Nếu em không phải là em -8
Tối nay Seungwan lại một lần nữa ngồi một mình để tài xế Jung đưa về vì Joohyun đã được người đàn ông tên Henry Kim đến tận cửa công đón đi ăn tối rồi, hơn nửa tháng qua Joohyun đã đi ăn riêng và uống coffee cùng anh ta cũng khoảng 5-6 lần, Seungwan tin chắc có lẽ Joohyun đã thích sự lịch thiệp của anh ta rồi.
Ăn tối xong Seungwan chán nản đi ra sân vườn ngồi lên chiếc xích đu mà khi xưa cha Bae và Joohyun cùng cô nhóc hay cùng ngồi ngắm sao vào mỗi buổi tối rãnh rỗi, Seungwan ngước mặt lên trời nhìn vào khoảng trời đầy sao kia thật lâu rồi không hiểu sao tầm mắt lại bị bao phủ một tầng lệ nóng, có lẽ là do ánh sao kia chói sáng quá chăng?
-'' Seungwan à con có tâm sự gì sao?'' Cha Bae không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh Seungwan lên tiếng hỏi.
Seungwan không dám cúi đầu xuống vì sợ ông ấy sẽ thấy gương mặt đượm buồn của chính mình và những giọt nước trong mắt cũng sẽ chảy xuống nên vẫn chỉ chăm chú nhìn bầu trời trên cao mà nhẹ giọng đáp :
-'' Dạ, con đang ngắm sao.... mây trời hôm nay trong nên các ngôi sao sáng và đẹp quá chú ơi~'' Seungwan cố làm ra vẻ bình thường nhưng không hiểu vì sao chính cô nhóc cũng có thể nhận ra sự bất thường trong đó.
-'' Nếu nó đẹp vậy Seungwan à con có muốn hái nó về làm của riêng hay không?'' Cha Bae bước đến ngồi vào khoảng trống còn lại trên xích đu rồi nhìn Seungwan hỏi.
Seungwan kinh ngạc cúi đầu nhìn vào cha Bae, hai hàng lệ theo đó chảy dài nhưng cô nhóc ngay lập tức quay đầu che dấu đi mà cười ra tiếng nói :
-'' Chú à Seungwan đã trưởng thành rồi!'' Seungwan nghĩ có lẽ cha Bae vẫn muốn trêu đù cô nhóc như khi xưa.
-'' Trưởng thành rồi thì thích cái gì càng phải cố gắng giành lấy nó chứ?'' Cha Bae cũng cười nói.
Seungwan dường như nhận ra một ý nghĩa khác của câu nói này của cha Bae nên liền nhẹ lắc đầu đáp :-'' Vì con đã trưởng thành nên con biết rõ điều đó là không thể~''
-'' Vì sao lại không thể? Seungwan của chú xinh đẹp lại thông minh nhân hậu thì đương nhiên sẽ tìm được cách hay được người khác giúp đỡ thôi mà~''
-'' Chú ơi, cho dù con có cố gắng thế nào thì nơi con đứng vẫn là mặt đất... còn ngôi sao kia là thuộc về bầu trời, chỉ ở đó nó mới có thể tỏa sáng được như vậy thôi!'' Seungwan mang theo nụ cười buồn nhàn nhạt đáp lại.
-'' Đứa ngốc~'' Cha Bae có chút khó xử cười ôm lấy Seungwan vào lòng như một người cha ôm lấy con gái mà vỗ về :-'' Với chú con cũng là một vì sao luôn luôn tỏa sáng!'' Lời nói vừa dứt thì đứa nhỏ trong lòng ông đã sớm khóc nức nở...
Không biết qua bao lâu khi ánh đèn xe ô tô rọi vào sân nhà thì cha Bae mới vỗ vai Seungwan nói :-'' Sẵng đang ngồi đây con ra mở cổng cho chị đi...''
Seungwan nghe vậy vội vừa đưa tay lau nước mắt vừa chạy ra mở cổng, ánh mắt còn phủ đậm hơi sương nhìn thấy rõ nụ cười xinh đẹp của cô gái đang bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, nhìn thấy cô ấy còn cúi người nói qua cửa sổ xe gì gì đó với người đàn ông kia.... có vẻ là luyến tiếc...
Seungwan chỉ lặng lặng đứng ngay cổng đợi Joohyun nói xong, đợi Joohyun đứng chờ chiếc xe kia chạy đi rồi bước vào trong.
Joohyun nhìn Seungwan đôi mắt sưng đỏ đứng ngay cổng thì nhíu mày hỏi :
-'' Mắt em làm sao vậy? Sao lại ra đây mở cổng, dì giúp việc đâu?'' Ý tứ trong này là sự quan tâm nhưng khi được thốt ra từ một người lạnh lùng như Joohyun thì nó cứ như là một sự trách móc vậy.
Và đương nhiên Seungwan cũng nghĩ rằng Joohyun đang trách mình vì tự tiện ra ngoài dòm ngó chuyện riêng của cô ấy nên vội vàng nói :-'' Em và chú đang ngắm sao rồi thấy đèn xe nên chú kêu em ra mở cổng... em xin lỗi~''
Joohyun nhíu chặt mày khi nghe rõ giọng nói khàn khàn vì khóc của Seungwan rồi bực dọc nói :-'' Ai cần em xin lỗi cơ chứ!''
-'' Em....'' Seungwan muốn nói thêm nhưng lại thôi không nói nữa.
-'' Vào nhà đi còn đứng đây làm gì?'' Joohyun nói xong liền đi trước vào nhà, khi đi ngang qua xích đu thì cha Bae đã không còn ngồi ở đó nữa.
Lúc cả hai đi vào trong phòng khách thì cha Bae đã ngồi đó từ bao giờ, khi ông nhìn thấy họ thì liền mỉm cười nói :
-'' Đi chơi vui không con gái?'' Đây là lời tuyên chiến của cha con họ.
-'' Cha nghĩ thử xem~'' Joohyun cười như không cười đáp lại.
Cha Bae quả nhiên xứng với câu 'gừng càng già càng cay' nói tiếp :-'' Nếu đã thích nhau thôi thì cứ tiến thẳng đến hôn nhân đi chứ cần gì phải tìm hiểu làm chi cho tốn thời gian nữa...''
Câu nói của cha Bae khiến Joohyun nhếch môi cười lạnh còn Seungwan thì mặt đã sớm không còn tí máu nào...
-'' Chuyện cưới hỏi rồi sẽ đến thôi cha không cần lo lắng làm gì? '' Joohyun nhàn nhạt nói với cha Bae nhưng lại không chú ý đến Seungwan ngồi gần bên cạnh vì câu nói của mình mà đang nắm chặt hai nắm tay lại.
-'' Chị....chị... sẽ kết hôn sao?'' Seungwan khó khăn nói không nên lời...
-'' Đương nhiên rồi, ai rồi cũng sẽ phải kết hôn khi gặp được người mình yêu thương và muốn chung sống cả đời, không phải em cũng vậy sao?''
-'' Chị... em...'' Seungwan không thể nói gì thêm nữa, nụ cười của Joohyun chưa bao giờ chói mắt đến vậy... Seungwan không biết mình nên làm gì nhưng đôi chân lại tự động đứng lên rồi bỏ chạy ra ngoài, có lẽ là lý trí của cô nhóc cũng muốn bỏ chạy khỏi nỗi đau này...
Cha Bae nhìn Seungwan bỏ chạy đi ra khỏi phòng khách chạy ra ngoài rồi ngay cả Joohyun cũng bỏ chạy theo thì liền mềm cười... tuổi trẻ bây giờ thật nhát quá rồi!
Seungwan bỏ chạy ra khỏi cổng thì liền bị Joohyun chạy theo kéo tay lại, dưới tầng nước mờ trong mắt Seungwan nhìn thấy gương mặt của Joohyun dưới ánh đèn đường hiện đầy vẻ lo lắng cùng bối rối.
Joohyun cố lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi :
-'' Tối rồi em còn chạy đi đâu vậy?''
Seungwan nhìn Joohyun, lại nhìn lại cánh cổng to bự và ngôi nhà lộng lẫy ánh đèn sau lưng cô ấy rồi nhẹ giọng đáp :
-'' Em ra ngoài một chút, chị vào nói chuyện cùng chú đi...'' Chị nên bước về tòa lâu đài thuộc về nàng công chúa là chị đi.
Joohyun không nhân nhượng nói :-'' Tối rồi, vào nhà đi... có chuyện gì mai hãy đi còn nếu không thì kêu tài xế chở đi....''
-'' Em đi dạo một chút rồi em sẽ về~'' Seungwan bất đấc dĩ nói.
-'' Tạo sao không đi dạo ở bên trong, sân vườn nhà mình chưa đủ rộng cho em đi dạo sao?''
-'' Chị vào trước đi... em cần suy nghĩ một số việc, chị đừng làm phiền em nữa~'' Hơn 10 năm trôi qua và đây là lần đầu tiên Seungwan mạnh mẽ cãi lại ý của Joohyun.
-'' Có chuyện gì mà em phải đi lang thang bên ngoài khi trời tối thế này để suy nghĩ cơ chứ?'' Joohyun có chút ngang ngạnh nói lớn khi thấy Seungwan đang cố ý không nghe lời mình.
-'' LÀM ƠN ĐI! Nếu chị cứ xuất hiện trước mặt em như thế này thì làm sao em chịu nổi đây... để em tĩnh một chút có được không?'' Seungwan gắt gỏng dằn người ra khỏi tay Joohyun nói như van xin.
-'' Chị sẽ biến khỏi tầm mắt em ngay sau khi em nói cho chị nghe có chuyện gì đang xảy ra với em vậy?'' Joohyun cứng rắn và cũng có chút dịu dàng dụ dỗ.
-'' Làm ơn để em yên, làm thế nào em có thể nói rằng EM YÊU CHỊ ngay khi chị quyết định kết hôn với một người khác cơ chứ?'' Seungwan tức giận hét lớn lên tất cả rồi sau đó chính cô nhóc cũng bực tức muốn tự vả vào cái miệng chết tiệt của mình vì nó quá ngu ngốc...
-'' Em nói là EM YÊU CHỊ sao?'' Joohyun hơi lùi bước một chút nhíu mày nhìn Seungwan còn đang khựng đứng mà chậm rãi hỏi..
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com