Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu em không phải là em -9

Seungwan nhìn hành động lui bước về phía sau của Joohyun thì dâng lên sự chua xót trong lòng, như một thói quen Seungwan cố gượng nở nụ cười xua tay nói :

-'' Không có gì đâu, cùng vào nhà thôi..'' Đây là một câu trả lời tệ nhất mà chính Seungwan cũng nhận ra điều đó nên liền xoay người muốn đi vào nhà.

Ngay trước khi Seungwan kịp bỏ trốn thì Joohyun đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô nhóc rồi mạnh mẽ lên tiếng :

-'' Chị hỏi em là khi nãy em vừa nói YÊU chị đúng không?'' Joohyun nắm chặt tay Seungwan không cho cô nhóc có cơ hội buông bỏ chạy trốn.

-'' Không có!'' Seungwan vội lớn tiếng chối nhưng nhận ra âm thanh của mình quá lớn thì liền có chút lúng túng thay đổi âm lượng nói nhỏ :-'' Mình vào nhà thôi chị, tối lắm rồi~''

-'' Chị không vào, em cũng không được vào.... Nói cho rõ mọi chuyện đi!'' Joohyun cương quyết không chịu đi vào nhà.

Seungwan có chút mệt mỏi nhìn vào thái độ cương quyết của Joohyun rồi bất lực nói : -'' Chị thật muốn nghe sao?'' Nói xong liền chăm chú nhìn vào các biểu hiện phản ứng đang thay đổi trên gương mặt của Joohyun.

-'' Ừ, chị muốn nghe!'' Joohyun kiên quyết nói.

-'' Bae Joohyun chị nghe rõ đây EM YÊU CHỊ, Shon Seungwan này YÊU chị....'' Cuối cùng Seungwan cũng một lần nữa mạnh mẽ nói lên tiếng yêu của mình với Joohyun nhưng rồi sau đó nước mắt lại lăn dài trên hai bầu má :-'' Em biết em không xứng, em biết tình cảm của em là điều sai trái... nhưng trái tim em nó không nghe theo điều khiển của lí trí này...'' Seungwan nói xong liền ngồi gục xuống khóc lớn luôn, xấu hổ và tủi thân khi nghĩ đến tình yêu và thân phận của mình khiến cô nhóc cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng.

Joohyun lặng nhìn Seungwan nức nở dưới chân mình, đôi mắt lại sáng lên một tia thương cảm ôn nhu... sau đó cô ấy quỳ gối xuống mặt đường đầy bụi bẩn rồi dang tay ôm lấy cả cơ thể bé nhỏ của Seungwan vào lòng vỗ về... -'' Chị thương em!''

Seungwan gần như chết lặng với tiếng 'thương' từ Joohyun... thì ra sau tất cả chỉ là THƯƠNG mà thôi.

-'' Em biết.. em biết rõ chị chỉ xem em là em gái, em biết khi em giữ thứ tình cảm phức tạp này trong lòng là em đang xúc phạm đến tình thương của chị dành cho em...nếu em là một ai khác thì có lẽ....chị cũng có thể yêu em mà đúng không...'' Seungwan ở trong lòng Joohyun buồn bã nói, cô nhóc muốn chạy trốn khỏi chữ THƯƠNG của Joohyun, nhưng lại có phần luyến tiếc vòng tay ấm áp thơm mùi rất riêng của cô ấy.

-'' Chị thương em, đồ ngốc!'' Joohyun khẽ mắng rồi lại nói trong tiếng cười :-'' Chị thương cô nhóc nhỏ ngốc nghếch khi xưa trong cơn đau vẫn muốn được chơi đùa cùng chị.. chị thương cô nhóc nhỏ luôn cố gắng phấn đấu học thật giỏi để vào cùng trường rồi cùng chị mỗi sáng mỗi tối cùng đi học với chị. Chị thương nụ cười tươi sáng của cô gái nhỏ trong khoảng thời gian cùng chị du học ở nước ngoài luôn lo lắng chăm sóc cho chị từng bữa cơm từng viên thuốc... Chị thương em Seungwan à..''

Seungwan từ từ ngước khuôn mặt ẩm ướt ra nhìn đối diện với Joohyun rồi nở nụ cười buồn :-'' Em xin lỗi, tình YÊU của em... đã xúc phạm đến tình THƯƠNG của chị rồi!''

-'' Ngu ngốc, chị thương em..... từ ngày xưa chị thương em vì em là một người bạn bất ngờ đến ở rồi chia sẽ mọi chuyện nhỏ nhặt chơi đùa cùng chị.. rồi chị thương em đã cố gắng vượt qua tất cả mà học cách trưởng thành.... chị thương nụ cười vui vẻ ấm áp và cũng thương sự kiên cường của em..nếu em không phải là em thì chị đã không thương em, Seungwan à chị cũng YÊU em!'' Joohyun nói xong liền cúi đầu hôn lên cánh môi hồng đang hé mở kia, đầu lưỡi có chút vội vã luồn vào bên trong muốn nếm thử vị ngọt mà cô ấy vẫn thường mơ ước, hai bàn tay cũng nắm lấy hai bên vai Seungwan kéo sát khoảng cách giữa hai người lại.

Seungwan đầu tiên là kinh ngạc với những lời tâm tình của Joohyun, sau đó là có phần khinh sợ khi cảm nhận được cô ấy đang hôn mình, rồi cảm xúc ngọt ngào trong trái tim dâng lên khiến cô nhóc tê dại mà hòa mình vào nụ hôn.
Không biết bao lâu khi lồng ngực cả hai gần như hết đi dưỡng khí thì mới bằng lòng buông nhau ra...

Seungwan cố bình ổn lại nhịp thở mà nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Joohyun đang gần sát mình rồi có chút run giọng hỏi :-'' Chị yêu em thật sao?''

-'' Ừ, chị yêu em!'' Joohyun mỉm cười đáp.

-'' Chị yêu em?'' Seungwan lại hỏi.

-'' Chị yêu em!'' Joohyun rất kiên nhẫn nói.

-'' Chị yêu em....haha... Cuối cùng em cũng đợi được rồi, cuối cùng em cũng đã nghe được tiếng YÊU mà chị nói với em rồi... hahaha...Bae Joohyun nói yêu Shon Seungwan rồi!'' Seungwan mặc kệ bây giờ đã gần nửa đêm, mặc kệ cả hai đang ngồi bệt dưới đất mà bậc cười hạnh phúc nói lớn.

-'' Đồ ngốc!'' Joohyun mỉm cười mắng yêu rồi lại kéo Seungwan ôm vào lòng mình.

Hạnh phúc ập đến bất ngờ khiến trái tim Seungwan như lâng lâng, cô nhóc chủ động đứng dậy kéo Joohyun cùng đứng lên nói :-'' Vào nhà thôi chị~''

Joohyun mỉm cười để Seungwan kéo tay mình đi vào nhưng rồi khi cả hai bước tới trước cánh cổng thì Seungwan lại dừng bước khiến Joohyun khó hiểu hỏi :

-'' Em sao vậy?'' Sao lúc nãy vừa vui vẻ cười tươi nay lại xụ mặt xuống nữa rồi?

Seungwan yên lặng nhìn vào mắt Joohyun thật lâu rồi mới cất giọng hỏi :-'' Joohyun à chị sẽ kết hôn mà...đúng không?''

Joohyun nghe thấy câu hỏi của Seungwan thì cũng lẳng lặng nhìn vào đôi mắt lại đang ngập nước và gương mặt u buồn thất vọng kia, một cảm giác xót xa khiến Joohyun khó chịu trong lòng...

-'' Chị đương nhiên sẽ phả kết hôn...'' Joohyun buông lửng câu nói để chờ đợi phản ứng từ Seungwan, cô ấy muốn biết Seungwan sẽ nói gì...

-'' Chị phải kết hôn rồi.... vậy...em thì sao?'' Seungwan nhìn Joohyun bằng ánh mắt đáng thương nhưng không hề có sự hờn trách trong đó, chỉ là... cô nhóc dường như đang muốn tự hỏi chính mình mà thôi.

-'' Em sẽ mặc kệ chị kết hôn cùng người khác, khoác lên mình bộ váy cưới và hẹn thề trở thành một nửa của người đó sao?'' Joohyun không trả lời mà hỏi lại Seungwan.

-'' Chị.. đừng như vậy có được không? Ta yêu nhau mà...'' Seungwan khó khăn nói như năn nỉ cầu xin.

Joohyun nhìn Seungwan một chút rồi nắm lấy tay cô nhóc lại hỏi tiếp :-'' Vậy em có thể cùng chị vào nói cùng cha là chúng ta yêu nhau... có được không?'' Nói xong lại là một hồi yên lặng đợi chờ.

Seungwan nhìn Joohyun, nhìn nụ cười của cô ấy, nhìn bàn tay cô ấy đang nắm lấy tay mình...cô nhóc hơi di chuyển để các ngón tay họ lồng ghép vào nhau rồi mỉm cười gật đầu nói :-'' Dạ được!''

Sau đó như có một sức mạnh vô hình nào đó Seungwan thật sự can đảm bước vào gõ cửa phòng ngủ của cha Bae ngay đêm đó mà quỳ gối thưa chuyện, rồi cũng vào đêm đó Seungwan biết được rằng thì ra từ lâu cha Bae đã nhận ra tình cảm của cô nhóc và Joohyun dành cho nhau và ông chỉ đang mượn tay Henry Kim 'người vốn mến mộ Joohyun' để cả hai đứa con ông yêu nhất nhận ra được tình cảm của nhau..

Sự đồng ý của cha Bae khiến Seungwan hạnh phúc buông bỏ những gánh nặng tâm lý mặc cảm đang bị đè nén trong lòng, đêm hôm đó nhà họ Bae náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều vì đã gần khuy vẫn còn vang lên tiếng cười to của cha Bae và những câu nói vui vẻ liên tục của Seungwan...

Hạnh phúc...sẽ còn mãi chứ?

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com