Nỗi lòng của Seulgi..Joy và Yeri*
Joy và Yeri cùng Seulgi sau khi đi ăn và ghé karaoke tới chập tối về đến dorm thì thấy nhà cửa tối om không có đèn đuốc gì cả...ngay khi bật đèn lên thì chiếc ghế inox ngã lăn trên đất cạnh cửa sổ thu hút lực chú ý của cả 3.
-'' Không lẽ đánh nhau rồi??'' Seulgi lo lắng hỏi.
-'' Không đâu, Seungwan unnie sẽ không bao giờ đánh Joohyun unnie~'' Yeri tin tưởng nói.
-'' Ê...ở đây có tuýp thuốc trị thương nè~'' Joy chỉ lên bàn.
-'' Cũng có túi gì nữa nè~'' Seulgi chỉ vào túi quà để trên kế bên.
-'' Đợi đã nào, chúng ta cần họp gấp!'' Yeri ngồi xuống giữa Sofa kéo tay hai kẻ đồng bọn ngồi xuống cùng rồi nói :-'' Bây giờ ai đi tìm Joohyun unnie và Seungwan unnie...rồi ai chịu trách nhiệm mở túi này ra xem nó là cái gì đây?''
-'' Chị tìm Seungwan~'' Seulgi giơ tay dành trước vì ít nhất Wendy cũng sẽ không đánh cô ấy...còn nếu đụng vào đồ không nên đụng thì...
-'' Chị gọi Joohyun unnie~'' Joy cũng giành lấy việc gọi Joohyun vì cùng ý nghĩ với Seulgi.
-'' Xì...nhát chết~'' Yeri bĩu môi sau đó mạnh mẽ mở túi giấy lấy ra hai con búp bê nhỏ bằng xứ.
-'' Ể??? Sao giống Seungwan và Joohyun unnie quá vậy?'' Seulgi kinh ngạc nhìn chăm chăm vào hai con búp bê.
-'' Đẹp quá ha~ ở đâu ra vậy ta?'' Joy cũng nói.
-'' Bây giờ hai chị đi kiếm hai người đó được rồi đó, lỡ có án mạng còn biết đường mà báo cảnh sát!''
-'' Gì ghê vậy ?'' Seulgi và Joy đồng thanh.
Sau đó dưới ánh mắt nhìn đe dọa của 'maeknae ác quỷ' Seulgi đi đến mở cửa phòng mình ra...không có ai ở đó cả.
Tới lượt Joy run run đi tới phòng Irene mở cửa thì thấy một đôi đang ôm nhau nằm trên giường, không thể nhìn thấy được gương mặt của cả hai Joy liền tự nhiên đưa tay bật công tắc đèn trong phòng sáng lên :
-'' Tắt đi, Joohyun đang ngủ~'' Wendy quay mặt vào trong vách nhưng vẫn lên tiếng nói.
-'' Dạ~'' Joy rất ngoan lật đật tắc đèn đóng cửa lui ra ngoài.
Thấy Seulgi và Yeri nhìn mình với ánh mắt dò hỏi Joy liền đưa tay làm dấu hiệu ok 👌
-'' Là sao?'' Seulgi ngu ngơ hỏi.
-'' Huề rồi!'' Joy cười nói.
-'' Sao chị biết?'' Yeri nửa mừng nửa lo hỏi.
-'' Ôm nhau cứng ngắc, 'tắt đi..Joohyun đang ngủ'...đó không phải huề thì là gì?'' Joy vừa ôm lấy Yeri miêu tả cảnh hồi nãy nhìn thấy trong căn phòng màu tím vừa nhái lại giọng Wendy.
-'' Trời ơi mừng muốn chết, tưởng hai người đó giận nhau lâu là tối nay mình không có cơm ăn rồi!'' Seulgi vuốt ngực.
-'' Sao không được ăn cơm?'' Yeri không hiểu.
-'' Thì hai người đó giận nhau ai nằm phòng nấy rồi lấy ai nấu cơm cho chị em mình?''
-'' Ờ ha~'' Yeri cười nói rồi giơ tay lên muốn đập tay với Seulgi nhưng lại bị Joy chụp lấy tay của cả hai ngăn lại nói :
-'' Thôi đi, hai người đó bận làm huề rồi không ai nấu cho tụi mình ăn đâu~''
-'' Vậy ai nấu?'' Seulgi lại ngơ ngác ngâu si thêm một lần nữa.
Như mọi khi hai đứa maeknae lại đồng thời đưa tay chỉ vào Seulgi đồng thanh nói:
-'' Chị chứ ai!'' Sau đó lại nhìn nhau cười khoái chí.
-'' Tại sao lại là chị?''
-'' Trong ba người chúng ta chị là lớn nhất..''
-'' Nhưng mà....'' Seulgi bĩu môi hờn trách.
-'' Thôi em bắt cơm cho~'' Yeri cười vỗ một bên vai Seulgi.
-'' Em phụ chị lặt rau và rửa thức ăn...vậy được chưa?'' Joy cũng cười đặt tay lên bên còn lại hỏi.
-'' Okie~'' Seulgi cười tít mắt mà quên đi rằng người đứng bếp vẫn là cô ấy.
Sau khi cơm nước xong xuôi Yeri nhận lệnh đi vào gọi hai người trong căn phòng màu tím ra. Khi Irene và Wendy 'đi' ra ngoài thì cả 3 lại được dịp mở to mắt nhìn bởi vì Irene bắt đầu yêu thích tư thế đu đeo lên người Wendy như koala và Wendy cũng đang vui vẻ vì điều đó...cả 3 đứa nhóc nhìn Irene như động vật ngoài hành tinh cho đến khi Irene trừng mắt nói :-''Nhìn cái gì?'' thì mới thôi.
Quá đáng hơn nữa là Irene không thèm ngồi trên ghế bên cạnh Wendy như mọi khi mà ngồi hẳn vào lòng cô nhóc..nói bằng giọng aegyo :
-'' Đút cơm cho Joohyun đi Seungwan~''
-'' Dạ~'' Wendy cười vui vẻ đút cơm cho Irene, trước khi cho vào miệng Irene còn thổi thổi cho bớt nóng.
-'' Sao chị không mớm cho Joohyun unnie luôn đi?'' Yeri ngứa mắt hỏi đểu.
-'' Joohyun muốn em mớm không? '' Wendy như thật hỏi Irene.
-'' Sao cũng được~'' Irene cũng rất ngọt ngào đáp ứng.
Và rồi trong ánh mắt trợn trừng như sắp lòi cả 6 con mắt của bộ 3 thì Wendy thật sự mớm cho Irene bằng miệng của mình.
-'' Eo~ gớm vừa thôi!'' Joy khinh bỉ.
-'' Em nói gì đó Soo Young? '' Irene nhìn Joy bằng ánh mắt 'thân thương'.
-'' Dạ không có gì!'' Joy sợ chết vội cười giã lã.
-'' Tốt~ Seungwan à người ta muốn ăn canh~'' Irene trừng Joy thêm phát nữa thì mới nhìn Wendy cười ngọt ngào nói.
-'' Dạ~ coi chừng nóng để em thổi~''
-'' Người ta muốn ăn thịt~''
-'' Dạ~ đợi em xé nhỏ ra một chút!''
-'' Người ta...'' Ngay khi Irene đang nhai đi nhai lại điệp khúc 'người ta muốn' thì Yeri bỏ chén cơm xuống nói :-'' Em vào phòng trước, khi nào ăn xong cứ để đó em ra dọn!'' Nói xong liền đi vào phòng.
-'' Em cũng vào phòng~'' Joy cũng đứng lên đi một mạch theo Yeri.
-'' Em cũng vào~'' Seulgi cười ngâu chạy theo hai đứa nhóc.
Nếu là bình thường Irene sẽ không cho phép tụi nhỏ chưa ăn xong đã bỏ đi như vậy nhưng hôm nay cô ấy muốn có thêm thời gian với Wendy nên rất hiền dịu bỏ qua cho tụi nhóc.
Ở bên ngoài Irene và Wendy cứ ngọt ngào tình cảm ướt át nhưng bên trong phòng Yeri và Joy đang sôi trào lửa giận :
-'' Đáng ghét, biết vậy cho hai người đó khóc cho đã luôn đi~'' Joy mắng nhỏ.
-'' Làm như chúng ta là người vô hình không bằng...quá đáng!'' Yeri cũng mắng.
-'' Chị đói~'' Seulgi đáng thương xoa cái bụng xẹp lép.
-'' Em cũng đói~'' Yeri cũng đói nhưng không dám đi ra ngoài sợ bị ngộ độc phấn hoa...bao nhiêu mật ngọt hai người kia hấp thụ hết còn bụi phấn hoa bay mù mịt bộ ba đáng thương phải hít lấy..
-'' Để em xem thử~'' Joy nói xong vừa ló đầu ra ngoài liền thụt đầu vào..ngay khi Yeri tò mò đưa mắt ra nhìn thì Joy đã đưa tay che mắt cô bé.
-'' Sao vậy Soo Young?'' Seulgi hỏi.
-'' 18+ luôn rồi~'' Joy thở dài.
Sau đó bộ 3 đáng thương 6 con mắt nhìn nhau rồi đưa tay vuốt ve cái dạ dày trống rỗng....hơn 1 tiếng sau khi xác định Wendy và Irene đã vào phòng thì bộ 3 mới lần mò đi vào phòng bếp, nhìn cơm canh đã sớm nguội lạnh Seulgi thở dài nói :
-'' Thức ăn lúc nãy còn thơm và nóng lắm~''
-'' Cơm lúc nãy cũng vậy!'' Yeri cũng nói.
-'' Haiz...rõ ràng là chúng ta nấu ngon như vậy mà không được ăn lần sau...'' Joy bỏ dỡ câu nói nhìn Seulgi và Yeri..rồi sau đó cả 3 đồng thanh :-'' Họ còn cãi nhau nữa thì mặc kệ họ đi!''
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com