Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu em không phải là em -5

Seungwan nhẹ tay đặt khay Coffee lên bàn làm việc của Joohyun rồi mới xoay người đi ra đóng cửa lại...

Joohyun nhìn theo hành động của Seungwan thì nở nụ cười khó dấu được hỏi lại :-'' Em vào đây làm gì, là ai đã kêu em vào đây đưa coffee cho chị?''

Seungwan nhanh chân bước vội đến trước bàn làm việc của Joohyun một lần nữa rồi nói :-'' Sao chị lại muốn uống coffee? Không phải chị bị dị ứng nghiêm trọng với nó sao?''

-'' Ai nói chị muốn uống coffee?'' Joohyun nhếch môi cười hỏi.

-'' Chị không uống? Vậy sao chị kêu chị Lee pha coffee cho chị?'' Seungwan khó hiểu hỏi.

-'' Chị muốn ngửi hương coffee thôi~'' Joohyun cười nhẹ giải thích rồi đưa tay lấy ly coffee đưa lên mũi ngửi, gương mặt biểu lộ nét thõa mãn khi ngửi được mùi hương yêu thích quen thuộc. -'' Coffee em pha cho dù là loại thượng hạng hay bình dân đều có mùi rất tuyệt, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy....''

Seungwan không nói gì chỉ im lặng nhìn Joohyun bởi cô nhóc nhớ lại những buổi sáng trước đây khi cô nhóc và Joohyun đi du học tại Mỹ thì mỗi sáng đều cùng nhau chuẩn bị buổi sáng.. trên bàn ăn luôn có một ly coffee cho cô nhóc và một ly sữa cho Joohyun nhưng cô ấy luôn dành ngửi trước một lần mùi hương vừa pha của coffee trước khi trả lại cho cô nhóc uống.. những buổi sáng bình yên đó trôi qua cũng đã gần 3 năm rồi...

Joohyun phá vỡ trầm mặc giữa hai người khi đặt nhẹ ly coffee xuống bàn rồi nhẹ giọng hỏi :-'' Mọi việc ổn chứ?''

Seungwan cũng nhanh chóng thu lại những hồi ức quá khứ mà nở nụ cười tự tin đáp :-'' Dạ ổn~''

Joohyun đưa mắt nhìn nụ cười của Seungwan rồi mới nhìn vô màn hình máy vi tính vừa đưa tay di chuyển con chuột trên bàn nói:-'' Hãy chịu khó đi theo học hỏi thư ký Kang, tuy cô ấy có chút hiền lành chậm chạp nhưng cô ấy sẽ giúp được em rất nhiều với sự chăm chỉ của cô ấy..''

-'' Dạ, em sẽ nghe theo lời chị~'' Seungwan gật đầu đáp bởi cô nhóc cũng đã nhận ra rõ được tính cách của từng người trong phòng thư ký dù chỉ trong một buổi tiếp xúc, chỉ là cô nhóc không muốn nói ra làm mất tình đồng nghiệp thôi.

-'' Được rồi, giờ em cứ quay về làm việc đi.'' Joohyun không ngước mắt ra khỏi màn hình nói.

-'' Dạ..'' Seungwan một lầnnữa gật đầu rồi cầm khay đi ra ngoài, khi bước chân đi đến trước cánh cửa thì phía sau lưng lại vang lên âm thanh nói như ra lệnh khác :
-'' Buổi trưa đến giờ ăn cơm chạy xuống gặp tài xế Jung lấy cơm rồi lên đây ăn cùng chị...''

Seungwan có chút bất ngờ khẽ nắm chặt tay nắm của cánh cửa khi nghe thấy yêu cầu của Joohyun nhưng sau đó cũng nhanh chóng ''dạ'' đáp ứng yêu cầu rồi mở cửa đi ra ngoài...

Bên trong phòng làm việc sang trọng vốn đang rộn rã tiếng click chuột và tiếng gõ bàn phím nay bỗng im lặng, chỉ có một đôi mắt đẹp chứa nhiều tâm tư nhìn ra nơi cánh cửa.

Seungwan đến làm việc cho Bae Ent. được 3 tháng và đã trở thành nhân viên chính thức của công ty, mọi việc đối với cô nhóc đều khá thuận lợi cho dù đôi khi có bị các tiền bối ăn hiếp nhưng may mắn có thư ký Kang giúp đỡ nên cũng ổn...
Bằng cấp và công sức cô nhóc đã cố gắng học hành vất vả quả nhiên không hề hoang phí khi đã giúp cô nhóc nắm bắt rõ hơn về các bản soạn thảo hợp đồng trước khi đưa đến cho Joohyun ký, Seungwan bây giờ đang rất tự tin.
Gần 11 giờ trưa Seungwan đi vào nhà vệ sinh một lần cuối để chỉnh lại lớp trang điểm cùng rửa tay để chút nữa đi xuống lấy cơm trưa rồi lên ăn cùng Joohyun thì nghe thấy tiếng nói ồn ào từ ngay ngoài hành lang vang vào mà cô nhóc là nhân vật chính trong đó, không phải vì tò mò mà vì Seungwan không muốn phải đối diện với mấy kẻ nói sau lưng đó nên đành nhanh bước đi vào một phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại, sau đó tiếng vang nhanh chóng to và rõ hơn :

-'' Tôi đã nói rồi, cái con nhỏ Seungwan đó nó ỷ có thư ký Kang nâng đỡ nên không xem những người khác trong phòng thư ký không ra gì cả, mới vào mấy tháng thôi mà đã tỏ vẻ kênh kiệu như vậy....'' Giọng nói chát chúa đó chính là của thư ký Lee người mà 'đánh chết cái nết không chừa'.

-'' Tôi cũng thấy vậy, hôm bữa bản hợp đồng tôi soạn ra để đưa lên cho phó tổng Park bị nó nói cần phải chỉnh lại làm trong phòng ai cũng nhìn tôi như đứa bất tài vậy...'' Seungwan nhận ra đây là giọng nói của thư ký Kwang, một người cũng chanh chua không kém gì thư ký Lee.

-'' Hừ, cứ đợi đó.. rồi cũng có ngày tôi cho nó đẹp mặt!'' Thư ký Lee cao giọng nói.

-'' Ừ... mà thôi chúng ta xuống căn tin thôi, còn 15 phút nữa là tới giờ nghỉ rồi, đi xuống chậm là đông khó lấy thức ăn lắm.'' Thư ký Kwang nói rồi sau đó là tiếng hai người đó đi xa dần.

Sau đó Seungwan mới bước ra khỏi phòng vệ sinh với gương mặt vó chút cười khổ, cô nhóc tuy đã quen với việc bị nói xấu như thế này từ lúc nhỏ nhưng không hiểu sao mỗi lần chính tai nghe thấy người khác đang nói xấu về mình thì trái tim không khỏi có chút buồn tủi.
Lúc còn nhỉ khi đi học rồi đi du học cùng Joohyun cô nhóc đã từng khổ sở lén chui vào một góc mà khóc khi nghe thấy người khác nói một thiên nga xinh đẹp như Joohyun sao lại là chị gái của một con vịt xấu xí là cô nhóc, đã mệt mỏi rơi lệ khi nghe thấy họ nói cô nhóc được nhận giấy khen cùng học bổng là do cô hóc quá xấu xí nên được ông trời bù lai cho bộ não thông minh...
Từ nhỏ tới lớn, cảm giác bị trở thành mục tiêu bị người khác công kích đã quá quen thuộc với Seungwan nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy sự cố gắng của mình bị người khác xem thường lại khiến cô nhóc đau lòng như vậy..

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên khiến Seungwan vội đưa tay bắt máy :-'' Alo...à vâng tôi xuống liền~'' Seungwan nhìn lại cô gái đang lệ nóng hoen mi trong gương rồi đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt một vài cái rồi mới nhanh chóng đi ra ngoài.

Buổi ăn trưa nay diễn ra trong im lặng khi mà Seungwan bình thường hay nói chuyện liên hồi nay lại im lặng không lên tiếng khiến Joohyun có chút nghi hoặc buông đũa hỏi :-'' Hôm nay em sao vậy?''

Seungwan có chút lúng túng muốn che đi những mối suy tư để nói mình ổn nhưng cuối cùng khi nhìn vào tầm mắt của Joohyun thì mới nhẹ giọng đáp :-'' Chỉ là công việc có chút áp lực với em thôi...''

Joohyun nhíu mày không tin tưởng hỏi lại :
-'' Áp lực gì?'' Mấy tháng qua đủ để Joohyun nhìn thấy rõ năng lực làm việc của Seungwan ở mức nào.

-'' Dạ không có gì... chỉ là.. ủa mà chiều nay chú lại đi tái khám đúng không chị?'' Seungwan có chút vụng về nói lãng sang chuyện khác.

Joohyun đương nhiên nhìn rõ được ý nghĩ của Seungwan nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:-'' Ừ, chiều nay chúng ta tan làm rồi ghé nhà hàng Nhung Đỏ ăn tối cùng cha luôn.!'' Joohyun không tin là Seungwan có thể dấu mối suy nghĩ kia mãi mãi, chỉ cần cô ấy muốn..cô nhóc kia sẽ ngây ngốc bị lừa phải nói ra thôi.

-'' Dạ, em biết rồi...'' Seungwan gật đầu cười rồi thu xếp hộp cơm lại, sau đó đứng lên muốn xách hộp cơm trở về phòng thư ký nhưng không ngờ khi cánh cửa phòng đã mở và thư ký Kwang đang bước vào kinh ngạc nhìn cô nhóc...

-'' Có việc gì mà cô lại vào đây vào giờ nghỉ trưa thế này??'' Joohyun nhíu mày nhìn hành động cùng gương mặt hiếu kỳ của thư ký Kwang thì lạnh giọng hỏi.

-'' Dạ thưa phó tổng Park lúc cuối giờ trưa có nói tôi sang báo tổng giám đốc đầu giờ chiều nay có cuộc họp với bên đối tác nhưng tôi quên mất nên....'' Lời nói của thư ký Kwang tắc lại khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng không hài lòng của Joohyun.

-'' Được rồi cô lui ra đi...'' Joohyun nhìn Seungwan vẫn đang đứng ngơ ngác thì vẫy tay muốn thư ký Kwang lui ra ngoài.

-'' Dạ vâng...'' Thư ký Kwang khẽ cúi thấp đầu nói rồi len lén liếc nhìn Seungwan một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

-'' Em cũng về phòng làm việc nghỉ ngơi đi~'' Joohyun nói nhẹ với Seungwan.

Seungwan nghe vậy thì cũng rập khuôn đi trở về phòng thư ký rồi ngồi trên bàn làm việc đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối loạn... thư ký Kwang nhìn thấy cô nhóc ăn trưa cùng Joohyun rồi thì phải làm sao đây?

Làm sao ư? Câu trả lời cho Seungwan là chỉ cần tới đầu giờ chiều thôi cả phòng thư ký khi bắt đầu vào làm đều liếc trộm cô nhóc liên tục, khiến cô nhóc có phần lúng túng...

Sau đó khi thư ký Lee vô tình hay cố ý gì đó đi ngang qua bàn làm việc của Seungwan mà buông lời nói không to nhưng rõ ràng -'' Thì ra là có ô dù là tổng giám đốc nên chẳng coi ai ra gì!'' khiến cả phòng thư ký đều ngưng mọi hoạt động mà nhìn về phía Seungwan.

Seungwan cố lờ đi cái nhìn của họ mà tập trung vào việc làm của mình nhưng thư ký Lee dường như không có ý định buông tha cho cô nhóc mà nói thêm :-'' Seungwan à, sau này có chuyện gì xin nhờ cô giúp đỡ cho tôi nhé?'' Đây không phải là một lời cầu xin giúp đỡ mà là một sự trêu chọc nói bằng giọng nói và nụ cười châm biếm.

Seungwan khó chịu nói :-'' Đây là phòng làm việc và bây giờ là giờ làm.. xin chị trở về chỗ của mình đừng làm phiền đến tôi!''

-'' Ôi xem kìa, cô bây giờ đang tỏ vẻ ta đây với tôi sao? Cô muốn nói cô chính là tình nhân của tổng giám đốc được cô ấy sủng ái nên tôi phải sợ cô à???'' Thư ký Lee cố nói lớn giọng lên để mọi người trong phòng thư ký đều nghe thấy.

-'' Cô!!!'' Seungwan tức giận đứng dậy nhìn thẳng vào thư ký Lee.

-'' Cô đang định đánh tôi sao? Ôi tôi sợ quá đó...cô cứ đánh tôi đi nhưng đừng kêu tổng giám đốc đuổi việc tôi nha~'' Thư ký Lee giở giọng điệu trêu ngươi nói.

Seungwan tức giận nắm chặt hai nắm tay nhưng cũng không thể nói hay làm gì bởi cô nhóc sợ khi cô nhóc chửi lại thư ký thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn.

-'' Cô thôi được rồi đó thư ký Lee, bây giờ là giờ làm chứ không phải là giờ nghỉ đâu... muốn nói gì đợi tan việc ra khỏi công ty rồi nói !'' Thư ký Kang lên tiếng bênh vực cho Seungwan.

-'' Cô cũng muốn dựa hơi cô ta sao?'' Thư ký Lee chuyển sang nói móc thư ký Kang.

-'' Cô vừa phải thôi nha!'' Seungwan tức giận lên tiếng bởi cô nhóc không muốn thư ký Kang vì mình mà bị chửi nói lây.

-'' Tôi cứ nói đó, cô làm gì tôi... có giỏi thì đi kiếm tổng giám đốc méc lại đi...!'' Thư ký Lee buông lời thác thức bởi thực sự cô ta đã thầm thích Joohyun lâu rồi nhưng hôm nay nghe được thư ký Kwang nói lại là Seungwan và Joohyun đã cùng ăn trưa cùng nhau thì sự ghen tỵ đã khiến cô ta như phát điên lên...

Ngay lúc đó một tiếng nói nhàn nhạt nhưng mang theo sự lạnh lùng nghiêm khắc chậm rãi vang lên :-'' Không cần phải đi đâu kiếm tôi cả, Bae Joohyun tôi ở đây!''

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com