Ngược.
Joohyun vẫy tay chào tạm biệt Seulgi, người từng là bạn học và cũng là cấp trên hiện giờ, là người vừa đi cô về sau buổi hẹn đi coffee ban nãy. Nụ cười vui vẻ của Joohyun kéo dài đến khi ánh đèn đuôi của chiếc xe hơi màu đen kia biến mất trong màn đêm thì mới thu hồi nụ cười khẽ thở dài muốn xoay người bước vào nhà... một giọng nói vang lên cùng lúc với trạng thái xoay người của Joohyun :
-'' Luyến tiếc vậy sao?'' Trong giọng nói sắc lạnh ấy không phải là sự quan tâm mà là một sự châm chọc khiêu khích.
Joohyun hơi giật mình cùng sửng sốt nhìn cô gái trước mặt rồi cố kéo lên nụ cười nói :-'' Hôm nay cô đến sao không gọi cho tôi để tôi trở về sớm một chút?'' Thật ra mới 7 giờ tối cũng không phải là quá trễ đâu.
-'' Cô đã ăn tối chưa?'' Cô gái kia không trả lời câu hỏi của Joohyun mà chỉ lành lạnh hỏi.
Joohyun nhìn vào trong ánh mắt lạnh lùng kia cố xem xét thử lời nói đó là ý gì nhưng mãi vẫn không tìm được dấu tích gì nên bèn nói :-'' Tôi ăn rồi..'' Sau đó lại kinh sợ khi nhìn thấy gương mặt đang nở nụ cười lạnh kia tối sầm lại...
-'' Tốt rồi, tôi thì đói..'' Cô gái đó lấy lại nụ cười cợt nhã trên môi rồi bước tới kéo cổ tay Joohyun nói.
Joohyun biết rõ ý nghĩa của từ 'đói' này là gì và cô lựa chọn cách giả ngu nói :
-'' Vào nhà tôi rồi nấu đồ ăn cho cô ăn nhé, có được không? '' Nói xong còn kéo nơi cỏ tay cô gái kia dẫn đầu đi trước bước vào nhà.
Cô gái kia im lặng để Joohyun kéo vào nhà nhưng khi cánh cửa chính đóng lại thì liền nhanh chóng đặt cơ thể cô lên bức tường bên cạnh mà vội vã hôn lên đôi môi đỏ kia...một nụ hôn mang ý nghĩa chiếm hữu và không cho đối phương cơ hội trốn chạy.
-'' Seungwan à tôi...'' Joohyun cố đẩy Seungwan ra nhưng cô ta nhất quyết không rời đi, thậm chí còn dùng sức hôn mạnh mẽ hơn nữa, sau đó âm thanh trầm thấp của cô ta vang lên giữa nụ hôn như thể đang ra lệnh : -'' Tôi đói.''
Joohyun biết rõ là cô đã không còn có thể chống cự được nữa liền thôi phản kháng mà im lặng chịu đựng nụ hôn và bàn tay mạnh mẽ đang xâm nhập trên cơ thể mình, hai nắm tay nhỏ nắm chặt.
Seungwan kéo dài nụ hôn khi cô ta cởi đi lớp quần áo của Joohyun ngay cửa chính rồi muôn vàn hành động thân mật cũng xảy ra tại đó, cô ta không cần biết rằng Joohyun có đau đớn hay không khi mình vội vã đi vào mà chỉ biết rằng cô ta cần phải trút giận và Joohyun là khởi nguồn của cơn giận đó... Joohyun cần phải chịu sự trừng phạt....
Koong biết là lần thứ bao nhiêu khi khoái cảm đổ ập tới Seungwan ôm lấy Joohyun gần như xụi lơ từ phía trên rồi cảm nhận từng hồi thở dốc của cả hai đang hòa cùng với nhau...
Nhưng ngay sau đó khi Seungwan vừa lật người nằm xuống bên cạnh thì Joohyun đã cố nén thân thể đau xót mà ngồi dậy muốn đi xuống giường..
-'' Cô muốn đi đâu?'' Giọng Seungwan không rõ cảm xúc hỏi khi vòng tay mạnh mẽ của cô ta đang nắm chặt vòng eo của Joohyun ngăn hành động của cô lại.
-'' Tôi muốn đi tắm, tôi vẫn chưa tắm..'' Joohyun chọn cách nói dối vì ngay lúc này cô cần phải chạy trốn Seungwan và nếu cô nói ra sự thật thì cô ta sẽ nổi điên lên..
-'' Không cần, tôi muốn ôm cô ngủ!'' Seungwan bá đạo nói rồi nhanh chóng kéo Joohyun nằm xuống, sau đó lại ôm lấy eo Joohyun và đặt cằm lên bờ vai non mịn nói.
-'' Tôi...tôi...'' Joohyun muốn phản kháng nhưng cuối cùng cũng chỉ run sợ nói vài từ lắp bắp không thành lời.
-'' Tôi nói là ngủ! Còn nếu cô muốn tắm thì chúng ta cùng tắm đi...''
Joohyun nghe vậy liền lên tiếng nói :
-'' Không cần...tôi không tắm nữa..'' bởi cô ấy hiểu rõ khi Seungwan nói là 'tắm chung' thì cũng sẽ là 'làm tình' như khi cô ta nói là 'ăn' vậy, bởi địa điểm yêu thích của cô ta khi mây mưa là phòng tắm..
Seungwan khẽ nhếch môi hài lòng nói :
-'' Ngoan, xoay người lại~'' rồi đưa tay giúp Joohyun xoay người để cả hai đối mặt với nhau rồi mới nhắm mắt rồi mới tựa trán lên trên trán của Joohyun để mũi hai người chạm vào nhau...hơi thở cũng chạm vào nhau rồi nói : -'' Ngủ đi..'' Bàn tay đang nắm ngay eo của Joohyun vẫn không hề có ý định buông lỏng.
-'' Vâng...'' Joohyun rất nghe lời nói xong liền nhắm mắt lại, nhưng gần 20 phút sau khi hơi thở của Seungwan đã chậm rãi và đều dần thì Joohyun mới thở dài buông lỏng cơ thể đang căn cứng..
Joohyun không mở mắt ra nhưng trong đây lòng là muôn sự phiền muộn..
Từ 19 tuổi năm ấy khi Joohyun vô tình chạy chiếc xe đạp của mình đến trường thì va vào xe của Seungwan, 19 năm ấy Joohyun ngồi bên chiếc xe đạp bị cong cả niềng xe méo mó mà khiếp sợ nghe con số 2 triệu won phải trả cho chi phí sửa chửa chiếc xe hơi sang trọng kia bởi gia đình cô khi đó nghèo lắm..không thể có được số tiền lớn như vậy để chi trả.
Cũng 19 tuổi năm ấy Joohyun vui mừng khi Seungwan nói sẽ cho cô cơ hội trả nợ mà không cần tiền mà phải đến gặp cô ta nói chuyện... chỉ với một ly nước cam Joohyun đã đánh mất lần đầu tiên trong đau đớn......cũng từ đó cô trở thành người tình của Seungwan khi cô ta cần chỉ bởi trong tay cô ta vẫn còn đang nắm giữ những đoạn clip khi họ quan hệ, từ lần đầu cô ta nói sẽ xóa đi nếu họ gặp mặt rồi lại đến lần thứ hai thứ 3...đã 6 năm rồi!
Có lúc Joohyun cố phản kháng nhưng cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy đau khổ cho mình, nhìn cha mẹ già vốn đã nghèo còn nghèo hơn chạy ngược chạy xuôi đi vay mượn tiền để cho cô chữa trị khi mà cô ngu dại muốn cắt cổ tay tự tử thì từ đó Joohyun đã quyết định rằng mọi thứ cứ mặc theo tự nhiên đi... 20 tuổi Joohyun bắt đầu cầm trong tay mỗi tháng 300 ngàn won mà Seungwan cho cô như một cách mà cô ta chu cấp cho tình nhân của mình, số tiền đó không quá nhiều nhưng cũng đủ để bờ vai cha cô nhẹ bớt đi phần nào gánh nặng.. và từ đó cô chấp nhận thành một con rối tình dục để Seungwan sử dụng...
Mãi suy nghĩ về quá khứ Joohyun cũng chìm vào giấc ngủ say, đến khi đôi mắt vốn vẫn luôn nhắm chặt phía trước mở ra thì Seungwan mới lẳng lặng nhìn vào giọt nước mắt còn vươn trên cánh mũi cao thẳng....hàng mi cong vút kia vẫn còn đẫm lệ nhưng cô gái này ban nãy vẫn không hề phát ra dù chỉ là mọt chút nức nở....
Seungwan kéo chặt vòng ôm hơn nữa rồi cười khổ...''Joohyun à, tôi phải làm gì đây?''
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com