Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự tĩnh lặng đáng sợ*

Irene nằm yên lặng trên giường..không khóc, không hồ nháo, cô ấy chỉ im lặng nhìn những vì sao cùng mặt trăng bằng dạ quang được gắn trên trần nhà...nước mắt im lặng chảy dài hai bên khóe mắt.
Những vì sao cùng mặt trăng kia là do Wendy lúc đi dạo trong cửa hàng bách hóa khi đi lưu diễn đã mua về, chính cô nhóc đã hỳ hục mượn cái thang từ chú bảo vệ chung cư dưới lầu vác lên đây..rồi leo lên tự tay dán lên..đôi môi mỏng đã nở nụ cười xin đẹp nói cùng Irene :-'' Em tặng chị bầu trời này...đẹp không?''
Khi đó Irene đã rất cảm động trao cho cô nhóc một nụ hôn ngọt ngào thay cho tiếng yêu...bây giờ, sao trăng vẫn còn đó nhưng Wendy đã không còn bên cạnh Irene nữa rồi!

Irene muốn xóa đi nụ cười của Wendy trước mặt nên liền nhắm mắt lại...nhưng trong khoảng không tâm trí lại là gương mặt đau thương cùng với bàn tay đẫm máu của Wendy, nụ cười rồi ánh mắt lạnh lùng...bóng lưng đầy cô độc đau thương đó, từng thứ từng thứ hiện lên khiến cho nước mắt Irene rơi càng nhiều hơn nữa.

-'' Là tại em, là em không hiểu chị..không tin chị...~'' Irene xoay người đập lên chiếc gối nằm bên cạnh khẽ mắng, rõ ràng đánh vào gối bông không hề đau nhưng nước mắt của Irene lại rơi nhiều hơn nữa.

-'' Lần này em có trở về xin lỗi chị cũng sẽ không tha thứ cho em nữa....hu..hu..tốt nhất đừng trở về....hu..hu..Seungwan à~'' Irene bật khóc nức nở ôm lấy chiếc gối nằm đó vào lòng..cố tìm chút hương thơm cùng sự ấm áp của Wendy còn xót lại...

Suốt đêm Irene cứ im lặng rơi nước mắt rồi lại bật khóc nức nở..ánh mắt đôi khi lại mở mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà..nhìn ra cửa phòng..đến khi ánh bình minh chiếu qua khung cửa sổ rồi Seulgi bước vào thì Irene chưa từng chợp mắt...

Ở một diễn biến khác Wendy sau khi đi xuống lầu thì vội vã bắt taxi đi đến nhà Taeyeon bằng mấy chục ngàn won còn xót lại trong túi.. điện thoại trong túi quần khẽ rung rồi tắt rồi lại rung vài lần nhưng Wendy chưa từng bắt máy.
Cánh cửa nhà được mở ra Taeyeon bất ngờ nhìn thấy gương mặt u buồn đẫm nước mắt của Wendy cùng với cánh tay đầy máu đã khô thì vội vàng kéo cô nhóc vào nhà.
Taeyeon để Wendy ngồi xuống Sofa phòng khách rồi chạy đi lấy hộp cứu thương lại rửa vết thương cho cô nhóc. Nước khoáng sạch được chế thẳng lên tay Wendy rồi Taeyeon nhè nhẹ dùng bông chùi đi những vết máu đã khô.. rồi lại dùng nhíp kim loại gắp ra những miếng thủy tinh nhỏ còn đang gim vào da thịt của Wendy.. Suốt cả quá trình Wendy đều im lặng không nói gì cả, không một lần giải thích cũng không một cái nhíu mày đau đớn.

-'' Xong rồi, nói chị nghe đã xảy ra chuyện gì vậy?'' Taeyeon vừa cất hộp cứu thương vào đại dưới gầm bàn vừa cười hỏi Wendy.

-'' Joohyun...chị ấy thương người khác rồi~ Em cùng chị ấy đã kết thúc rồi~'' Wendy gục đầu xuống..nước mắt lăn dài chảy xuống từng giọt thấm lên chiếc quần jean.

-'' Kết thúc? Vì sao em biết Joohyun thương người khác? Em đã hỏi rõ Joohyun rồi chứ?'' Taeyeon không thể tin được chuyện này, không phải hai đứa nhỏ này luôn quấn quýt với nhau kia sao?

-'' Chiều nay chị ấy đã đi gặp người đó, em đã đợi từ lúc 8 giờ cho đến hơn 11 giờ.. chị ấy nhận hoa của anh ấy, chị ấy....'' Wendy nghẹn ngào không thể nói nên lời được nữa.

-'' Chỉ là bó hoa thôi mà, nếu thế em cũng có thể mua hoa tặng cho Joohyun! '' Taeyeon không nghĩ đây là vấn đề lớn.

-'' Không, trước đây chị ấy chưa từng thích hoa..khi em nói muốn mua hoa tặng chị ấy thì chị ấy đã dùng mọi cách để từ chối. Có lẽ không phải là không thích hoa mà là do bó hoa đó không phải người chị ấy thích tặng mà thôi~'' Wendy cười chua xót.

-'' Nhưng đôi khi lỡ như Joohyun nhận nó vì phép lịch sự thì sao?''

-'' Không, chị ấy rất thích.. chị ấy chưa bao giờ cười vui vẻ vì một bó hoa như vậy, chưa từng gọi một tiếng oppa thân thiết như vậy.. Sau tất cả thì người khiến chị ấy hạnh phúc vẫn là một người đàn ông..mà không phải là em~''

-'' Seungwan à~'' Taeyeon đưa tay ôm lấy Wendy vào lòng vỗ nhẹ lên lưng cô nhóc vỗ về cảm xúc đang trào dâng.

-'' Taeyeon unnie.. chị ấy đã chụp lại bó hoa cùng nụ cười hạnh phúc gửi cho mẹ chị ấy.. ngay cả khi em đứng đó đầy lo lắng nhìn thì chị ấy vẫn mỉm cười nói sẽ dẫn người đó về gặp mẹ..chị ấy có lẽ từ lâu đã muốn buông tay nhưng là em ngốc nghếch không nhận ra mà thôi~'' Wendy nói nhỏ cho Taeyeon nghe lại như thể đang nói cho chính bản thân mình nghe.

Taeyeon siết chặt cái ôm thêm một chút nói :-'' Em gái, khóc đi...có chị khóc cùng em~'' Taeyeon không nói suôn bởi vì thật sự cô ấy cũng đã khóc vì sự thương xót dành cho Wendy.

Wendy như chỉ có chờ như vậy liền bật khóc nức nở trong lòng Taeyeon.. Cha mẹ cùng chị gái ở xa khiến cho cô phải gồng mình lên chịu đựng tất cả mọi đau xót một mình..Nhưng hôm nay, một tiếng em gái đã làm cho bức tường phòng bị cuối cùng cũng sụp đổ...một idol Wendy biến mất chỉ còn lại Shon Seungwan yếu đuối có thể buông thả tất cả mọi phiền muộn trong lòng ra.....
Tổn thương không phải là rơi nước mắt đau lòng mà tổn thương là khi bạn rơi nước mắt không một ai nhìn thấy.

Buổi sáng Wendy thức dậy đi ra khỏi phòng ngủ dành cho khách trong nhà Taeyeon thì nhìn thấy một bóng lưng bận rộn đang lui cui nấu nướng trong bếp...trong một khoảnh khắc Wendy đã mơ hồ nghĩ đó là bóng lưng của Irene..

-'' Lại ăn đi Seungwan~'' Taeyeon cười nói nhìn Wendy đang ngơ ngác.

-'' Dạ~'' Wendy lấy lại tinh thần gật đầu bước lại ngồi lên bàn ăn.

-'' Ăn mì nước đỡ nhé?'' Wendy cầm tô lên hỏi Wendy trước khi cho mì tươi và nước lèo vào.

-'' Dạ~''

Sau khi múc 2 tô cho Wendy và mình thì Taeyeon cười hỏi :
-'' Thế nào? Tí nữa có muốn lên công ty cùng chị không?''

-'' Dạ thôi...mà chị lên đó làm gì vậy?''

-'' Chị cần chuẩn bị cho concert sắp tới.. nhưng mà Seungwan này, trốn cũng sẽ không trốn mãi được đâu~''

-'' Nhưng hiện giờ em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho việc gặp mặt Joohyun..'' Thật ra là Wendy nghĩ rằng mình sẽ đau đến chết khi nghe được lời chia tay thật sự thốt ra từ Irene.

-'' Đến và đối diện thử một lần đi..đừng quên rằng hai đứa là cùng một nhóm, đừng để các thành viên khác lo lắng!''

-'' Em...''

-'' Cho dù sau đó có thế nào đi chăng nữa chỉ cần tìm đến chị..chị sẽ ở bên cạnh nghe hết mọi tâm sự của em~''

-'' Dạ, em hiểu rồi!'' Wendy mỉm cười, đây là nụ cười thật sự đầu tiên từ đêm qua đến bây giờ.

-'' Ăn đi nhóc con!'' Taeyeon cười.

Sau đó Wendy ngồi trên xe Taeyeon đi đến công ty, vì gần đây nhóm vừa xong đợt Comeback nên chỉ cần không có lịch trình thì mọi người sẽ cùng đến công ty tập luyện và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Bước qua dãy phòng tập Wendy nhìn thấy các thành viên đang im lặng ngồi bên trong liền cúi đầu chào Taeyeon kéo cửa bước vào..

-'' Seungwan unnie ~'' Yeri là người đầu tiên nhìn thấy sự xuất hiện của Wendy liền cười chạy tới ôm lấy tay cô nhóc.

-'' Seungwan à đêm qua cậu đi đâu vậy?'' Seulgi cũng bước lại hỏi rồi nhìn thấy bàn tay quấn đầy băng gạc trắng thì mới đau lòng hỏi :-'' Tay cậu sao rồi, ổn chứ?''

-'' Mình ổn, đang tập nhảy sao?'' Wendy cười dùng tay không bị thương vỗ lên vai Seulgi.

-'' Ừm, tụi tớ vừa tới..đêm qua, Joohyun unnie đã khóc rất nhiều~'' Seulgi nhìn về phía sau rồi nhìn Wendy ngập ngừng nói.

-'' Tạm thời đừng nói tới~'' Wendy cười từ chối nói đến vấn đề đó. Xong lại xoay sang Yeri cười xoa đầu cô bé hỏi :-'' Út cưng đã ăn sáng chưa mà đi tập vậy? Em mà bệnh là chị bỏ mặc em đó~''

-'' Em có ăn mì rồi!'' Là một ly mì gói mặn chát mà Irene pha cho.

-'' Mì sao, sáng nay chị cũng ăn mì nữa~'' Wendy cười nói lên điểm tương đồng.

-'' Vậy mình tập thôi nhỉ?'' Seulgi nhìn Wendy hỏi sau khi nhận được cái gật đầu thì xoayngười đi lại nói với Irene :-'' Mình bắt đầu tập nha chị?.''

-'' Ừm~'' Irene trả lời nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt đang treo lên nụ cười xa lạ kia..mỗi lời Wendy vừa nói lúc nãy cô đều nghe được rất rõ ràng.

-'' Đứng dậy thôi chị~'' Joy nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh Irene đứng lên đưa tay muốn đỡ cô ấy đứng dậy.

Âm nhạc được bật mỗi người đứng một góc tự nhớ động tác của riêng mình mà nhảy.. không ai còn để ý đến ai..tất cả chỉ còn những beat nhạc cùng tiếng dậm chân trên sàn nhà. Irene đôi khi trộm nhìn về phía Wendy để mong mỏi nhìn thấy một ánh mắt quan tâm hay nụ cười khích lệ nhưng tất cả đều là vô vọng khi mà Wendy chưa một lần nhìn về phía của cô...
Tập liên tiếp 1 tiếng khiến mấy đứa nhóc và ngay cả Irene đều mệt mỏi dựa vào góc tường hay nằm bệt xuống sàn nhà còn Wendy vẫn cứ tiếp tục nhảy mặc cho mồ hôi đang dần thấm đẫm chiếc áo sơ mi mỏng.
Bỗng nhiên bước chân có chút vội vã khiến Wendy mất đà ngã xuống sàn nhà..Seulgi vội vã muốn đứng lên chạy tới đỡ thì một bàn tay của Joy khẽ chặn lại.
Một bóng hình nho nhỏ khác đã sớm chạy tới bên Wendy lo lắng hỏi :

-'' Seungwan à em có sao không?''

-'' Tôi không sao~'' Wendy lạnh nhạt nói rồi né đi bàn tay muốn chạm vào mình tự vịn lên sàn nhà từ từ đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Irene sững sờ ngẫng đầu nhìn Wendy lạnh lùng bước đi thì nước mắt lại lăn dài trên hai bên bờ má.. Yeri đã bước lại ôm lấy cô ấy vào lòng nhưng cô ấy lại cảm thấy thật lạnh.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com