Ta thuộc về nhau -11
-'' Tôn Thừa Hoan, giờ này mà cậu còn đứng đây được nữa hả, cậu có bị sao không?'' Tú Anh có phần nóng vội lôi kéo cánh tay của Seungwan.
Seungwan phụ cô Lý lau dọn lại canteen thì nghe thấy tiếng nói và hành động sang sảng của Tú Anh thì nhìn cô ấy :-'' Có chuyện gì?'' Đã gần 4 năm quen biết và chơi thân với Tú Anh nhưng Seungwan vẫn không hiểu sao... từ buổi chiều hôm tan học năm đó Tú Anh đứng trước mặt cô nói sẽ cùng cô làm bạn thì cô đã đồng ý và bây giờ đã qua 4 năm rồi, bạn Tú Anh này... Seungwan vẫn không thể hiểu nổi.
-'' Ở trên lớp có thằng kia đang tỏ tình với Châu Hiền kia kìa~'' Tú Anh vẫn với sự gấp gáp.
Seungwan hơi khựng lại một chút, một nụ cười nhạt sau đó lại nở trên cánh môi hồng để che dấu đi một cảm giác không biết tên ở trong lòng :-'' Thì cậu ấy đẹp nên người khác mới thích mà tỏ tình chứ~''
-'' Đồ đần này, theo tớ...!'' Tú Anh nói xong liền giật lấy cái khăn lau trên tay Seungwan vứt xuống mặt bàn rồi nói lớn với cô Lý :-'' Cô Lý ơi cho con mượn Thừa Hoan một chút, xíu con không có tiết con dẫn tụi Seulgi và Nghệ Lâm xuống dọn cho cô nha cô~''
Cô Lý đang lau bàn phía bên kia thấy hai đứa có vẻ vội liền cười nói lại :-'' Ừ, đi đâu thì đi nhớ xuống phụ cô dọn đó nha~''
Chỉ chờ có vậy Tú Anh liền kéo Seungwan trở về lớp, lợi dụng thân hình to con mà chen qua mấy bạn học đang đứng bu xem mà đi về phía chỗ ngồi của Joohyun. Còn Joohyun thì đang chăm chú nhìn vào vở không thèm để ý lắm.
-'' Châu Hiền, xin cậu hãy đồng ý làm bạn gái của tôi đi mà.. nhà tôi có nhiều tiền lắm, cậu muốn cái gì tôi cũng có thể mua tặng cậu hết... cậu nhận bó hoa này nha~'' Cậu nhóc này có lẽ học theo phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc nên vừa khụy gối một chân trước mặt Joohyun tay còn dâng lên một bó hoa hồng đỏ rực thật to và nói đầy lời lãn mạn.
Có lẽ một ở tuổi mới lớn này được một cậu nhóc đẹp trai tỏ tình theo kiểu lãng mạn như vậy là rất tuyệt nên không ít nữ sinh đang thì thầm ghen tỵ, nhưng với cô gái mang tên Bùi Châu Hiền thì nó không là gì cả :-'' Đây là giờ nghỉ ngơi, phiền cậu đi chỗ khác.. tôi cần nghỉ ngơi, tối nay tôi phải về giặt đồ nữa~'' Mỗi tuần ít nhất hai người tới tỏ tình, Joohyun tự nghĩ mình có nên tự mua hoa rồi bán lại cho mấy đứa nhóc ngu ngốc đó không đây?
-'' Nếu cậu đồng ý làm bạn gái của tôi thì tiền mà cha mẹ tôi cho tôi mỗi ngày đều sẽ là của cậu, điện thoại hay xe đạp điện của tôi cũng là của cậu!'' Cậu nhóc đó vẫn dai dẵn không chịu buông tay.
-'' Cậu...'' Joohyun có chút tức giận muốn mắng người nhưng lại thấy Seungwan đang đứng nhìn mình thì liền nở nụ cười với Seungwan như muốn cô ấy ngồi về chỗ bên cạnh mình.
Ngay lập tức hiểu ý Seungwan lướt qua cậu nhóc đẹp trai ngồi vào chỗ của mình tức ở giữa nơi Joohyun đang ngồi và cậu nhóc đó đang quỳ....
-'' Sao hôm nay cậu lên sớm vậy? Có mệt không?'' Joohyun vừa nở nụ cười dịu dàng hỏi Seungwan rồi như một thói quen lấy khăn tay ra lau đi những giọt mồ hôi còn vươn trên mặt cô ấy.
-'' Tú Anh kêu tôi lên, giờ cậu ấy với Seulgi và Nghệ Lâm xuống dưới lau dọn giúp tôi rồi!'' Seungwan cũng cười nói.
-'' Vậy giờ cậu rãnh rồi đúng không?'' Joohyun vui mừng hỏi.
-'' Nhưng có lẽ cậu thì bận đấy!'' Seungwan nói xong lại nhìn cậu nhóc nãy giờ vẫn khu khư ôm bó hoa chờ đợi đáp án từ Joohyun.
Joohyun nghe vậy liền nhíu mày nhìn cậu nhóc đó rồi nói : -'' Hừ, cậu đi chỗ khác đi... tôi muốn ngủ!''
-'' Thừa Hoan, hai tiết đầu chiều nay được nghỉ.. người ta muốn ngủ~'' Nói xong liền lấy trong ba lô ra một chiếc máy mp3 với tai nghe dành cho 2 người, đưa hai nút nghe cho Seungwan rồi tự đeo vào tai mình..rồi lại ôm lấy một bên cánh tay của Seungwan để chiếc cằm nhỏ dựa lên bờ vai cô ấy nhắm mắt lại ngủ.
Còn Seungwan cũng chỉ im lặng phối hợp với Joohyun mà thôi.
Cậu nhóc kia bị ăn bơ liền bị quê đứng dậy lớn tiếng nói :-'' Bùi Châu Hiền, cậu đừng tưởng cậu đẹp là cậu có quyền chảnh chọe như vậy nha!''
Ngoài tiếng xì xầm to nhỏ của các bạn trong lớp vẫn không hề có một tiếng đáp trả nào từ Joohyun... có lẽ nhạc quá lớn nên cô ấy không nghe thấy chăng?
-'' Bùi Châu Hiền... cậu... cậu tưởng cậu được mời làm người mẫu ảnh của mấy tờ báo học sinh thì giỏi lắm sao? Hừ.. tôi mới không thèm thích cậu!'' Cậu nhóc nói xong liền phủi mông bỏ đi.
Đến khi các bạn học thấy không còn chuyện gì để xem thì tản ra hết, lúc đo Seungwan mới chầm chậm mở mắt rồi nhẹ giọng hỏi Joohyun :
-'' Cậu uống sữa chưa?'' Vì sáng nay Joohyun được giáo viên cho nghỉ để đi chụp ảnh đại diện nữ sinh trường đi thi cuộc thi 'nữ sinh duyên dáng' nên Seungwan thật lo lắng Joohyun sẽ nhịn đói.
Joohyun cũng mở mắt ra nhìn Seungwan cười nói :-'' Uống rồi nha, hai hộp cậu bỏ vào ba lô cho mình.. mình đều uống hết rồi~''
-'' Vậy hồi sáng có ăn sáng không?'' Seungwan lại hỏi tiếp.
-'' Dạ thưa chồng.. vợ ăn rồi!'' Joohyun lại nói đùa, không biết từ lúc nào Joohyun đã học từ ai đó cách xưng hô này và thường xuyên dùng để xưng hô với Seungwan.
-'' Chồng là con trai, tôi là con gái~'' Như bao nhiêu lần trước đây Seungwan nhíu mày chỉnh lại cách nói Joohyun.
-'' Vậy thì, thưa vợ.. chồng ăn rồi!'' Joohyun cười tươi nói rồi lại lè lưỡi trêu chọc Seungwan :-'' Lần này thì cậu vẫn là con gái nha~''
-'' Bùi Châu Hiền!!'' Seungwan thấp giọng gầm nhẹ cảnh cáo lần cuối.
-'' Thôi được rồi, tôi không đùa nữa~'' Joohyun cuối cùng cũng nhận thua, nhưng thật ra ai thua thì còn không biết nữa.
Lúc này đây Seungwan mới hài lòng mà hỏi tiếp Joohyun một chủ đề khác :
-'' Vậy sáng nay đi thi phải làm những đề bài gì vậy?''
-'' Ưm.. để xem nào..'' Joohyun hơi nhíu mày suy nghĩ rồi lại nói :-'' Thi ứng xử, xét thành tích và có diễn xuất nữa~''
-'' Diễn xuất?'' Seungwan khó hiểu.
-'' Thì họ đưa mình vô một bối cảnh nhất định rồi mình tự đối đáp và làm theo lối suy nghĩ của mình!'' Joohyun giải thích.
-'' À.. vậy thi tốt không?'' Seungwan lại hỏi.
-'' Bùi Châu Hiền là ai nào? Thi rất tốt, xin hỏi Tôn Thừa Hoan tiểu muội sẽ đãi tôi cái gì để ăn mừng công sức của tôi đây?'' Joohyun nói xong còn chu đôi môi đỏ chớp chớp hai hàng mi dày cong vút nữa chứ..
-'' Ăn thịt gà nhé?'' Seungwan vừa hỏi vừa cười.
-'' Xấu xa~'' Joohyun mắng rồi đưa nắm tay nhỏ đánh lên người Seungwan, bởi cô biết rõ Seungwan là biết mấy năm trước cô trong một tháng liền ăn thịt gà của cô Lý cho liên tục thì bị nôn mửa rồi đi viện cho nên tới giờ cô thành ra bị dị ứng với gà luôn.. Seungwan chính là muốn trêu chọc cô.
Seungwan cười lớn lấy hai tay giữ lại hai nắm tay nhỏ của Joohyun rồi chịu thua nói :-'' Thôi mà... ăn kem đậu đỏ nhé?''
-'' Ờ.. tạm tha cho cậu~'' Joohyun cười hài lòng rồi mới tiếp tục ôm lấy cánh tay rồi dựa sát vào người cô ấy.. cánh mũi cao nhỏ hấp hấp vào cái rồi cười thõa mãn nói :-'' Mùi của ai mà thơm vậy nhỉ?''
-'' Mùi downy tím ấy~'' Seungwan cười.
-'' Hừ, là mùi của downy tím cộng với hương Thừa Hoan~'' Joohyun nhểch môi nói lại.
-'' Thôi ngủ đi...'' Seungwan vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Joohyun rồi nhắm mắt lại muốn ngủ.
-'' Bật nhạc lên đi, nãy giờ đã bật nhạc đâu!'' Joohyun khẽ ra lệnh cho Seungwan, chỉ mới hơn 5 năm mà vị trí tiểu thư đã tha đổi rồi...
-'' Rồi... ngủ đi, sắp vô tiết rồi!'' Seungwan bật cười đưa tay bấm nút mở nhạc và chỉnh âm lượng vừa đủ để nghe.
Một buổi trưa trống tiết gió mát trời đẹp, Joohyun lần thứ 75 từ chối những lời tỏ tình của các chàng trai cậu nhóc thành công... bây giờ cô ấy đang bận ôm cục bông mềm mại thơm mát của mình mà ngủ trưa rồi, không biết ghế làm ra thanh dựa làm gì khi mà Joohyun và Seungwan cứ dựa sát vào nhau như thế nữa~
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com