồng chạy xuống tầng hầm công ty lái xe như bay chạy đi.
-'' Joohyun, chị không trốn được em đâu!''
Seungwan nói với bàn tay nắm chặt vô lăng cùng ánh nhìn kiên định. Chiếc xe Mercedes màu trắng vội vã chạy băng băng trên đường rồi đi vào một khu hoa viên an nghỉ... Chỉ kịp tháo vội dây an toàn ra rồi chạy thẳng vào bên trong nhưng Seungwan lại ngỡ ngàng khi không nhìn thấy hình ảnh người em thương ở đây.
Thất thần vào hai ngôi mộ trước mặt Seungwan bỗng dưng mất hết sự tự tin ban nãy mà thất vọng quỳ xuống trước hai tấm bia mộ... ánh mắt em rưng rưng nhưng không phải vì sự bỏng rát dưới chân hay vì ánh mặt trời 1 giờ trưa chói chang cùng nóng bức đang đổ xuống mà ánh mắt em rưng rưng vì em sợ hãi.... em không biết Joohyun đang ở đâu.
-'' Con chào cô chú...'' Seungwan dập đầu trước hai tấm bia mộ 3 cái rồi nhìn vào họ mà im lặng..một khoảng thời gian chầm chậm trôi qua rồi nước mắt em cũng tuôn xuống nhanh dần, em nức nở nói như đang oán trách :-'' Cô chú...con không biết Joohyun ở đâu nữa rồi~'' Vốn dĩ lúc nãy em rất tự tin vì nghĩ Joohyun sẽ như mọi khi có chuyện buồn lòng sẽ đến gặp cha mẹ nên dùng hơn một tiếng chạy thẳng đến đây, nhưng bây giờ cô không có ở đây thì em lại không biết phải đi bề đâu nữa.
Nụ cười của ông bà Bae vẫn ấm áp rạng rỡ như vậy, dường như có hồn lại dường như không.. Seungwan nhìn vào nụ cười của bà Bae thật lâu vì em cảm nhận mình đang nhìn thấy nụ cười của Joohyun, nhìn đủ lâu để trong lòng em nẩy lên một ý nghĩ điên cuồng..
-'' Con xin lỗi, con sẽ quay lại thăm cô chú~'' Nói xong em liền chạy thẳng ra xe ngồi lên nó bắt đầu chạy đi..
Một tay lái xe một tay Seungwan bấm số gọi cho 'Chị Joohyun yêu dấu', tiếng chuông nhạc chờ vang lên từng hồi rồi chuyển đến hộp thư thoại..giọng Seungwan trầm lặng vang lên trong xe rất nhẹ nhàng như cương quyết :
-'' Bây giờ em đang lái xe nhưng nếu chị vẫn không bắt thì em sẽ tông vào một nơi nào đó ngay lập tức!''
Nói xong Seungwan liền bấm nút gửi đi rồi lại gọi một cuộc gọi khác, đầu dây bên kia bắt máy ngay khi tiếng chuông nhạc chờ vừa vang lên nhưng vẫn im lặng không nói gì.
-'' Chị đang ở đâu?'' Seungwan cho xe dừng lại bên đường rồi chầm chậm hỏi, ánh mắt em đã sớm nhòe đi vì tiếng thút thít rất nhỏ bên kia.
-'' Seungwan à, chúng ta....chia tay đi!'' Tiếng chia tay của Joohyun mang đầy sự uất nghẹn.
-'' Em hỏi chị đang ở đâu?'' Giọng Seungwan đông lại lạnh lẽo.
-'' Đừng tìm chị...chúng ta...chúng ta kết thúc đi!'' Ngay khi tiếng kết thúc vang lên thì Joohyun cũng đã nức nở còn Seungwan...em mặc kệ nước mắt đang lăn dài trên bờ má mà cắn chặt mu bàn tay đến bật máu ngăn lại tiếng khóc. Không biết qua bao lâu em khi mà âm thanh của cả hai chỉ còn lại tiếng thút thít thì Seungwan mới nở nụ cười nhẹ hỏi :
-'' Nếu bây giờ chị không nói chị đang ở đâu thì em sẽ chết, chúng ta sẽ thật sự chấm dứt..chị tin không Joohyun? '' Đây thật sự là một lời đe dọa tàn nhẫn dành cho hai người yêu nhau.
-'' Đừng như vậy..'' Joohyun hoảng hốt thốt lên bởi cô biết Seungwan sẽ thật sự làm điều đó.
-'' Vậy chị nói đi chị đang ở đâu???!'' Seungwan nóng vội đập mạnh tay vào vô lăng tạo lên một âm thanh chói tai.
-'' Đừng mà Seungwan..chị ở Kkotji..'' Joohyun bất lực nói lên bởi âm thanh kèn xe vừa vang thật khiến cho cô sợ hãi.
-'' Ở đó đợi em, chúng ta cần nói chuyện!'' Cuối cùng Seungwan cũng buông lỏng cục đá nặng trong lòng ra mà thấp giọng nói.
-'' Vậy...em đi chậm thôi~''
-'' Đợi em đi!'' Nói xong Seungwan liền cúp máy không để Joohyun nói thêm gì nữa. Chân ga đạp mạnh khiến chiếc xe lao đi thật nhanh.
...
Chiếc xe Mercedes màu trắng mệt mỏi dừng lên bãi cát trắng kết hợp với các tảng đá Halmae suốt một khoảng dài dường như vô tận tạo nên một bức tranh thật đẹp.. nhưng Seungwan không còn tâm trạng để ngắm nhìn khung cảnh mà vội vã chạy nhanh trên khắp bãi biển để tìm kiếm bóng hình người thương. Rồi bước chân Seungwan nhanh hơn nữa khi thấy một cô gái nhỏ mặc một bộ đầm trắng xinh đẹp đang đứng giữa nắng chiều chói chang, ánh mắt cô ấy như vô hồn nhìn ra phía biển xa xôi ngoài kia..ngay cả khi Seungwan bước đến cạnh cô ấy vẫn không biết.
-'' Vì sao lại chọn bỏ đi như vậy?'' Âm thanh của Seungwan rất nhỏ nhưng nó lại lấn áp cả tiếng sóng biển đang dồn dập vào bờ mà tiến thẳng vào trái tim Joohyun khiến cô kinh ngạc quay người lại nhìn em..nước mắt vẫn còn vương vấn trên bờ má nay lại chảy dài rơi xuống bờ cát nóng dưới chân.
-'' Vì sao lại chọn cách rời bỏ em?'' Seungwan lập lại rồi ôm lấy khuôn mặt Joohyun để cô không thể trốn tránh em được nữa.
-'' Chị...chị..'' Joohyun khó khăn thốt nên lời, bàn tay đưa muốn lau đi những giọt nước mắt của em nhưng lại không thể.
Seungwan nắm lấy bàn tay cô rồi khẽ hỏi trong tiếng khóc : -'' Vì sao lại bỏ em..?'' Tiếng khóc của em mang một sự thê lương buồn thảm...nó là một cái gì đó vô hình đâm thẳng vào trái tim vốn đang đau âm ỉ của cô...khiến cô gần như không thể hô hấp.
-'' Em yêu chị mà Joohyun~'' Seungwan bất chấp tất cả ôm lấy Joohyun vào lòng, để nhịp tim của cả hai hòa lại cùng nhau..
-'' Chị không xứng~'' Joohyun lắc đầu nói.
-'' Chị xứng, vì em yêu chị nên chúng đều là xứng đáng cả..'' Seungwan siết chặt vòng ôm hơn nữa như không muốn Joohyun phải rời đi.
-'' Chị mồ côi, chị không cha không mẹ..chị chỉ tốt nghiệp đại học loại trung, chị không có gì trong tay..chị không xứng với em!''
-'' Chị xứng!! Chị xinh đẹp thiện lương, chị ngọt ngào cùng dịu dàng khiến cho em mê đắm..chị là mạng sống của em, chị rời bỏ em thì em sẽ chết mất!'' Seungwan không cho là đúng phản bác.
-'' Nhưng gia đình rồi xã hội sẽ nói ra sự thật là chị không xứng với em..rồi em sẽ tìm được người có thể xứng đáng với em hơn chị...''
-'' Người đó không phải là người em yêu, cuộc đời em suốt 8 năm qua là vì tương lai của chúng ta mà phấn đấu..mất chị rồi tương lai này để cho ai đây?'' Giọng Seungwan rầu rỉ...
-'' 8 năm? Em đã yêu chị 8 năm rồi sao?'' Joohyun cố nới lỏng khoảng cách nhìn vào Seungwan hỏi.
-'' 8 năm, em dằn lòng đợi tình cảm vừa mới chớm nở để nó trở nên trưởng thành rồi lại nén đau thương để một mình sang nơi xứ lạ cố gắng...bao nhiêu đêm nhớ chị nhưng không thể về..bây giờ chị lại đứng trước mặt em muốn em buông tay sao? Em không thể làm được ..có chết cũng không thể làm được!''
-'' Seungwan à...''
-'' Vì sao chứ, chỉ vì sợ một điều gì đó vô hình vốn không tồn tại mà chị nỡ buông bỏ tình yêu của hai chúng ta sao? Chị thật sự yêu em sao?'' Seungwan nhìn sâu vào mắt Joohyun đau thương hỏi.
-'' Chị yêu em, chị thật sự yêu em! Nhưng rồi chị phải làm sao đối mặt với cha mẹ em đây? Họ là người nuôi dưỡng chị nên người nhưng chị lại vùi dập tương lai của con gái họ...chị...''
Seungwan nghe vậy thì cười nhẹ cúi người cắn lên môi Joohyun thật mạnh, đến khi ngửi được mùi máu tanh mặn trong miệng thì mới liếm nhẹ lên vết thương đó cười mắng :-'' Chị là lo sợ điều này sao?''
-'' Chị..'' Joohyun khó hiểu nhìn nụ cười của Seungwan đến quên cả đau đớn trên môi.
-'' Chị chết chắc rồi!'' Seungwan lại hôn lên môi Joohyun một cái nữa.
-'' Tại sao?'' Joohyun khó hiểu.
-'' Cha mẹ chắc đang rất tức giận ở nhà~'' Seungwan nói xong thấy thì nhìn ánh mắt hoảng sợ cùng cơ thể cứng lại của Joohyun thì cười lau đi nước mắt trên mặt cô dịu dàng nói :-'' Lúc trưa cha gọi cho em nói rằng khi cha đang nói chuyện cùng chị thì chị lại bỏ chạy đi... cha thật rất thất vọng.''
-'' Chị...xin lỗi~'' Joohyun đang nghĩ chắc ông bà chủ rất tức giận vì cô vô ý và hỗn láo như vậy.
-'' Ngồi xuống đây em kể cho chị nghe chuyện này~'' Seungwan kéo Joohyun ngồi xuống bờ cát, em kiên quyết để Joohyun ngồi trong lòng mình, mắt của cả hai cùng hướng ra biển ngắm nhìn ánh nắng chiều tà đang đỏ rực một vùng trời góc biển. Giọng em nhè nhẹ hòa cùng tiếng sóng biển cũng đã dần nhẹ hơn : -'' Từ nhỏ em đã không có bạn bè chơi đùa nên khi cô chú bạn của cha mẹ đến chơi rồi dẫn theo một chị gái mặc váy công chúa màu trắng rất xinh đẹp đến thì em đã vô cùng vui vẻ chơi đùa cùng chị ấy. Những lần em muốn mẹ dẫn đến nhà chị gái xinh đẹp thì mẹ đều nói nếu em được 100 điểm 10 thì mẹ sẽ đẫn em sang nhà chị gái xinh đẹp. Nhưng vào một hôm khi em đang đi học thì mẹ đến trường xinh phép cho em về, đến nhà chị gái xinh đẹp thì em thấy chị ấy đang im lặng ôm lấy hình ảnh cô chú vào lòng mà khóc...từ khi ấy em đã muốn được bảo vệ chị ấy. Joohyun à, những ngày tháng tuổi thơ chơi đùa học tập cùng chị ấy khiến em rất vui vẻ..khi em nhận ra trong tim mình đang dần nảy sinh một thứ tình cảm ngọt ngào không biết tên thì em đã nói với cha và cha muốn em đợi một thời gian để em có thể chắc chắn hơn về nó. Đến khi em trưởng thành thì em lại phải nén đau lòng tạm rời xa để lo cho hạnh phúc của em và người ấy..có những đêm về em nhớ nụ cười xinh đẹp kia đến điên dại nhưng lại không thể quay về, rồi đến khi em trở về thì người đó lại xa cách lạnh lùng với em......'' Joohyun lẳng lặng nghe từng lời của Seungwan rồi im lặng rơi nước mắt, đến khi nghe thấy lời nói như trách móc của em thì vội vàng xoay lại hôn lên môi em..một nụ hôn hàm chứa nước mắt xin lỗi.
Nụ hôn đau lòng kéo dài thêm một chút rồi Joohyun khẽ cười dụi vào lòng Seungwan nói : -'' Dẫn chị về, chị muốn xin lỗi cùng cô chú~''
-'' Chị cũng nên xin lỗi em nữa~'' Seungwan làm giọng nghiêm trọng nói.
-'' Phải xin lỗi làm sao đây??'' Joohyun ngước mặt lên hỏi.
-'' Yêu em và cưng chiều em cả đời đi!'' Seungwan cười đắc ý nói.
-'' Haha....'' Joohyun bật cười nhìn ra ngoài vùng biển xa xôi khẽ nói :-'' Hoàng hôn đẹp quá Seungwan à~''
-'' Nó đẹp vì có chị ở đây~'' Seungwan để cằm tựa lên đỉnh đầu Joohyun nói.
-'' Chị yêu em Shon Seungwan!''
-'' Em cũng yêu chị..Bae Joohyun~''
Ánh hoàn hôn màu cam đổ dài lên bờ cát trắng rồi bao phủ lên lên hai cơ thể bé nhỏ của Joohyun và Seungwan...
Nếu đã hạnh phúc thì có nhìn ánh hoàng hôn cũng sẽ hạnh phúc mỉm cười.
Nếu đã đau lòng thì cho dù là ánh bình minh cũng sẽ khiến cho đau lòng rơi nước mắt.
Một lần nắm tay là bên nhau cả đời.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com