Ta thuộc về nhau -10
Buổi sáng hôm nay do học sinh đến ăn trong canteen khá đông nên Seungwan không dám nghỉ trước 15 phút để ăn sáng và lên lớp mà ráng ở lại phụ cô Lý tới lúc chuông reo mới chạy lên.
Đói lắm..mệt lắm.. nhưng khi Seungwan vừa đi đến trước cửa lớp thì thấy một trận ồn ào và tiếng la hét ở bên trong liền sôi máu mà chạy vào.
Trong đám học sinh trong lớp và cả lớp kế bên Seungwan thấy Joohyun đang vừa nức nở vừa ra sức lôi kéo một đứa con gái to hơn cô ấy rất nhiều ra khỏi người Nghê Lâm đang bị đè ở dưới nền đất... máu nóng dồn lên tới não Seungwan dùng sức đẩy mấy đứa nhiều chuyện đang bu xung quanh mà không thèm giúp đỡ kia ra rồi nắm lấy cổ áo của đứa con gái to con kia lôi nó ra khỏi người Nghệ Lâm.
Joohyun vừa kinh ngạc lại cũng vừa vui mừng hô lên :-'' Thừa Hoan...''
Không nhìn tới Joohyun và Nghệ Lâm đang ở phía sau mình, Seungwan nhìn tới đứa con gái to lớn cao hơn mình cả cái đầu kia mà hét lớn :-'' Mày là ai? Sao mày dám đánh em tao?''
-'' Chuyện của Phác Tú Anh tao không đến lượt mày chen vào, trường này của cha tao xây... tao muốn đánh nó thì ai làm gì được tao?'' Phác Tú Anh lớn tiếng thách thức rồi muốn nhào tới đánh tiếp.
-'' Mẹ mày, tao không cần biết mày là con ai... mày đụng tới em tao, tao đánh chết mày!'' Seungwan mắng lớn rồi cũng nhào tới đánh lộn với Tú Anh.
Seungwan trước đây cũng đã học qua một chút võ Taekwondo nhưng vì sự đối lập về cơ thể có phần nhỏ bé nơi cô nhóc mà Seungwan không dễ dàng gì hạ gục được Tú Anh, hai đứa trẻ đứa đấm qua đứa đấm lại.. lăn lộn trên nền nhà một hồi cho đến khi cô giáo giám thị Từ Châu Hiền chạy vào can ngăn và đưa cả đám nhóc lên phòng giám thị thì mới thôi.
Trên phòng giám thị cô giáo Từ đứng thẳng lưng với cây thuốc gỗ trong tay rồi nhìn xuống từng cái đầu nhỏ nghiêm giọng hỏi :-'' Tại sao các em lại đánh nhau?''
Cả đám khi nãy vốn hùng hổ liền im thina11 thít không dám lên tiếng.
Cô giáo từ thấy vậy thì mới bắt buộc nhìn vào Seungwan hỏi lại lần nữa :-'' Thừa Hoan, em hãy nói cho cô biết tại sao các em lại đánh nhau?''
Seungwan nghe cô giáo chỉ đích danh mình thì mới ngẩng cái đầu nhỏ lên rồi quật cường nói :-'' Nó đánh em gái em, em phải đánh chết nó!'' Nói xong còn thực sự muốn đưa nắm tay đến gõ lên đầu Tú Anh.
Cô giáo Từ vội lấy tay tách hai đứa nhỏ ra rồi mới nghiêm giọng nói :-'' Thừa Hoan.. em mau dừng lại, có chuyện gì thì cũng phải để cô giải quyết.. bạn học với thì không được dùng bạc lực!''
-'' Em xin lỗi cô!'' Seungwan ngay lập tức nhận sai mà nói lời xin lỗi.
Cô giáo Từ nhìn Seungwan rồi 3 đứa nhóc còn lại thì mới hỏi tiếp :-'' Nghệ Lâm, em nói cho cô biết vì sao bạn Tú Anh đánh em mà em lại không đi báo với cô mà lại đánh cùng bạn?''
Nghệ Lâm nghe thấy cô giáo Từ gọi đến tên mình thì sợ hãi níu lấy lưng áo dính đầy bụi đất của Seungwan lắc đầu không dám trả lời.
Seungwan cảm nhận được lưng áo mình bị kéo thì quay người lại ôm lấy Nghệ Lâm rồi ngang ngược nhìn cô giáo Từ nói :
-'' Tại sao cô không hỏi Phác Tú Anh vì sao đánh em gái em mà lại hỏi Nghệ Lâm? Có ai bị đánh mà biết lí do mình bị đánh hay không?''
Ngang ngược nhưng rất đúng, thái độ xấc xược nhưng đó là sự bảo hộ của một người chị dành cho em gái nên cô giáo Từ cũng không thể nói gì hơn là nhìn sang Tú Anh hỏi :-'' Tại sao em lại đánh bạn Nghệ Lâm?''
Tú Anh nhìn cô giáo Từ rồi lại nhìn Nghệ Lâm đang được Seungwan và Joohyun bảo vệ thì mới nói nhỏ :-'' Là em tưởng bạn lấy bút của em..'' Đây là nói dối bởi lí do thật sự là Nghệ Lâm có nhận viết bài cho Tú Anh.. cô bé đó đã lấy tiền rồi nhưng lại quên mất không viết khiến Tú Anh sợ hôm nay bị kiểm tra vở thì sẽ bị phạt liền lớn tiếng mắng...rồi hai bên mới xảy ra xô xát. Nhưng có lẽ Tú Anh đang nể phục sự thương yêu của Seungwan và Joohyun dành cho Nghệ Lâm nên liền chọn cách nói dối vì không muốn Nghệ Lâm bị trách phạt..
-'' Các em thật là.. bạn học cùng lớp với nhau nhưng chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà đánh nhau sao? Cô sẽ nói cùng cô giáo Trịnh (Tú Nghiên) tháng này hạ hạnh kiểm của các em xuống.'' Cô giáo Từ không hài lòng nói.
Joohyun vừa nghe cô giáo nói sẽ trừ hạnh kiểm liền vội cúi đầu xin lỗi bởi nếu bị trừ hạnh kiểm thì sẽ không thể nào giành lấy các phần học bổng..:-'' Thưa cô tụi em xin lỗi cô!''
Cô giáo Từ nghe vậy thì mỉm cười dịu dàng hỏi :-'' Thôi được rồi, thật ra cô có nghe cô giáo Trịnh nói về hoàn cảnh của 3 em nên cô sẽ bỏ qua lần này, cả 4 em về nhà viết cho cô mỗi em một bản và nộp vào ngày mai có được không?''
-'' Dạ được!'' 4 đứa trẻ đồng thanh dạ.
-'' Thôi được rồi, Tú Anh em về lớp trước đi.. cô muốn nói chuyện cùng 3 bạn một chút!'' Cô giáo Từ nói rồi xoay người ngồi lên ghế ngay bàn làm việc lục tìm mấy xấp giấy tờ trong đó.
-'' Dạ...'' Tú Anh ngoan ngoãn dạ một tiếng, khi đi ngang qua Nghệ Lâm thì thấp giọng nói -'' Xin lỗi~'' Tiếng xin lỗi rất nhỏ nhưng đủ để 3 đứa trẻ còn lại nghe rõ.
Đến khi Tú Anh đã đi mất thì cô giáo Từ mới lấy ra một xấp văn kiện, sau đó mỉm cười nhìn mấy đứa nhóc nói :
-'' Thật ra các cô thầy đều biết hoàn cảnh của 3 em, ở nước ta nếu các em nào có hoàn cảnh khó khăn không thể đến trường thì sẽ được nhà nước hỗ trợ học phí đến hết Trung Học Cơ Sở.. 2 tháng trước các thầy cô trong trường có chuẩn bị đơn xin trợ cấp cho các em nhưng vì Thừa Hoan và Châu Hiền có quốc tịch là Hàn Quốc nên việc phê duyệt có chút lâu đến bây giờ mới có kết quả. Theo như kết quả từ bộ giáo dục gửi về thì năm học sau Nghệ Lâm sẽ được miễn hoàn toàn học phí và các chi phí phát sinh trong phạm vi trường học chúng ta.. còn Thừa Hoan và Châu Hiền thì sẽ được miễn 2/3 học phí...'' Cô giáo từ nói xong như còn sợ mấy đứa nhỏ không tin liền mở mặt văn kiện bên trong cho tụi nhỏ đọc.
Cả 3 vừa nghe cô giáo Từ nói xong thì không ai bảo ai liền vui mừng ôm lấy nhau cười trong tiếng khóc...
-'' Em cám ơn cô... tụi em thật sự cám ơn cô...'' Joohyun và Seungwan nói trong vui mừng bởi tụi nhỏ đang rất lo sợ sang năm học mới sẽ không có đủ tiền để học tiếp. Nay thông báo này như một phép màu xóa đi nỗi lo đó.
Cô giáo Từ nhìn tụi nhỏ mừng mà vừa khóc vừa cười thì nói tiếp : -'' Khoan khóc đã, nghe cô nói hết này...''
Seungwan nghe vậy thì liền cứng lại nụ cười...cả Nghệ Lâm và Joohyun cũng vậy.
-'' Việc miễn phí tiền học này.... đã được bộ giáo dục phê duyệt kéo dài cho đến khi các em học hết Trung Học Cơ Sở...'' Cô giáo Từ nói lấp lửng một chút rồi nói tiếp :
-'' Và nếu cuối năm học này cả 3 em đều được học sinh khá giỏi thì nhà trường sẽ trích ra một quỹ học bổng trao cho các em!''
-'' Th...thật.. sao ạ?'' Nghệ Lâm run rẩy hỏi lại như không dám tin vào điều kỳ diệu to lớn này.
Cô giáo Từ xoa đầu Nghệ Lâm nói :-'' Cô là cô giáo đấy, cô không nói dối đâu~''
Lúc này đây cả 3 lại được dịp òa khóc trong vui mừng... tiếng khóc vang rất lớn khiến các thầy cô trong văn phòng trường nghe thấy nhưng họ chỉ nở những nụ cười hòa ái mà vui mừng thay cho tụi nhỏ.
-'' Thôi nào mau nín rồi trở về lớp học đi... thế này là cúp tiết đấy!'' Cô giáo Từ cười trêu chọc.
-'' Dạ vâng, tụi em thật sự cám ơn thầy cô rất nhiều...'' Joohyun ngay lập tức cúi đầu nói.
-'' Cô ơi em yêu cô!'' Nghệ Lâm thì bày tỏ sự vui mừng cùng kính mến của mình theo cách khác.
Seungwan cũng cúi đầu trước cô giáo Từ một lúc rồi mới nói :-'' Tụi em xin phép về lớp ạ..!''
Tạm biệt cô giáo từ cả 3 vừa khóc vừa cười trở về lớp học, khi đi ngang qua bàn của Tú Anh ngay cửa lớp Seungwan còn nhìn thấy cô nhóc đó đang nhìn mình, nhưng không bận tâm đến Tú anh lắm cả 3 ngay lập tức nói xin lỗi cùng cô Kim Hy Nghiên đang đứng lớp dạy Toán rồi đi về bàn mình trước ánh nhìn tò mò của các bạn học khác.
Rồi trong buổi chiều hôm đó khi cả 3 tan học thì thấy Tú Anh bước ra từ trong chiếc xe hơi đen bóng loáng đứng trước mặt ngăn đường bọn nhóc mà nói :
-'' Tôn Thừa Hoan!!!''
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com