Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao và Mây'

Suốt nửa tháng Wendy nằm điều trị ở bệnh viện Joohyun là người bên cạnh chăm sóc cho cô nhóc không rời một bước chân, sau khi Wendy ra viện thì Joohyun lại ở bên cạnh giúp cô nhóc ôn lại những vũ đạo đã bỏ lỡ.. và tất nhiên nhóm 'xinh đẹp' cũng giúp đỡ rất nhiều..
Sau khi Wendy khỏi bệnh hai tháng thì cô nhóc đã may mắn lấy được giọng hát ngọt ngào của mình, hơn tất cả Joohyun là người vui mừng nhất.
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì chủ tịch Kim có lệnh gọi Wendy lên văn phòng cần phải họp gấp.. không biết buổi họp diễn ra như thế nào nhưng mọi người trong phòng tập chỉ thấy Wendy im lặng đi vào một góc phòng tập rồi chìm vào những suy nghĩ miên man..

-'' Có chuyện gì vậy Seungwan?'' Joohyun bước đến ngồi cạnh Wendy quan tâm hỏi.

-'' Dạ không có gì...'' Wendy lắc đầu ráng cười gượng nói.

-'' Chủ tịch vừa trách phạt em điều gì sao?'' Joohyun vỗ vỗ hai bên má Wendy cố hỏi thêm.

-'' Em đã nói là không có gì rồi!'' Wendy khó chịu lớn tiếng nói với Joohyun rồi khi mọi người trong phòng tập đều quay lại nhìn hai người họ thì Wendy mới bối rối nắm tay cô ấy nói nhỏ :-'' Em xin lỗi...''

-'' Ừm, không sao..chúng ta tập luyện tiếp thôi..'' Joohyun gượng cười cho qua kéo tay Wendy đứng dậy bắt đầu luyện tập.

Suốt cả buổi tập Wendy đều im lặng nên đến giờ giải lao Seulgi và Soo Young hai người hai tay lôi kéo cô nhóc đi lên trên sân thượng tòa nhà.. Gần giữa trưa ánh nắng chói chang khiến người ta muốn lóa cả mắt nên Soo Young kéo cả 3 đến một cây dù nhỏ bên cạnh rồi nói :
-'' Sáng giờ chị sao vậy Seungwan unnie? Chị cứ im lặng như vậy Joohyun unnie và tụi em lo lắng lắm đấy!''

-'' Chị không sao...'' Wendy mím môi cười nói.

-'' Không sao cái gì mà không sao? Cậu còn xem tụi tớ là chị em là người thân nữa hay không hả?'' Seulgi nóng nảy nói.

Lời nói vô tình của Seulgi khiến Wendy bật khóc, cô nhóc quỳ xuống dưới chân Seulgi và Soo Young khóc nức nở :
-'' Tớ xin lỗi~ thật xin lỗi!''

-'' Cậu làm sao vậy hả?'' Seulgi và Soo Young cũng vội quỳ xuống muốn đỡ Wendy đứng dậy nhưng cô nhóc cương quyết vừa quỳ vừa khóc nói :-'' Thật xin lỗi, là tớ đã phản bội mọi người rồi!''

-'' Có chuyện gì vậy? Sáng nay chủ tịch đã nói với cậu chuyện gì???'' Seulgi nóng vội đến phát điên hỏi lớn.

-'' Thật xin lỗi~'' Wendy vẫn thủy chung cúi đầu nói.

-'' Seungwan unnie chị đừng xin lỗi tụi em nữa, có gì thì mau nói ra đi..'' Soo Young cũng khó chịu lớn tiếng nói.

-'' Chủ tịch...ông ấy nói ngày mai sẽ đưa ra thông báo rằng sẽ cho tớ debut...'' Wendy ngập ngừng nói.

-'' Đó là chuyện tốt mà..'' Seulgi ngây ngô cười nói nhưng rồi nhìn thấy biểu hiện nghiêm trọng của Wendy thì nhíu mày im lặng lại không nói tiếp.

-'' Là debut..nhưng với tư cách solo.. tớ xin lỗi..'' Wendy nức nở nói lên sự thật phũ phàng.

-'' Cậu...solo??'' Seulgi ngây ngốc hỏi, sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Wendy thì chết sững..cả Soo Young cũng vậy vì ai trong bọn họ cũng đều biết rõ lần này là dự án âm nhạc cuối cùng của MS vì tới khoảng 5 năm sau thì họ mới lại cho ra một sản phẩm mới.. mà tới lúc đó thì những thực tập sinh bây giờ đã quá già để debut rồi...cho nên...

-'' Thì có sao đâu, em cũng chán con đường này lắm rồi!'' Soo Young lén lau nước mắt vỗ vai Wendy cười nói.

-'' Đúng vậy, tớ còn đang xin rút lui để mở một quán Coffee đây nè~'' Seulgi cũng cười lớn nói.

Wendy kinh ngạc nhìn biểu hiện kỳ lạ của Soo Young bởi cô nhóc đã nghĩ khi họ biết được điều này họ sẽ oán hận mình rất nhiều...vì cô nhóc đã phản bội tình bản của tất cả mọi người.

-'' Đồ ngốc, nhớ thành công luôn phần của bọn mình nhé?'' Seulgi ôm lấy Wendy vào lòng cười nói nhưng đôi mắt đã sớm đẫm nước.

-'' Đúng rồi, sau này nổi tiếng đừng quên tụi em đó!'' Joy cũng dấu mặt vào bờ vai Wendy cười nói.

-'' Tớ...tớ sẽ không quên mọi người đâu..'' Wendy nói một lời từ sâu trong tận đáy lòng mình.

-'' Cậu đã nói cho Joohyun unnie biết chưa?'' Seulgi bỗng nhiên hỏi.

-'' Chưa..mình không dám~'' Wendy buồn bã lắc đầu bởi cô nhóc sợ làm tổn thương đến Joohyun.

-'' Vậy nếu như ngày mai chị ấy biết thì sao?'' Soo Young cũng lo lắng hỏi bởi sau tất cả thì Wendy và Joohyun là một cặp...nếu bây giờ thành thế này..người tổn thương nhất chính là Joohyun.

-'' Chị...mình..'' Wendy mù mịt không tìm được lối giải thoát..

-'' Cậu nên nói cùng chị ấy!''

Câu nói 'cậu nên nói cùng chị ấy' cứ vang mãi trong đầu Wendy từ lúc trên đường về tới lúc ăn cơm rồi tắm rửa.. nằm trên giường Wendy thậm chí cảm thấy mình không xứng đáng ôm lấy Joohyun vào lòng..một cảm giác bản thân đã phản bội Joohyun khiến Wendy gần như là khó nghẹn thở... hai cơ thể nằm trên một chiếc giường nhưng đã sớm không còn ôm lấy nhau như trước đây.
Bỗng nhiên phần giường phía bên Joohyun khẽ chuyển động rồi ánh đèn ngủ được bật sáng..

-'' Tại sao em không nói chuyện em sẽ được debut thành ca sĩ solo với chị?'' Giọng Joohyun thật trầm và lạnh không thể phân biệt được có phải cô ấy đang tức giận hay không.

Wendy kinh ngạc ngồi bật dậy lo lắng nhìn Joohyun hỏi :-'' Chị..biết rồi sao?''

-'' Tôi hỏi em định dấu tôi đến khi nào, đợi ngày mai khi công ty thông báo cho tôi biết sao?''

-'' Em xin lỗi~'' Wendy hoảng hốt muốn vươn bàn tay tới ôm lấy Joohyun vào lòng nhưng cô ấy đã lựa chọn né khỏi.

-'' Chúng ta chia tay đi!'' Joohyun nhìn bàn tay Wendy lơ lửng giữa không trung nhẹ nhàng nói.

-'' Không, em không muốn chia tay...'' Wendy sợ hãi lắc đầu lớn tiếng nói.

-'' Nhưng tôi muốn...tôi không muốn tiếp tục ở cạnh em nữa~'' Joohyun lạnh lùng nói.

-'' Tại sao? Vì sao chị lại không muốn ở cạnh em nữa?'' Wendy vừa khóc vừa hỏi.

-'' Bởi vì một khi em được debut thì em sẽ là một vì sao sáng trên bầu trời đêm..em sẽ là một thứ kiêu sa lộng lẫy mà mọi người ước ao ngắm nhìn..còn tôi, tôi sẽ chỉ là bóng mây đen bị màn đêm che khuất.. tôi không muốn đứng cạnh em một cách như vậy..'' Joohyun cũng rơi nước mắt nói.

-'' Nhưng mà em yêu chị...''

-'' Tôi cũng yêu em nhưng trời đã định chúng ta không có duyên với nhau rồi! Tình yêu sẽ dần thay đổi khi tôi không thể bên cạnh em nữa..''

-'' Joohyun à...đừng bỏ em được không?''

-'' Vậy em từ bỏ việc được biến thành một ngôi sao tỏa sáng để mãi mãi trở thành ánh mây đen trong màn đêm giống tôi được không?''

Wendy bỗng nhiên im lặng bởi cô nhóc không thể tự tin nói lên tiếng 'được' bởi vì việc được debut là một ước mơ từ rất lâu rồi của cô nhóc...buông bỏ nó là một điều hối tiếc không dễ dàng..

Joohyun thấy Wendy im lặng thì chỉ mỉm cười cay đắng đặt lưng xuống nằm xoay vào trong vách khẽ nói :

-'' Sáng mai, sau khi nhận thông báo của MS tôi sẽ rời khỏi đây để về nhà!''

Phía sau lưng vẫn là một khoảng im lặng, sau đó một tiếng thở dài vang lên rất khẽ cùng giọng nói man mác buồn của Wendy :

-'' Cho em ôm chị..một chút thôi có được không?''

-'' Được..'' Một tiếng đồng ý vang lên, Wendy vừa khóc vừa cười lẳng lặng nằm xuống đưa tay ôm lấy eo Joohyun từ phía sau.

Cả một đêm đó cả hai đều im lặng khóc đến sáng.. buổi sáng hôm đó Wendy vẫn chở Joohyun đến công ty bằng chiếc xe đạp như thường lệ..vòng tay của Joohyun vẫn ôm lấy eo của Wendy.. nhưng những tiếng nói cười trước đây đã không còn nữa.
Vào trong phòng tập mọi người nhận được thông báo chính thức của công ty..có người khóc nháo này nọ..cũng có người chỉ im lặng cười buồn..
Wendy cầm lấy tờ giấy quyết định đi lên văn phòng chủ tịch...2 tiếng sau cô nhóc bước ra với một nụ cười thấm đẫm nước mắt..điện thoại trong túi quần vang lên âm thanh tin nhắn, trên mành hình hiển thị chỉ vỏn vẹn dòng chữ
'Mây và Sao có thể bên nhau...nhưng cùng sánh đôi là chuyện không thể...''

Nước mắt Wendy lăn dài trên khuôn mặt...bước chân cô nhóc vội vã chạy xuống lầu rồi bắt taxi trở về nhà.. căn nhà nhỏ vẫn vắng lặng im ả như vậy, mùi hương của Joohyun vẫn còn đó nhưng những vật dụng của cô ấy đã biến mất..
Một mảnh giấy ghi chú màu tím được để trên chiếc gối nằm của Joohyun...lại là một dòng chữ đau lòng khác..
'' Tạm biệt...chị yêu em..''

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com