Muôn kiểu ghen tuông~
-'' Seungwan à em đi đâu rồi?'' Gần tới đầu giờ trưa Irene mới thức giấc nhìn sang bên cạnh không thấy Wendy đâu, ra ngoài phòng khách và phòng các thành viên khác thì cũng không thấy nên liền lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy.
Tiếng nói vui vẻ của Wendy đáp lại xen kẽ với tiếng ồn phía bên kia :-'' Dạ.. em với Seulgi ra ngoài một chút, à chị có uống cà phê không em mua về luôn cho...''
-'' Thôi~'' Irene nói xong liền cúp máy luôn.
Irene bực dọc vứt điện thoại lên sofa tại phòng khách rồi cũng thả người ngồi lên đó luôn...
Irene càng nghĩ càng bực bội, bởi rõ ràng hôm qua khi Seulgi rủ Wendy đi mua đồ thì cô đã nói cô sẽ đi cùng thế mà tên khó ưa ngu ngốc nhà cô đêm qua cứ như hổ báo ăn cô hoài không nhả khiến sáng nay cô ngủ quên luôn.. ấy vậy mà tên khó ưa còn cười nói vui vẻ như vậy, bỏ cô ở nhà một mình chắc vui lắm đó, còn hỏi cô có muốn uống cà phê hay không... bộ không biết cô không thể uống được cà phê chắc?
Lại tức giận trong sự giận dỗi Irene đập tay lên ghế sofa ai ngờ đập trúng điện thoại mà chính cô bỏ lên sofa lúc nãy liền bị đau mà ôm tay rồi ngúng nguẩy cầm điện thoại đi vào phòng.
Leo lên giường chùm chăn kín mít Irene đưa tay lướt lướt điện thoại...
Trong bộ sưu tập của cô cả mấy ngàn tấm hình của tên đáng ghét kia, nào là hình ăn.. hình ngủ.. hình tạo kiểu này nọ.. hình làm trò con bò.. hình chụp chung với cô.. rồi cả hình nude nữa...
Irene đưa phóng to cái đôi mắt to tròn kia rồi nhếch môi cười, rõ ràng mắt đẹp như vậy mà cứ suốt ngày trợn tròn lên làm ba cái trò xấu xí rồi lại nói ghen tỵ mắt của cô.. đồ ngốc.
Bàn tay lại phóng lên bầu má trắng hồng như cục Mochi khiến người ta muốn cắn một phát..thật đáng ghét!
Rồi đôi môi hồng kia nữa, suốt ngày bĩu bĩu rồi lại chu ra... thấy ghét, xíu về đây đi cô cắn cho mất môi luôn!
Nhìn hình ai kia một chút Irene lại thấy nhớ, nên thôi lên YouTube kiếm clip của nhóm khi đi show để xem..
Rồi ánh mắt cô vô tình nhìn thấy clip danh sách fanboy fangirl của Wendy Red Velvet.
Irene vừa bấm vào đã hiện ra một đống tên trai xinh gái đẹp, rồi mấy hình ảnh và clip ngắn về mấy cái moment đó...
Gương mặt Irene từ đang nhíu nhẹ chân mày rồi nhíu chặt hơn nữa..bàn tay cũng nắm lấy điện thoại thật chặt... mấy cái moment này.. quá thật đi..
Shon Seungwan! Sao lại dám ôm tiền bối nữ kia như vậy? Sao lại dám cười thả thính mấy em hậu bối xinh tươi kia? Sao lại dám nhìn vào mắt mấy nam idol rồi lộ ra gương mặt xấu hổ như thế?
-''Shon Seungwan... em quá đáng lắm...!'' Irene nói xong liền đưa mặt xuống gối khóc nức nở...
Wendy vừa về tới liền vội chạy vào phòng kiếm bảo bối xin lỗi vì sáng giờ đi mà không ở nhà cùng cô ấy thì lại thấy ai kia quấn chăn thành một cục..
Wendy hơi nhếch môi cười vì nghĩ có lẽ Irene vẫn đang ngủ nên bước nhẹ lại muốn gỡ lớp chăn ra cho cô ấy khỏi bị ngộp thì liền bị Irene ghìm lại không cho kéo ra...
Wendy tưởng Irene vẫn còn đang mê ngủ liền ghé sát lại rồi nhỏ giọng nói :
-'' Joohyun, em mà... bỏ chăn ra rồi hãy ngủ nào~''
Irene ở trong chăn không hề nhún nhường mà còn kéo chăn quấn chặt lấy mình hơn nữa rồi mới dùng giọng nghèn nghẹn nói :
-'' Tránh raaaaaaa~''
Wendy nghe thấy tiếng của Irene có chút nghèn nghẹn như đang khóc thì hốt hoảng vội nói :-'' Ôi.. bảo bối cục cưng của em bị sao thế này?'' Nói xong liền nhè nhàng dùng sức kéo chăn ra rồi bị gương mặt đẫm nước mắt bên trong làm cho kinh hoảng cùng đau lòng.
-'' Sao vậy? Sao lại khóc? Đau ở đâu hay sao?'' Wendy lo lắng sờ vào cao thấp người Irene mà hỏi.
Irene tức giận ngồi dậy rồi đưa tay chỉ vào ngực trái mình nức nở nói :-'' Đau ở đây đây này~'' Nói xong lại nước mắt tràn mi trông đến là tội nghiệp.
Wendy nghe thấy lại càng lo sốt vó :
-'' Sao vậy? Sao lại đau ngực? Là khó thở hay là đau do tới tháng?''
-'' Hừ là do Shon Seungwan chết tiệt nhà em thì có!'' Irene bĩu môi hừ lạnh nói.
-'' Em làm sao? Em lại chọc ghẹo gì đến Joohyun cục cưng của em nữa rồi?'' Wendy nghe tới đây thì mới thở phào nhẹ nhõm vì Irene không bị gì rồi mới bước tới ôm lấy cô ấy vào lòng mà thủ thỉ :-'' Em lại làm gì cho cục cưng bảo bối của em giận rồi?''
-'' Chị ghét em~'' Irene được năn nỉ liền nhõng nhẽo.
Wendy cười khổ dỗ dành :-'' Rồi... em biết Joohyun cục cưng bảo bối của em ghét em, nhưng mà cho em biết lí do vì sao chị lại ghét em có được không?!''
-'' Đáng ghét, sao em không đi luôn với Seulgi đi? Về nhà làm chi nữa?''
-'' Vậy ghét em là vì em đi với Seulgi sao? Không phải hôm qua trước khi đi em đã nói cùng chị rồi còn gì.. sao lại ghét em vì chuyện này?''
-'' Nhưng hai người đi bỏ người ta ở nhà một mình~ Hai người đi chơi riêng rồi còn hỏi người ta có uống cà phê không... bộ em không biết người ta không uống cà phê được chắc?'' Irene từ từ kể tội.
-'' Hồi sáng lúc tụi em đi chị vẫn chưa ngủ dậy còn gì, em muốn chị ngủ thêm một chút.. Còn việc cà phê là khi nãy ý em muốn hỏi chị có muốn uống cái gì không tại tụi em đang ở trong quán cà phê thôi... Mà không cho phép xưng người ta với em nữa~'' Wendy chầm chậm giải thích rồi cũng nghiêm giọng cảnh cáo cách xưng hô của Irene.
-'' Người ta thích xưng là người ta đấy, em làm gì được nào?'' Irene bướng bỉnh nhướn mày nói.
Wendy ngay lập tức đầu hàng mà cười nhẹ nói :-'' Thôi mà.. thôi thì người ta này xin lỗi người ta kia nhé~''
Irene nghe vậy thì phì cười nhưng rồi lại mím môi không nói gì nữa.
-'' Vậy là giận em vì chuyện đó thôi rồi khóc đến mặt mũi tèm lem thế này đó hả?'' Wendy vừa đưa tay lau lại khóe mắt ẩm ướt của Irene vừa hỏi.
Irene nghe hỏi lại nhớ tới mấy cái clip kia thì lại bộc phát cơn tức mà hờn giận nói :
-'' Em đó, suốt ngày thả thính fan thì thôi đi... bây giờ còn đi thả thính mấy tiền bối hậu bối và cả mấy anh chàng kia nữa... em hết thương chị rồi~'' Nói xong lại òa khóc.
Wendy vội ôm Irene vào lòng rồi liên tục hôn lên đỉnh đầu nhỏ mà liên tục giải thích :-'' Đâu có... em vẫn thương yêu Joohyun cục cưng bảo bối của em nhất mà~ Mấy cái đó chỉ là tương tác để làm fan hai nhà vui vẻ thôi... là xã giao ấy!''
-'' Xã giao gì mà nắm tay nắm chân rồi còn ánh mắt trao tình này nọ... chị ghét em!''
-'' Chị ghét em?'' Wendy nhíu mày hỏi.
-'' Đúng! Chị ghét em!'' Irene cũng ngang ngạnh nói lại.
-'' Chị thật sự ghét em?'' Wendy hỏi lại lần nữa.
-'' Chị.... chị thật sự rất ghét em...oa..~'' Irene bị cách hỏi của Wendy làm cho lúng túng mà nói xong lại bật khóc..
Wendy mỉm cười khổ nói :-'' Thôi em yêu Joohyun của em là được rồi! Joohyun à em yêu chị lắm... yêu nhiều nhiều lắm luôn ấy~''
-''Đồ đáng ghét, suốt ngày nói lời ngon ngọt để dỗ chị~''
-'' Đồ đáng yêu, suốt ngày cứ đáng yêu thế này để em càng yêu chị thêm nữa~''
-'' Chị yêu em, chị mà biết em phản bội chị thì chị sẽ...sẽ...'Xiên' chết em~'' Irene mở giọng đe dọa.
Wendy bật cười hôn lên cánh môi đỏ của Irene mà nói :-'' haha... không biết ai hôm qua mới bị 'xiên' đến nỗi sáng nay dậy không nỗi vậy nhỉ?''
Irene nghe vậy thì xấu hổ đưa nấm tay nhỏ đấm vào ngực Wendy rồi dụi mặt vào người cô ấy... với Irene thì Wendy chính là đồ bảo bối ngu ngốc đáng yêu nhất!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com