Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu em không phải là em -6

-'' Tổng giám đốc...'' Thư ký Lee run sợ lắp bắp nói khi nhìn thấy Joohyun không biết từ khi nào đã xuất hiện đang đứng ngay cạnh cửa phòng thư ký mà lạnh nhạt nhìn họ cãi vã.

Joohyun liếc nhìn Seungwan vẫn đang im lặng nhìn vào cô ấy với đôi mắt sớm ngập nước thì liền nhíu mày không hài lòng bước vào đứng giữa phòng lên tiếng hỏi :
-'' Khi nãy tôi nghe thấy có người muốn tìm tôi mà phải không? Bây giờ tôi đứng đây rồi.. các cô có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra hết đi...'' Nói xong ánh mắt lại nhìn thẳng vào thư ký Lee như kiểu một con sư tử kiêu hãnh đang nhìn vào con mồi và chờ đợi nó sa vào bẫy của chính mình..

-'' Dạ thưa không có gì đâu thưa tổng giám đốc, chỉ là chúng tôi đang tranh luận một chút thôi ạ..'' Thư ký Kwang nghĩ cô ta dù sao cũng là 'lính' của phó tổng Park nên mạnh miệng đứng ra nói.

Joohyun nghe vậy thì nhíu nhẹ chân mày rồi nhìn thẳng vào thư ký Kwang nhẹ giọng nói :-'' Tranh luận? Okie, nhưng vì đối tượng tranh luận lúc này đây của các cô là tôi nên cho phép tôi ngồi đây để nghe các cô đang nói gì về tôi có được không?'' Nói xong liền thật sự ngồi lên mặt bàn làm việc gần nhất rồi chờ đợi.

-'' Tổng giám đốc... cô...'' Thư ký Lee khó khăn không biết mà cũng là dám nói gì...

Joohyun không kiên nhẫn nhìn bộ dạng giả vờ sợ hãi khi gặp người trên quyền nhưng lại ăn hiếp kẻ yếu và bị cô lập của thư ký Lee liền hỏi : -'' Thư ký Lee... tôi chỉ muốn hỏi là cô đã chuẩn bị được công việc mới sau khi rời khỏi Bae Ent. rồi sao?''

-'' Tổng giám đốc...sao cô lại như nói vậy?'' Thư ký Lee nghe vậy không khỏi hoảng hốt mà cao giọng hỏi lại khi nhận ra ý muốn đuổi việc của Joohyun.

-'' Tôi muốn nói từ ngay lúc này cô chính thức bị sa thải và cô không còn là nhân viên của Bae Ent. nữa, tôi sẽ gọi xuống phòng kế toán nên cô cứ xuống dưới đó lãnh tiền đi.'' Joohyun cứ nói như việc sa thải thư ký Lee không phải là một việc gì quan trọng cả.

-'' Tổng giám đốc... cô không thể đuổi việc tôi được! Tôi đã theo làm cho công ty 5 năm rồi, cô không thể vô lí đuổi việc tôi được!'' Thư ký Lee gân cổ lại nói.

Joohyun đứng dậy nhìn thẳng vào thư ký Lee cao ngạo nói :-'' Tôi là cấp trên của cô, công ty này là của tôi... nên tôi muốn đuổi cô thì đã làm sao nào? Cô thử đi xem hết cái đất nước đại Hàn này xem có ai bỏ tiền ra thuê người đã và đang nói xấu mình không?'' Lời nói cũng có phần đe dọa những người có mặt trong căn phòng này để họ nói chuyện biết dùng não một chút.

-'' Tổng giám đốc... '' Thư ký Kang hiền lành muốn lên tiếng nói giúp đồng nghiệp liền bị Joohyun nhìn một cái liền đành thôi không dám nói gì thêm nữa.

-'' Nhưng nếu cô đuổi việc tôi thì cô sẽ phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ tôi!'' Thư ký Lee mạnh miệng nói.

Joohyun cười trào phúng :-'' Đuổi một người làm việc không có trách nhiệm, trong giờ làm việc còn bàn tán tranh cãi việc không đâu như cô thì tôi không tiếc!''

-'' Tổng giám đốc..cô....tôi...'' Thư ký Lee còn đang muốn hạ giọng van xin thì đã bị Joohyun cắt ngang :-'' Thư ký Kang, liên hệ phòng bảo an cho người lên đây hộ tống cô Lee đây xuống dưới cho tôi!''

Lời nói vừa dứt thư ký Kang liền nghe lệnh nhấn nút gọi người, không đến 3 phút sau thư ký Lee đã được 'hộ tống' đi thẳng xuống phòng nhân sự.

Joohyun nhìn mọi người trong phòng thư ký vẫn còn đang kinh hãi vì quyết định của mình thì dịu giọng nói :

-'' Hôm nay tôi đuổi việc thư ký Lee không phải chỉ vì cô ấy nói xấu tôi mà còn vì bản hợp đồng do cô ta soạn thảo để tôi giao dịch cùng khách hàng xảy ra một số vấn đè nghiêm trọng... tôi nói điều đó ra đây không phải là muốn mọi người thông cảm cho quyết định sa thải thư ký Lee của tôi mà là tôi muốn mọi người hiểu được lý do thật sự. Và đương nhiên tôi cũng sẽ không tha thứ cho bất kỳ một vài thành phần nào đó trong giờ làm việc mà tụm năm tụm ba bàn tán chuyện nọ chuyện kia ở trong công ty của tôi đâu... mọi người nghe cho rõ đấy!'' Joohyun nói xong liền khẽ liếc nhìn Seungwan một cái thật nhanh rồi mới nói nói với thư ký Kang bên cạnh :-'' Cô theo tôi về phòng làm việc rồi giúp tôi xem lại những điểm sai trong văn bản mà cô Lee khi nãy đã làm sai, sau đó mang về chỉnh sửa lại rồi hoàn thành trước giờ tan ca cho tôi.'' Joohyun nói xong liền xoay người bước chân ra khỏi phòng thư ký.

Mọi chú em xảy ra như một cơn lốc nhanh chóng khiến cho mọi người trong phòng thư ký không khỏi kinh hãi, sau khi bóng dáng thư ký Kang và Joohyun đã đi khuất thì mọi người mới chậm rãi mà len lén liếc nhìn sang Seungwan vài cái rồi mới chịu quay về chỗ làm việc, và trong lòng họ đều tin chắc lần này Joohyun ra mặt là vì Seungwan.

Còn riêng Seungwan sau khi trở lại bàn làm việc vẫn không thể nào tập trung vào công việc được nữa, tâm trí cô nhóc đang điên cuồng với những câu hỏi vì sao Joohyun lại làm như vậy?
Seungwan biết rõ muốn một người lãnh đạo như Joohyun ra mặt giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt trong công ty là một việc không đáng, hơn nữa nếu Joohyun cứ như thế này đuổi việc thư ký Lee thì mọi người sẽ càng bàn tán sau lưng họ nhiều hơn bởi sợ là sợ trước mặt vậy thôi chứ sau lưng họ đâu cần sợ nữa mà miệng lưỡi thế gian thì làm sao mà ngăn lại được cơ chứ?

Vậy thì lí do gì mà khiến Joohyun tức giận ra mặt rồi đuổi việc thư ký Lee như vậy, không lẽ là do cô ấy có cảm giác bị xúc phạm nên tức giận sao.. liệu có phải là như vậy không?

Seungwan nghĩ cũng không dám nghĩ là Joohyun đang ra mặt giúp mình giải quyết vấn đề, cô nhóc khẳng định rằng chắc chắc là vấn đề mặt mũi của Joohyun mà thôi, dù sao cái cảm giác bị nói sau lưng thật là 'con mẹ nó chết tiệt'.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách khiến Seungwan khẽ giật mình, sau khi nhìn vào tên hiển thị thì cô nhóc vội vàng bắt máy :-'' Alo, em nghe...'' Âm thanh đã cố đè nén rất nhỏ nhưng Seungwan vẫn nhìn thấy những ánh mắt tò mò đang hướng về phía cô ấy.

-'' Chiều nay em nhớ xuống nhanh một chút vì nếu trễ thì sẽ không kịp giờ hẹn trước với cha đó..'' Giọng Joohyun đầu dây bên kia có chút nhẹ nhàng nhưng lại mang tính chất ra lệnh không cho phép từ chối.

-'' Dạ em biết rồi..'' Seungwan vừa nói xong thì đầu dây phía bên kia đã bị ngắt kết nối khiến cô nhóc bất chợt nở nụ cười khổ, đúng là lần nào cũng vậy.. người kết thúc các cuộc gọi giữa họ luôn là Joohyun.

Buổi chiều tan tầm Seungwan vội vã bấm thẻ rồi đi thẳng xuống tầng hầm bãi đỗ xe rồi nhanh chóng ngồi lên chiếc Mercedes mắc tiền, cho đến khi bánh lái rời đi thì trong một góc nhỏ phía xa xa mới xuất hiện một gương mặt mang nụ cười đắc ý với tay cầm chiếc điện thoại đang bật chế độ quay hình... có lẽ trong chiếc điện thoại đó đã thu được điều gì đó khiến cô ta vui vẻ rồi.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com