Nhớ Trộm_
Seungwan đi phía sau Joohyun đi lên lầu trở về phòng để nghỉ ngơi sau chuyến bay dường dài mệt mỏi.
Nhìn bóng dáng nho nhỏ đó mà đáy lòng Seungwan dâng lên một niềm hạnh phúc, em vui lắm vì đã gặp lại cô..cũng buồn lắm vì thái độ có phần xa cách đó.
Kéo vali vào để ngay chân giường Joohyun xoay lại nhìn Seungwan nói :
-'' Cô chủ, mọi thứ đều đã theo lời ông bà chủ mà chỉnh sửa cho thật tốt rồi, cô có hài lòng không ạ~'' Thái độ của Joohyun giống như giữa họ chính xác chỉ là cấp bậc chủ - tớ vậy.
-'' Ừm, là do ai chỉnh sửa lại nó vậy?'' Seungwan nhìn một lượt căn phòng đã được thay đổi như khung cửa sổ có lớp kính trong suốt trở nên to hơn, mấy thứ linh tinh trong phòng được trang trí thêm và drap giường cùng gối nằm trước đây đều là màu tím nhạt và đậm... Seungwan nhớ rõ người thích màu tím trong căn nhà này chỉ có một người...
-'' Dạ...là tôi~'' Joohyun đầu tiên là kinh ngạc nhìn Seungwan sơn em không thích kiểu bài trí này rồi sau đó mới cúi đầu nói.
-'' Tôi nhỏ hơn chị 3 tuổi nên chị không cần phải dạ vâng với tôi đâu~''
-'' Tôi hiểu rồi thưa cô chủ~''
-'' Được rồi chị đi ra đi..tôi muốn nghỉ ngơi một chút, tới bữa ăn hãy gọi cho tôi~'' Seungwan vẫy vẫy tay muốn Joohyun lui ra ngoài.
-'' Được~'' Joohyun nói xong cũng lập tức xoay người muốn đi ra khỏi phòng nhưng lại bị giọng nói với âm vực to lớn của Seungwan làm cho giật mình, xoay người lại thì nhìn thấy Seungwan vừa cố ngửi cái gì đó trên chăn gối vừa tức giận nói to :
-'' Đâu mất rồi? Nó đâu mất rồi?''
-'' Cái gì mất???'' Joohyun có chút sợ hãi cùng vội vã hỏi..
-'' Ai là người giặt và cất bộ chăn nệm này?'' Mùi hương trước đây đâu mất rồi?
-'' Là tôi~'' Joohyun khó khăn nói, vì biết em về nên cô đã chuẩn bị mọi thứ gần cả tháng để nó trở nên hoàn hảo khiến em vui lòng nhưng....xem ra là không được rồi!
-'' Mùi hương trước đây ở trong này đâu hết rồi????'' Seungwan thật sự hỏi ra.
-'' Mùi hương gì? Nó như thế nào?'' Joohyun bối rối hỏi.
-'' Nó.....'' Seungwan thật muốn nói nó là một mùi hương thiếu nữ rất thơm mà em yêu thích nhưng lại vì câu hỏi nó như thế nào mà xém nữa phì cười.... Joohyun à, em nên nói mùi hương nó như thế nào đây? -'' Thôi chị ra ngoài đi~''
-'' Vậy...được rồi!''
Seungwan nhìn Joohyun nhè nhẹ đi ra khỏi phòng nhè nhẹ đóng cửa phòng lại rồi mới ngã người lên nệm giường... Seungwan nằm nghiêng để ánh mắt chạm vào khung ảnh trên tủ ngay bên cạnh giường thì đôi môi khẽ nở nụ cười..một nụ cười hạnh phúc.
Tâm trí Seungwan lúc này trở về với khung cảnh gần 18 năm trước khi mà lần đầu tiên em gặp cô... một cô nhóc nhỏ với chiếc áo váy trắng xanh dương đáng yêu với hai má tròn tròn mũm mĩm lần đầu tiên nhìn thấy một chị gái xinh đẹp với đáng yêu với bộ hanbok nhiều màu sắc rực rỡ...nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của chị ấy khiến cho Seungwan lần đầu nhìn thấy đã quyết định sẽ chơi cùng chị.
Mỗi lần sinh nhật Seungwan thì chị xinh đẹp sẽ cùng cô chú sang tặng quà và ngược lại mỗi lần sinh nhật Joohyun thì nhóc con tinh nghịch là em cũng sẽ theo cha mẹ đến chúc mừng. Người lớn bận rất nhiều việc nên đâu phải lúc nào cũng gặp nhau nói chuyện tâm sự được nên có vài lần Seungwan đã khóc lóc đòi mẹ dẫn sang nhà chị xinh đẹp..khi ấy mẹ đã nói nếu muốn đến nhà Joohyun thì Seungwan học thật giỏi, nếu được 100 điểm mười thì mẹ sẽ dẫn gặp Joohyun một lần..
100 điểm mười vẫn chưa hoàn thành thì Seungwan được mẹ cho mặc một bộ vest nhỏ màu đen tóc tai buộc lại đàng hoàng dẫn đến nhà Joohyun.. ở nhà chị xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người, họ ăn uống rồi cười nói trong khi chị xinh đẹp lại thẫn thờ quỳ gối ôm lấy hai khung hình của cô chú vào lòng rơi nước mắt..
-'' Mẹ, con muốn ôm chị Joohyun xinh đẹp!'' Lúc ấy, theo một cảm giác gì đó thôi thúc Seungwan đã nói với mẹ rồi mặc kệ có bị ngăn cản hay không liền chạy tới cho Joohyun một vòng ôm nhè nhẹ.
Seungwan nhớ mãi âm thanh nức nở nghẹn ngào của chị gái xinh đẹp trong lòng mình...9 tuổi năm đó Seungwan đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ chị gái xinh đẹp và thương chị ấy thật nhiều.
Seungwan nói với mẹ hãy cho Joohyun đến nhà ở cùng mình...thật vui vì mẹ đã chấp nhận và Joohyun cũng đồng ý điều đó.
Joohyun có chủ kiến của chính bản thân mình nên chỉ muốn làm người hầu trong nhà khiến Seungwan buồn lắm..Seungwan không muốn chị phải làm việc nặng nhọc mệt mỏi nhưng cha đã nói 'con hãy giành bớt công việc phụ Joohyun và đừng sai vặt cô bé quá nhiều' nên Seungwan cũng thật rất nghe lời.
13 tuổi Seungwan vô tình xem đến một bộ tiểu thuyết tình yêu tuổi mới lớn rồi nhận ra mình cũng đang trải qua mối tình cảm như vậy và người mà em thương là Joohyun.
Mất khoảng 6 tháng để Seungwan tập chấp nhận người mà em yêu không phải là một chàng trai to lớn mạnh mẽ mà là một cô gái nhỏ yếu đuối lại vờ như bản thân rất kiên cường.
14 tuổi Seungwan đã nói với cha mẹ về tình yêu trong tim mình và cha đã xoa đầu em nói 'bây giờ con chỉ là một đứa trẻ, hãy giữ lấy và ấp ủ cảm giác này 4 năm nữa, nếu khi ấy trong tim con vẫn là yêu thì cha sẽ ủng hộ con'.
18 tuổi Seungwan nói với cha mẹ rằng em thật sự vẫn và đang rất yêu Joohyun và cha mẹ đã nói 'khi nào con tạo dựng được tương lai cho cả hai thì khi ấy cha sẽ cho con cưới Joohyun' và em đành cố gắng nén đau thương đi du học vì một tương lai hạnh phúc cho chị và em.
18 tuổi năm đó Seungwan một mình đối diện với áp lực học nặng nề cùng nỗi nhớ mang tên Joohyun..nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười và nhớ mái tóc đen thẳng óng mượt.
Mỗi mùa hè hay nghỉ đông Seungwan không thể trở về mà phải dành thời gian vào những luận án cùng nghiên cứu, mỗi lần cha mẹ sang thăm họ đều cười nói 'Joohyun vẫn đang đợi con' và nó là niềm động lực lớn lao nhất để em lại tiếp tục cố gắng hơn nữa.
22 tuổi Seungwan trở về với tấm bằng tiến sĩ kinh tế vẻ vang, em nhìn thấy chị đầu tiên trong hàng ngàn người..trước cả cha mẹ mình. Em lén nhìn chị, Joohyun của em nay đã trở thành và có một chút chững chạc, sự kiên cường kiên định trong đôi mắt của chị lại thêm mạnh mẽ hơn..
Không kìm được bản thân em hôn lên má chị, một nụ hôn mà bao năm rồi em mơ ước.. một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng em..là mẹ, mẹ đang nhắc em đừng xúc động.
Tuy vui cười với cha mẹ nhưng em cũng nhận ra chị đã khác xưa rất nhiều, chị xinh đẹp hơn nhưng chị cũng ít nói và xa cách em hơn..cách chị nói chuyện với em không còn giống những người bạn với nhau mà là chủ - tớ... em vui rồi em lại buồn..
Nhưng dù là chị chán hay chị ghét thì em cũng sẽ đeo bám chị suốt đời để mỗi ngày chị thức dậy em sẽ nằm trước mặt chị hôn lên trán chị và nói EM YÊU CHỊ.
......
' Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên cùng với sau đó là một âm thanh dịu dàng :-'' Cô chủ, đã đến giờ ăn com trưa rồi~''
-'' Chị xuống trước đi, tôi sẽ xuống liền!''
Seungwan nói rồi bước dậy đi vào phòng tắm thay đổi quần áo ở nhà.
Xuống bàn ăn Seungwan không nhìn thấy Joohyun đâu cả, hỏi mẹ thì mẹ chỉ nói là chị vẫn như vậy..vẫn không muốn ngồi chung mâm cơm với gia đình.
Bữa ăn kết thúc với những câu hỏi của cha mẹ Shon và sự trả lời hờ hợt của Seungwan. Buông đũa xuống Seungwan bước ra vườn hoa phía bên hông nhà rồi nhìn thấy Joohyun đang cười tươi nói chuyện với một anh chàng làm vườn, nụ cười đó nó đã từng là của Seungwan mà.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com