Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta thuộc về nhau -14

Joohyun dìu Seungwan bước thấp bước cao đi ra khỏi quán ăn, cô biết có rất nhiều điện thoại quay chụp lại cảnh này nhưng Joohyun lựa chọn mặc kệ, bởi dù sao đi nữa thì Seungwan vẫn là quan trọng nhất.

-'' Joohyun à, tôi tự đi được mà!'' Seungwan cố đi thật vững rồi tự nhiên nói.

-'' Ừ, thì tôi cũng đi cùng cậu vậy thôi mà~'' Joohyun cười dịu dàng nói nhưng bàn tay vẫn ôm lấy eo Seungwan, bởi cô biết rõ Seungwan đã say lắm rồi... cái tên Joohyun không phải là cách một Seungwan 'tỉnh táo và lý trí' gọi cô.

-'' Ngày mai sẽ lên báo đấy!'' Seungwan tuy say đến hoa cả mắt nhưng vẫn thấy được những bóng người đang cầm điện thoại quay xung quanh họ để chụp hình này nọ.

-'' Không sao cả, cậu quan trọng hơn!'' Joohyun thật sự không hề để tâm đến những ánh nhìn tò mò kia.

-'' Đồ ngốc~'' Seungwan cười lớn rồi đưa tay xoa mái tóc mềm của Joohyun...trong tiếng nói là muôn vạn sự dịu dàng.

Joohyun cũng cười mặc kệ mái tóc có chút rối bù không phù hợp với hình ảnh tiểu hoa đán của mình mà đưa tay vẫy một chiếc taxi.

Taxi vừa đến Joohyun đã mở cửa dìu Seungwan ngồi vào xe rồi nói địa chỉ ngôi nhà đang ở của mình cho chú tài xế, sau đó lại liên tục chạm vào gương mặt ửng đỏ vì men say của Seungwan.. ngón cái cũng nhẹ nhàng xoa lên vùng đang nhíu chặt giữa hai hàng chân mày.. ánh mắt hiện lên sự ôn nhu cùng lo lắng.

Chiếc xe dừng lại trước nhà của họ, chú tài xế còn tốt bụng giúp Joohyun đưa Seungwan vào đến cửa rồi mới đi về.

Mở cửa, Joohyun dìu Seungwan bước vào trong nhà rồi để cô ấy dựa vào tường trong khi khóa cửa lại.

Khi nấc khóa thứ hai vừa được khóa thì Joohyun cảm nhận được một cỗ đè nặng mình từ phía sau, chiếc cằm nhỏ kia tựa vào vai cô trong vòng tay cũng ôm lấy eo cô thật chặt..

-'' Về phòng ngủ nào, Thừa Hoan~'' Joohyun nói trong khi cố xoay người lại để đỡ lấy Seungwan dễ dàng hơn một chút.

-'' Gọi tôi là Seungwan!'' Seungwan làu bàu nói.

Joohyun khẽ thở dài rồi dịu dàng nói :-'' Về phòng thôi Seungwan à~'' Nói xong liền để Seungwan cứ như vậy dựa mình ở phía sau lưng mà kéo cô ấy đi vào phòng.

Trước đây khi còn nhỏ cả 3 chỉ ở trong căn phòng của cô Tú Nghiên nhưng sau này khi cô Tú Nghiên đồng ý lấy cô Duẫn Nhi thì cô Duẫn Nhi đã bỏ tiền ra sửa lại nhà cho tụi nhỏ ở, một căn phòng được mở thêm ra và Nghệ Lâm đã được 'nhường' sang đó ở riêng. Căn phòng màu tím mà Seungwan và Joohyun đang ở bây giờ được trang trí theo sở thích của Joohyun..

Khi Joohyun vừa đóng lại cánh cửa phòng thì Seungwan bằng một cách kỳ diệu nào đó đẩy nhẹ cô ấy khiến lưng áo Joohyun dính sát vào khung cửa rồi Seungwan cũng tiến tới thật gần Joohyun ... đôi mắt to tròn thường ngày có chút lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng khi nhìn Joohyun, đôi môi hồng mỏng manh rất xinh đẹp đáng yêu nhưng lại quyến rũ mê người, làn da trắng hồng mềm mịn đang gần như kề sát vào Joohyun...tất cả điều đó khiến Joohyun quên đi bất ngờ mà có chút bồi hồi rung động.

-'' Joohyun à....'' Seungwan khẽ nhếch nhẹ cánh môi hồng mà cất lời gọi Joohyun với tông giọng thật trầm.

-'' Hửm?'' Joohyun cũng nhẹ giọng đáp, ánh mắt cô đang bận rộn khóa chặt hình ảnh của Seungwan vào trong tim mình.

-'' Joohyun à...'' Seungwan lại nói, đôi môi hồng kề sát đến đôi môi đỏ đến nỗi cả hai gần như chạm vào nhau.

-'' Tôi đang nghe đây mà~'' Joohyun bật cười trước tiếng gọi vì men say của Seungwan.

-'' Tôi và cậu... chúng ta chơi trò nói thật hay bị phạt nhé~'' Seungwan cố mở mắt ra mà cười nói.

-'' Thôi..đi ngủ rồi ngày mai chúng ta sẽ chơi sau mà...'' Joohyun nói xong muốn đẩy Seungwan ra để kéo cô ấy về giường ngủ.

-'' Joohyun à tôi muốn chơi trò đó cùng cậu.... nếu cậu không chịu chơi cùng tôi thì tôi không chơi với cậu nữa~'' Cánh môi hồng như thể đang cố mè nheo mà bĩu ra.

Joohyun nhìn cánh môi hồng của Seungwan thì không khỏi rung động muốn được chạm vào, nhưng bằng một chút lý trí về ranh giới thân phận giữa hai người nên Joohyun nhanh chóng cười nói :
-'' Rồi, chơi một lần rồi ngủ nhé~''

-'' Không, phải chơi 3 lần~'' Seungwan lại được một tấc mà muốn tiến một thước.

-'' Ừ thì chơi 3 lần!'' Joohyun cũng chịu thua một Seungwan đáng yêu khi say sỉn như thế này rồi.

Seungwan nhìn thật sâu vào đôi mắt cười xinh đẹp của Joohyun, nhìn thật lâu cho đến khi Joohyun vì nín thở chờ đợi mà trái tim có chút loạn nhịp thì Seungwan mới cất tiếng hỏi :-'' Joohyun à, người cậu yêu tên là gì vậy?''

Joohyun kinh ngạc khi nghe thấy câu hỏi của Seungwan, trong lúc cô còn không biết nên trả lời như thế nào thì Seungwan đã nói :-'' Không trả lời sẽ bị phạt!''

Joohyun có chút chần chờ suy nghĩ nhưng rồi lại mỉm cười nói :-'' Tôi chọn bị phạt!''

Câu nói vừa dứt đôi môi hồng của Seungwan đã bao phủ lấy cánh môi đỏ của Joohyun, hai cánh môi hồng không chần chờ mà mút lấy hương thơm ngọt ngào từ Joohyun...
Khi Joohyun còn chưa thể ổn định được sự kinh ngạc của mình thì chiếc lưỡi xấu xa của Seungwan mang theo men rượu mà xâm nhập vào bên trong khoang miệng cô ấy, chiếc lưỡi xấu xa đó quấn lấy lưỡi Joohyun không cho nó có đường lui, nước bọt của Joohyun cũng bị Seungwan trộm uống lấy..
Hai tay của Seungwan ôm chặt hai bên eo của Joohyun không cho coi ấy di chuyển rời đi, đôi khi nó còn chạy dọc lên sống lưng của Joohyun mà vuốt ve lấy nó.

Nụ hôn kéo dài đến khi Joohyun gần như cạn kiệt oxi trong lồng ngực thì Seungwan mới bằng lòng buông tha cho cô ấy.

Seungwan để trán mình dựa vào trán Joohyun, ánh mắt nhìn xuống đôi môi đỏ nay càng đỏ thắm và bên khóe môi còn vươn vấn những mật ngọt liền đưa đầu lưỡi tới liếm đi, càng liếm lại có càng nhiều thêm mật ngọt... thì ra, nó là của cô ấy à..

Sau một lúc trêu đùa Seungwan lại nhìn vào Joohyun đang vô lực dựa vào cánh cửa ở phía sau lưng cô ấy thở dồn dập rồi nói :-'' Câu hỏi thứ 2... Joohyun à người cậu yêu tên là gì vậy?''

Cũng như câu hỏi trước, Joohyun hoàn toàn không có cách trả lời hoặc chăng bộ não của cô ấy vẫn chưa thể hồi phục sau nụ hôn rút đi dưỡng khí ban nãy để mà đưa ra một lời nói dối.

Đôi môi hồng giây phút này có chút nóng vội lại như muốn trừng phạt sự im lặng của Joohyun mà nhanh chóng tiến tới cắn mút lấy nó, hàm răng trắng cắn nhẹ lên cánh môi của Joohyun.

-'' Đau...'' Joohyun thút thít giữa nụ hôn có phần bạo lực của Seungwan.

-'' Không trả lời thì phải bị phạt thôi~'' Seungwan cười nói rồi lại kéo Joohyun vào một nụ hôn khác.

Nụ hôn của Seungwan lúc này đây không còn ở yên nơi bờ môi của Joohyun nữa mà nó chạy dài xuống bờ má có chút gầy kia, hàm răng trắng lại được dịp cắn mút lên chiếc cằm nhỏ thon gọn, chiếc lưỡi còn di chuyển một đường dài sang bên lỗ tai nhạy cảm của Joohyun thành một đường sáng bóng rồi lại cắn nhẹ rồi lại mút lên nó  khiến Joohyun có chút không chịu được mà lông tơ dựng hết cả lên..

Seungwan dường như cũng nhận thấy được sự cứng ngắc đột ngột của Joohyun mà tạm buông ra cho cái lỗ tai đã sớm đỏ ửng đến đáng thương mà nối lại nụ hôn với cánh môi đỏ..
Bàn tay cô ấy cũng từ vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng cách qua một lớp áo mà chuyển sang đi vào bên trong lớp áo sơ mi đen vuốt ve lên da thịt non mịn kia, cảm xúc tê dại tràn đến Joohyun gần như quên mất chính mình là ai và Seungwan cũng không thể đủ tỉnh táo để chờ đợi thêm nữa.

Đôi môi hồng hơi dời ra một chút rồi nóng vội nói :-'' Joohyun à, cậu yêu tôi mà đúng không?'' Ánh mắt Seungwan khóa chặt ánh mắt Joohyun không để cho cô ấy có cơ hội nói dối hay lui bước trong khi bàn tay bên trong áo sơmi của Joohyun cũng nhẹ nhàng đẩy lớp áo ngực của Joohyun lên cao rồi nắm lấy nó nhè nhẹ xoa bóp...

-'' A... a... tôi... tôi...'' Joohyun khó khăn không thể nói thành lời.

-'' Cậu yêu tôi mà, đúng không?'' Seungwan lại hỏi khi một bàn tay khác đi vào bên trong lớp áo, hai bên bàn tay bận rộn xoa bóp rồi kéo nhẹ đỉnh nhạy cảm đang dần săn cứng của Joohyun.

-'' A... a... tôi yêu cậu, Seungwan...a...tôi yêu cậu....'' Joohyun chính thức bị hạ gục với những khoái cảm xa lạ mà Seungwan đã và đang mang tới.

-'' Tốt rồi~'' Seungwan cười khẽ chứng tỏ sự hài lòng với đáp án của Joohyun rồi sau đó mới nối lại nụ hôn với đôi môi đỏ...khi hai chiếc lưỡi quấn quýt trêu đùa lấy nhau thì hai bàn tay của Seungwan cũng hiếm khi có chút vụng về mà cởi đi từng chiếc cúc áo... để rồi ánh mắt của Seungwan sau đó cũng trở nên mê dại trước một khỏa thiên đường trước mặt..

-'' Joohyun à, đêm nay tôi đủ 18 tuổi rồi!'' Đây không phải là lời thông báo mà là một sự cảnh báo..

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com