Nếu em không phải là em -4
Buổi sáng Joohyun theo thói quen thức dậy sớm rồi vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng cầm túi hồ sơ đi xuống phòng ăn, nhìn cha Bae và Seungwan đang vui vẻ cười nói thì Joohyun vừa ngồi xuống ghế vừa nhếch môi hỏi :
-'' Hôm nay là ngày đầu tiên em đến công ty làm việc đúng không? Một lát có muốn đi cùng chị đến công ty luôn không?''
-'' Dạ thôi em đi xe buýt được rồi chị~'' Seungwan mỉm cười khéo léo từ chối.
-'' Ủa sao vậy con? Sao con không đi cùng Joohyun luôn đi Seungwan, đi có chị có em cho nó vui chứ con?'' Cha Bae lên tiếng hỏi.
-'' Dạ thôi, con đi cùng xe với chị lỡ bị người khác biết thì không được hay lắm đâu chú~'' Seungwan cười nói rồi đưa đũa gắp một chút rau cho vào chén cha Bae.
-'' Chú không thích ăn ra!'' Cha Bae nhíu mày nhìn bài xích cọng rau còn xanh mướt trong chén rồi lại nói tiếp :-'' Hai đứa là chị em thì có gì phải sợ người ta nói vào nói ra cơ chứ?'' Nói xong ánh mắt cha Bae có chút thâm trầm nhìn về hai gương mặt khẽ sượng cứng của Joohyun và Seungwan chờ đợi phản ứng từ họ.
-'' Thưa chú, con muốn đi từ vị trí thấp đi lên để chứng tỏ cho mọi người thấy con không phải là dựa vào chú và chị mà vào được công ty mình..'' Seungwan chậm rãi giải thích suy nghĩ của mình cho cha Bae hỏi.
-'' Nếu vậy thì con để tài xế của chú chở con đi làm cũng được mà, nhà mình có hai tài xế lận mà con~'' Cha Bae vẫn chưa từ bỏ ý định bởi ông không muốn một cô nhóc nhỏ nhắn như Seungwan phải len lỏi trong hàng người xô đẩy lộn xộn trên xe buýt.
Seungwan nghe thấy vậy liền bật cười :
-'' Dạ thôi, con là thư ký thử việc mà đi Roll Royce thì người ta cười chết!''
-'' Nhưng mà...'' Cha Bae muốn nói thêm nhưng lại không biết phải nói gì nên đành im lặng nhìn sang Joohyun.
Joohyun nhìn thấy ánh mắt nhờ cậy của cha Bae thì liền nhàn nhạt lên tiếng :
-'' Thôi, em cứ đi chung với chị rồi đi ngược thang máy từ tầng hầm lên sảnh chính cũng được.'' Joohyun nói vậy bởi cô ấy cũng sợ Seungwan gặp phải mấy tình trạng biến thái trên xe buýt hoặc buổi tối đi làm về gặp nguy hiểm thì khổ.
Seungwan nghe thấy lời Joohyun đã nói vậy thì thôi cũng đành gật đầu nhè nhẹ nói : -'' Nếu chị đã nói vậy thì em sẽ làm theo lời chị....'' Bởi từ nhỏ đến lớn nghe theo lời Joohyun đã là thói quen với cô nhóc rồi.
-'' Ôi hai đứa con của tôi ngoan quá~'' Cha Bae cười vui vẻ nói.
-'' Thôi em ăn đi rồi còn đến công ty, hôm nay là ngày đầu tiên nên không được phép đến trễ đâu~'' Joohyun nhẹ giọng nhắc nhở Seungwan rồi lại nhìn cha Bae đang cười nói :-'' Còn cha thì chiều nay theo lịch hẹn cùng quản gia Kim đến kiểm tra sức khỏe định kỳ đi nhé?''
Cha Bae đang cười nghe vậy thì xụ mặt nói : -'' Thôi cha không đi có được không? Cha thấy trong người cha khỏe lắm đâu có bệnh tật gì đâu!''
Nhìn cha Bae như đứa trẻ kỳ kèo mặt cả Joohyun đành giả lơ buông đũa xuống lau miệng đứng dậy nói với Seungwan :
-'' Em ăn xong chưa?'' Ý là tôi đã ăn xong rồi đó.
-'' Dạ em xong rồi!'' Seungwan cũng vội vàng đứng lên cầm túi giấy của mình cúi chào cha Bae rồi bước đi cùng Joohyun đi ra ngoài.
Cha Bae nhìn Joohyun và Seungwan sóng bước đi ra khỏi phòng ăn thì lớn giọng trách:-'' Con với cái, đi làm cũng không thưa không gửi nữa.. suốt ngày bỏ lại một lão già như ta ở nhà một mình thế này....'' Lời nói là mang ý hờn trách nhưng nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi ông. Cũng phải thôi bởi chỉ cần nhìn hai đứa trẻ một tay ông nuôi dạy nay trưởng thành và tài giỏi như vậy khiến ông rất hãnh diện, nhưng nếu con gái ông không bắt ông 3 tháng đi khám tổng quát một lần thì ông lại càng vui vẻ hơn nữa... haiz!
Mặc ngoài Seungwan đang bối rối hỏi Joohyun khi cả hai đang ngồi phía sau xe đi đến công ty :-'' Joohyun unnie, chị nhìn giúp em xem hôm nay em mặc thế này có ổn không? Cả đầu tóc và trang điểm nữa..''
Thật ra là cô nhóc muốn tạo sự chú ý cho Joohyun bởi hôm nay trước khi xuống phòng ăn cô nhóc đã tốn gần 1 tiếng chuẩn bị trang điểm và còn chưa nói là đêm qua cô nhóc đã thức lựa trang phục cả đêm nữa.
Joohyun đưa tầm mắt ra khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn một lượt Seungwan, đôi môi đỏ khẽ buông một câu phán tỉnh bơ :
-'' Ổn!'' Nói xong liền tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại hòng che dấu đi đôi mắt đang muốn nhảy loạn lên vì nhan sắc của Seungwan.
Seungwan nhìn thấy biểu hiện và hành động của Joohyun thì cũng tiu nghỉu cúi đầu xuống thấp, thật là.. cô nhóc đã cố gắng như vậy là muốn thu hút sự chú ý của Joohyun vậy mà...!
Vào bãi đỗ xe, Seungwan cùng Joohyun đi vào thang máy, sau đó khi Seungwan đi ra tầng một nơi đại sảnh thì Joohyun bấm thang máy lên thẳng tầng 35 văn phòng của tổng giám đốc..
Gần giữa trưa sau khi xem xét xong các bản kế hoạch được đề xuất rồi thì Joohyun mới nhàn rỗi mà nhớ tới Seungwan đang làm thực tập sinh phòng thư ký đối diện nên liền nhanh bước đi qua phía bên đó muốn xem xét, khi bước chân đến ngay trước cửa thì Joohyun liền nghe thấy bên trong vang lên những tiếng cười nói rộn rã:
-'' Seungwan à em đã photo đống văn kiện hồi nãy chị dặn có chưa?''
-'' Dạ rồi!'' Tiếng Seungwan đáp lại to rõ ràng.
-'' Mấy văn bản họp chị nhờ em dịch sang tiếng Anh có chưa vậy Seungwan?'' Lại là tiếng của một cô thư ký khác nữa.
-'' Dạ còn chút nữa mới xong chị ơi~'' Tiếng Seungwan hối hả đáp lại.
-'' Nhanh nhanh nha em, chiều nay chị phải giao cho phó tổng Park rồi!'' Cô thư ký đó không hề ý thức được việc mình đang đùn đẩy việc sang cho người khác mà cứ an nhiên ăn hiếp lính mới.
-'' Thôi các người cũng đừng ăn hiếp Seungwan như vậy, con bé còn chưa quen việc đó!'' Người có nhân tính lên tiếng bênh vực cho Seungwan chính là thư ký Kang nổi tiếng hiền lành nhất phòng thư ký.
-'' Tụi tôi có ăn hiếp gì đâu, người mới thì phải làm nhiều mới nhanh quen việc được chứ!'' Cô thư ký nọ nhanh giọng xen vào.
-'' Thôi thôi em sẽ làm mà các chị đừng cãi nhau.. không sao đâu ạ..'' Với bản tính hiền lành vốn có Seungwan không muốn Seulgi vì mình mà khó xử liền chịu thiệt nói.
-'' Thấy chưa Seulgi, là tự Seungwan muốn học việc thôi đó nha.. tụi tôi không có ăn hiếp gì cô bé đó hết đâu...'' Cô thư ký kia cười ra vẻ đắc thắng.
Nghe đã đủ Joohyun liền đẩy cửa bước vào, đôi mắt đẹp nhanh chóng nhìn khắp phòng rồi lạnh giọng nói :-'' Thư ký Lee, pha cho tôi mọt ly Coffee!'' Joohyun biết rõ cô thư ký Lee là người khi nãy có thái độ ăn hiếp kẻ mới là Seungwan nhiều nhất.
Mọi người trong phòng thư ký nghe vậy thì liền tròn mắt nhìn Joohyun đầy kinh sợ vì họ biết Joohyun lần này đang muốn làm khó dễ thư ký Lee rồi, bởi mỗi lần Joohyun muốn ai pha Coffee cho mình thì ngày hôm sau người đó đã bị đuổi việc vì mùi Coffee không đúng ý với cô ấy, trong 4 năm Joohyun đã đuổi 3 người chỉ vì pha Coffee không đúng cách rồi và thư ký Lee sẽ là người thứ 4.
Còn Seungwan thì sau khi Joohyun rời khỏi phòng thư ký cô nhóc vẫn chưa hết kinh ngạc bởi cô nhóc biết rõ Joohyun bị dị ứng nghiêm trọng với Coffee và cô ấy tuyệt đối không được uống Coffee được.
Vậy nên khi thư ký Lee tay cầm khay Coffee muốn đi pha rồi mang vào phòng Joohyun thì Seungwan đã vội vã năn nỉ dành phần mang vào cho Joohyun trước ánh kinh sợ và có chút vui mừng của thư ký Lee...
Ngay khi cánh cửa mở ra Joohyun ngước mắt lên liền nhìn thấy Seungwan đang bưng ly Coffee bước vào đến trước mặt mình thì nhíu mày :-'' Em vào đây làm gì?''
Joohyun khó chịu nhìn Seungwan ngu ngốc đang làm kẻ chết thay cho người khác nên giọng nói có chút lạnh lùng, tấm lưng ong ngã về phía sau ghế thư giãn rồi chờ đợi câu trả lời từ Seungwan......
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com