Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngược..

Joohyun đang làm việc ở Kang Ent. và cô là thư ký riêng của phó tổng Kang và người cũng là bạn cũ của cô Kang Seulgi nên mọi việc cũng khá thuận lợi... Khi buổi chiều gần đến lúc tan ca thì Joohyun mới đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại mái tóc trước giờ ra về. Vốn đang rửa tay Joohyun nghe thấy âm giọng của hai nhân viên nữ vừa đi vào họ vừa đang rôm rả nói chuyện trong đó có một người là thư ký của chủ tịch, đến nhìn thấy cô thì chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục bàn tán sôi nổi :

-'' Vậy là tổng giám đốc của Shon Ent. và tổng giám đốc của chúng ta sẽ đính hôn sao?'' Cô gái mà Joohyun không biết rõ đơn vị làm việc tò mò hỏi.

-'' Ừ, tôi nghe chủ tịch nói lần này hai nhà hợp tác và kết thân mà...'' Cô thư ký chủ tịch gật đầu nói rồi còn xoay sang hỏi Joohyun : -'' Thư ký Bae, cô có nghe phó tổng nói gì không? Dù sao phó tổng và tổng giám đốc cũng là anh em mà.... cô có nghe thấy được gì không nói cho tôi nghe với~'' Phụ nữ mà, nhiều chuyện là lẽ thường thôi.

-'' Xin lỗi nhưng tôi không nghe thấy chuyện gì cả!'' Joohyun khéo léo nói.

-'' Vậy là cô cũng không biết chuyện gì sao?'' Cô thư ký kia kinh ngạc hỏi rồi mới kéo cô bạn kế bên lại gần Joohyun ra vẻ thần bí nói :-'' Tôi nghĩ lần này tổng giám đốc của chúng ta sẽ cùng tổng giám đốc bên Shon Ent. kết hôn... cô nghĩ xem chuyện này có thể xảy ra hay không?''

-'' Thật xin lỗi nhưng tôi cũng không đoán được! '' Joohyun lại khéo léo nói. Nhưng thật ra nghe đến tổng giám đốc Shon Ent. thì tai cô cũng đã dựng đứng lên đầy tò mò rồi, bởi vậy cho nên cô mới lựa chọn ở lại đây khi bản thân vốn đã rửa tay xong.

-'' Nói thật chứ lần này tôi tin chắc tổng giám đốc Kang Hee Chul của chúng ta sẽ đính hôn cùng tổng giám đốc Shon bên đó, bởi nếu gọi là kết thân thì bên kia rõ ràng chỉ có tổng giám đốc Shon là con gái và là con gái một nữa chứ...nhất định là như vậy rồi..'' Cô thư ký chủ tịch càng đoán càng hăng nói.

-'' Thôi, tôi xin phép đi trước~'' Joohyun cúi đầu nói rồi lựa chọn đi ra ngoài bởi cô đã nghe được điều gì cần nghe rồi.

-'' À mà thư ký Bae à..'' Hai Hai người kia vội vã gọi Joohyun lại rồi nói thêm :-'' Cô đừng nói với ai chuyện này nhé?'' Nhiều chuyện thì nhiều chuyện nhưng họ vẫn sợ bị mất việc.

-''À vâng, tôi hiểu mà!'' Joohyun nở nụ cười nhẹ gật đầu nói, nếu biết sợ thì còn bạ đâu nói đó làm gì?

-'' Nếu cô nghe được chuyện gì thì nhớ nói với tụi tôi nha...coi như chúng ta trao đổi?'' Cô thư ký kia lại nói thêm.

-'' Vâng, tôi biết rồi...tôi xin phép! '' Joohyun nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Joohyun ngồi trên chiếc xe máy cũ chạy về nhà mà đáy lòng muôn ngàn suy nghĩ, nếu Seungwan đính hôn cùng tổng giám đốc Kang rồi thì có phải cô được 'giải thoát' rồi đúng không? Nhưng không phải Seungwan là người đồng tính sao? Còn Seulgi nữa, nếu cô ấy biết người anh nuôi mà cô ấy đem lòng yêu mến chuẩn bị đi lấy vợ thì cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào đây?
Cả một đoạn đường dài Joohyun cứ chìm trong suy nghĩ cho đến khi cô ấy may mắn an toàn vào tới bên trong phòng khách thì mới ngơ ngác nhận ra mình đã quên mua thức ăn để nấu bữa tối rồi, Seungwan chắc chắn sẽ rất tức giận đây..

-'' Về nhà rồi còn phát ngốc cái gì nữa?'' Đúng là 'miệng chó không mọc được ngà voi' khi mà Seungwan rõ ràng rất lo lắng khi Joohyun về trễ tận 20 phút nhưng câu đầu tiên mở miệng ra nói lại là cái kiểu khó ưa đó.

Joohyun kinh ngạc nhìn Seungwan đang ngồi bắt chéo chân trên sofa nơi phòng khách với laptop trên đùi một lát rồi khó khăn mở miệng nói :

-'' Tôi....tôi quên mua thức ăn rồi!''

Seungwan nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nói :-'' Cô phát bệnh rồi sao?'' Thật ra mà nói đúng là Seungwan đang lo lắng Joohyun bị bệnh.

Đã sớm quen nghe những lời nói gai nhọn của Seungwan nên Joohyun làm như thể không có chuyện gì nói :

-'' Có muốn bây giờ tôi quay lại siêu thị mua đồ về nấu không?''

Seungwan hừ lạnh :-'' Giờ này đi mua thì bao giờ mới được ăn?'' Thật ra thì một cô gái xinh đẹp như Joohyun đi vào lúc trời tối như thế này với chiếc xe cà tàng đó rất nguy hiểm.

-'' Vậy....'' Joohyun bối rối không biết nên làm gì mới được..

-'' Lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống đây cùng tôi đi ăn tối!'' Seungwan nén nụ cười lại nói. Cũng lâu rồi cả hai chưa cùng đi ăn tối 'hẹn hò'..

-'' Ra ngoài ăn tối sao?'' Joohyun kinh ngạc hỏi bởi cô biết rõ Seungwan ngoài khi đi làm thì rất ít khi muốn đi ra đường, mấy năm rồi từ khi cô bị ép dọn đến đây và được giao cho cái thẻ đen đi chợ......(nhắc lại là THẺ ĐEN dùng để ĐI CHỢ)... thì hầu như tối nào sau khi tan việc họ cũng chỉ ở nhà. Đôi khi là Seungwan bận việc hay cô có hẹn với bạn mới ra ngoài thôi, còn việc đi ăn ngoài là rất ít...Joohyu. đã tùng nghĩ rằng có lẽ là cô ta ngại đi cùng cô.

-'' Còn không về phòng đi, ngây ngốc mãi thế?'' Seungwan hơi nhướng mày đanh giọng lại nói.

-'' À ờ...đợi tôi chút!'' Joohyun bị la hoảng hồn nhanh chóng chạy về phòng tắm rửa thay đồ.

Seungwan nhìn theo bóng lưng vội vã chạy trốn của Joohyun thì lắc đầu cười khổ rồi cũng đóng laptop lại đi về phòng thay quần áo..

Khi chiếc xe màu đen sang trọng đến nơi thì Joohyun liền thở dài cười khổ trong lòng... haiz...rõ ràng Shon Seungwan là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mạnh, đi xe sang nhưng lại chỉ ở cùng cô trong căn nhà chỉ vừa đủ cho hai người.... mỗi bữa ăn đều bắt cô nấu rất nhiều món bằng những thành phần thượng hạng không tiếc tiền để rồi cứ mỗi lần ăn không hết cô vì thấy tiếc nếu bỏ đi nên cứ è cổ ra mà ăn... người này rõ ràng ăn sang muốn chết nhưng lần nào rủ cô ra ngoài ăn thì cũng là tokbokki bán vỉa hè, mười lần như một và cũng một quán duy nhất.
Nói thật nếu không phải Joohyun cũng bị ghiền món này thì cô đã sớm chán nản không chịu nổi tính khí kỳ cục này của Seungwan rồi.... sẽ không phải là ủng hộ người quen đấy chứ.
Lần nào cũng vậy, ra đường là bắt cô mặc váy trang điểm thật xinh, và rồi...

Ngồi vô chiếc bàn nhỏ Joohyun nhìn đĩa tokbokki phô mai nóng hổi thì thèm nhỏ dãi nhưng vẫn ráng chờ đợi Seungwan ăn trước...

-'' Cô ăn trước đi!'' Seungwan hơi nhếch môi nói.

Joohyun chỉ chờ có vậy liền gật đầu xiên một miếng tokbokki muốn cho vào miệng, lớp phô mai béo ngậy phía trên bị kéo ra trông thật đẹp mắt..

-'' Oa, vẫn ngon lắm nha~'' Joohyun vui vẻ cười tít mắt nói.

-'' Ngu ngốc!'' Seungwan nhếch môi lần nữa mắng, nhưng lần này nó đã sớm lan rộng thành nụ cười khi nhìn thấy cánh môi đỏ của Joohyun đang chu ra thổi thổi miếng tokbokki bốc khói.

Joohyun ăn thêm vài miếng thì len lén nhìn gương mặt đang vui vẻ của Seungwan liền đánh liều mượn sự vui vẻ của cô ta mà nói :

-'' Seungwan này tôi nghe đồn cô sắp đính hôn cùng tổng giám đốc Kang của chúng tôi đúng không?''

Seungwan nghe thấy lời Joohyun vừa nói liền thu hồi vẻ mặt vui vẻ lại rồi nhíu mày hỏi : -'' Nếu đúng thì sao?'' Joohyun à, tốt nhất cô đừng nên nói đến điều gì ngu ngốc...

Joohyun nhìn vẻ mặt ẩn giấu sự tức giận của Seungwan thì cố nắm chặt tay nói :
-'' Nếu cô đã đính hôn thì chuyện chúng ta...bao giờ mới chấm dứt?''

Nhưng thay vì sự tức giận gào rống lên như bình thường thì Seungwan lại hỏi lại với gương mặt không mấy cảm xúc :

-'' Cô muốn khi nào là thì chấm dứt?''

Joohyun kinh ngạc trợn mắt, nhẹ nhàng hỏi lại như vậy chắc là Seungwan đã sớm có ý định chấm dứt với cô rồi đây, để xem nào...ít nhất cô cũng phải lựa lời mà nói để tránh chọc cho cô ta tức giận :

-'' Nếu cô đã muốn chấm dứt thì nhanh hay chậm cũng tùy cô...'' Joohyun vừa cười lấy lòng vừa nói.

-'' Thời gian để chấm dứt chuyện của chúng ta là.....ĐỢI TÔI CHẾT ĐI!'' Seungwan hơi mím môi cười nói rồi bỗng nhiên hét lên. Sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Joohyun liền rút hai tờ tiền đặt lên bàn rồi nhanh chóng đứng dậy bước tới thô lỗ kéo chặt cổ tay Joohyun kéo lên xe...

Sau khi Joohyun ngồi an ổn trong xe nhìn Seungwan dùng tốc độ đi ăn cướp chạy xe về nhà thì trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ THẢM RỒI sau đó liền té xỉu...

...........

Đôi lời của T, có 3 người T cần xin lỗi vì hôm kia khi nhắn tin thấy mấy bạn bị bệnh T đã rep 'haha'.... quả báo là 8 giờ sáng hôm qua T đã nhập viện rồi....😷😷😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com