Ta thuộc về nhau -17
Cho đến buổi sáng 2 ngày sau đó Joohyun mới tìm đến điện thoại của mình và nhìn thấy cả trăm cuộc gọi cùng tin nhắn của An Hỷ Nghiên.
Joohyun vôi vàng bấm gọi lại ngay cho cô ấy, khi đầu dây bên kia vừa được kết nối thì tiếng Hỷ Nghiên đã vội vã vang lên :
-'' Trời ơi Irene à mấy hôm nay chị gọi em muốn cháy máy mà sao em không bắt máy vậy? Bây giờ em đang ở đâu?''
Joohyun nghe thấy sự nghiêm trọng trong cách nói của Hỷ Nghiên thì mới lo lắng nói : -'' Em đang ở nhà, có chuyện gì vậy chị? Mà sao chị không đến đây tìm em?''
-'' Bây giờ mà chị đến đó thì nhà báo sẽ đi theo phía sau mất...hình hôm bữa em đi sinh nhật bạn bị rò rỉ đang lang đầy trên mạng xã hội kìa, người ta đang đồn em có mối quan hệ đồng tính với người bạn đó kìa!'' Hỷ Nghiên càng nói càng gấp càng vội.
-'' Vậy thì sao ?'' Joohyun nhìn Seungwan đang đi vào phòng thì mới nhếch môi hỏi.
-'' Thì em sẽ bị antifan ném đá chứ sao?'' An Hỷ Nghiên nói như muốn hét lên trong điện thoại.
-'' Kệ họ, không liên quan đến em~'' Joohyun nói tỉnh bơ rồi nhích người đến dựa vào người Seungwan.
-'' Irene à em đang là tiểu hoa đán nổi tiếng nhất nhì trong giới Showbiz trong nước... nếu việc này xảy ra thì hình ảnh của em sẽ bị tổn hại rất nhiều~''
-'' Chị à, thật ra em cũng định nói với chị là em sẽ rút lui khỏi Showbiz!'' Joohyun nắm chặt lấy tay Seungwan khi cô ấy ôm cô để tiếp thêm dũng khí.
Hỷ Nghiên kinh hoảng hét lên :-'' Cái gì? Đừng đùa chứ Irene... chuyện này không vui một chút nào cả!''
-'' Em quyết định rồi.. chuyện em vào Showbiz ban đầu cũng chỉ là hợp tác tạm thời với chị..trước đây em cũng nói rồi còn gì, bây giờ em muốn mượn cơ hội này rút lui luôn!''
-'' Tuy là vậy nhưng việc em rút lui ngay lúc này thật sự rất uổng phí... em đang là một ngôi sao hạng A đó!'' Hỷ Nghiên đang cố thuyết phục Joohyun.
-'' Thôi... em cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng đã đến lúc chúng ta dừng lại và nhìn về phía người đang yêu thương và ủng hộ chúng ta từ phía sau rồi!'' Joohyun nói xong còn ngước mặt lên hôn trộm cằm Seungwan một chút.
-'' Em thật yêu cô gái đó?'' Hỷ Nghiên nghi ngờ hỏi.
-'' Vâng, em yêu cô ấy... Hỷ Nghiên à chị cũng không nên đè nén tình yêu của mình lại đâu...'' Joohyun không ngại ngần thừa nhận tình yêu của mình rồi lại nhắc khéo với Hỷ Nghiên rằng cô ấy nên trân trọng tình yêu của riêng cô ấy.
-'' Chị biết em đang hy sinh sự nghiệp vì tình yêu nhưng Irene à một ngày nào đó em sẽ nhận ra sự nghiệp và tiền bạc thật sự rất quan trọng đó!''
-'' Chị Hỷ Nghiên, trước đây khi chị muốn hợp tác làm quản lý của em thì chị đã hứa em có thể rời đi bất kỳ lúc nào và chị sẽ giúp em việc giấy tờ... bây giờ chị còn giữ lời hứa ấy không?''
Hỷ Nghiên suy nghĩ một hồi lại đáp :
-'' Nếu em đã quyết định thì chị cũng không thể xoay chuyển được gì, những chuyện sau này chị sẽ giúp em!'' Đây lại là một lời hứa khác.
-'' Chị à, em thật sự cám ơn chị... hơn nữa em cũng muốn nói với chị là trong đống tin nhắn em vừa xem ban nãy có tin nhắn tạm biệt của chị Chính Hoa... là từ ngay hôm qua...''
-'' Chính Hoa? Cô ấy đi đâu mà phải nói lời tạm biệt ?'' Hỷ Nghiên ngạc nhiên cùng lo lắng hỏi.
-'' Em không biết... chị à, đã đến lúc chị chạy theo chị ấy rồi!'' Joohyun nói như vậy vì từ lúc quen biết Hỷ Nghiên thì Joohyun đã biết Phác Chính Hoa yêu thương và chăm sóc cho Hỷ Nghiên rất nhiều... chỉ là vì Hỷ Nghiên vô tâm nên vô tình không thấy hoặc không muốn nhìn thấy.
Phía bên kia Hỷ Nghiên chần chừ thật lâu rồi cũng vội cúp máy không nói lời tạm biệt...có lẽ đã đến lúc cô ấy chạy về phía người cô ấy yêu rồi...
-'' Ổn chứ em?'' Seungwan nãy giờ vẫn im lặng để Joohyun nói chuyện điện thoại nay mới lên tiếng.
-'' Ừm.. nhưng chuyện quản gia Kim liên lạc và muốn Wan về Hàn là từ lúc nào vậy? Cũng may là chị Hy Nghiên dễ chịu và chị ấy cũng là quản lý riêng mà không trực thuộc công ty nào hết... nếu không mọi chuyện sẽ rất là rắc rối khó giải quyết đó!'' Joohyun dựa vào lòng Seungwan thủ thỉ.
-'' Trước hôm sinh nhật Wan một tuần quản gia Kim có gọi đến cho Wan sau khi xin số từ cô Thái Nghiên... ông ấy nói sau một tuần khi Wan đủ 18 tuổi ông ấy sẽ đưa Wan về nước...'' Seungwan cũng rất bình thản nói.
-'' Vậy Wan sẽ trở lại làm đại công chúa nhà họ Shon?''
-'' Về nhà họ Shon là sự thật nhưng Wan chỉ là 'công' với một mình em thôi~'' Seungwan cười đưa tay nhéo mũi Joohyun.
Như chợt nghĩ ra điều gì đó Joohyun mới vội hỏi :-'' Vậy nên đêm đó mới giả say lừa ăn sạch người ta vì sợ người ta không đồng ý theo Wan về đúng không?''
Seungwan không những không từ chối mà còn sảng khoái cười thừa nhận :-'' Joohyun bảo bối của Wan thật thông minh~''
-'' Hừ, đồ ngốc, tim em cho Wan rồi.. không đi theo Wan thì em biết phải làm sao?'' Joohyun nói xong liền hôn lên đôi môi mỏng của Seungwan.
-'' Nhưng muốn em từ bỏ đam mê và sự nổi tiếng với hàng vạn người yêu thích để theo Wan như vậy.... Wan vẫn lo sợ~'' Seungwan nói thật lên nỗi lo lắng của mình, bởi cô ấy chưa từng nghĩ sau ngần ấy năm bên nhau mà nếu một ngày cô ấy mất đi Joohyun thì cô ấy sẽ trở thành cái gì.
-'' Em thương Wan, em yêu Wan, em chỉ cần Wan~'' Joohyun cười nói.
-'' Cám ơn em...'' Seungwan cảm thấy trái tim mình ấm áp vô cùng trước lời nói chân tình của Joohyun.
-'' Điều quan trọng là chúng ta phải nói với mọi người về việc trở lại Hàn Quốc như thế nào đây?'' Joohyun cũng rất lo lắng bởi vì nếu nói ra việc họ phải trở lại Hàn Quốc như thế này thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã lừa dối những người bạn thân thiết nhất trong suốt thời gian qua.... liệu tình bạn của họ có còn giữ được không?
Quả nhiên đúng với sự lo lắng của Joohyun thì khi cả hai ngồi đối mặt với Nghệ Lâm.. Seulgi.. Tú Anh và Saeron và nói họ thật ra là người Hàn Quốc và họ cần phải trở lại đó ngay lập tức thì Nghệ Lâm đã òa khóc thật lớn...
-'' Hai người quá đáng lắm~'' Tú Anh nói rồi bước tới nắm lấy cổ áo của Seungwan trao cho cô ấy một nắm đấm.
-'' Tú Anh à.. chúng tôi...'' Joohyun xót xa muốn chen vào can ngăn nhưng lại nhận được cái lắc tay không muốn của Seungwan.
-'' Chúng ta mãi mãi vẫn là bạn!'' Seungwan bình thản như không hề thấy đau mà nói.
-'' Là bạn thì hai người đã không giấu chúng tôi đến tận bây giờ!'' Seulgi cũng nói như hét lên.
-'' Chúng ta mãi mãi vẫn sẽ là bạn!'' Seungwan lại cười nói, không khó để nhìn thấy khóe môi cô ấy đang chảy ra những giọt máu đỏ tươi.
-'' KHÔNG!!! 3 chúng ta đã ở chung từ nhỏ, tại sao hai chị luôn giấu em, là vì em không đáng tin hay vì em chưa từng là bạn của hai chị?'' Nghệ Lâm nói trong nước mắt.
-'' Em mãi mãi là em gái nhỏ của Shon Seungwan này!'' Seungwan mỉm cười bước tới ôm lấy Nghệ Lâm vào lòng, môi thì cười nhưng nước mắt lại rơi.
Rồi sau đó Seulgi cùng Tú Anh cũng bước tới ôm lấy Seungwan và Nghệ Lâm, rồi Saeron cũng được Joohyun kéo đến cùng ôm lấy nhau....tiếng khóc của mọi người nghe cứ rấm rứt trách hờn, rồi sau đó mọt lúc lại là tiếng cười của người này rồi lại đến người khác... rồi cả đám cùng cười.
Đó xem như là sự tha thứ cho lời nói dối của Seungwan và Joohyun đúng không?
Ngày quản gia Kim sang rước Seungwan và Joohyun trở về... ngay trước lối ra vào Seulgi, Saeron, Tú Anh, Nghệ Lâm và cả Hy Triệt... còn có Thái Nghiên và Mỹ Anh từ Mông Cổ lên, và cả Tú Nghiên và Duẫn Nhi cũng bay từ Mỹ về... tất cả cùng ra sân bay tiễn Seungwan và Joohyun về Hàn trong nước mắt.
Lời chia tay cuối cùng là lời hứa sẽ trở lại của Seungwan và tiếng khóc của Joohyun, sau đó cả hai nắm tay nhau bước vào bên trong... có rất nhiều nhà báo đến để lấy tin về việc rời khỏi Showbiz của Irene Bae đã chụp lại khoảnh khắc đấy.
Vừa lên tới khu vực ngồi Joohyun đã ôm lấy Seungwan mà bật khóc thật lớn, khi máy bay lên cao.. cả khu vực Bắc Kinh được che kín bởi mây mù thì Seungwan cũng rơi lệ... Tuổi thơ của cô ấy, tuổi nổi loạn và những sự phấn đấu chạy theo đồng tiền trước kia như cứ hiện dần trên những áng mây trắng....
Khi máy bay hạ cánh, Seungwan trở lại thành đại tiểu thư Shon gia ngày nào được hai hàng vệ sĩ thật dài đi theo bảo vệ..
Trên chiếc limousine thật dài Seungwan và Joohyun im lặng ôm lấy nhau rồi nhìn ra những dòng đường xa lạ, bầu trời này vẫn xanh như xưa nhưng cả hai đều nhận ra nó không còn là thân thuộc nữa.
Chiếc xe chạy đến trước biệt thự Shon gia, lại hai hàng dài người giúp việc ra tiếp đón.. Seungwan nắm tay Joohyun chầm chậm bước trên thảm đỏ đi vào trong.... rồi bước chân cả hai đứng sững lại khi nhìn thấy một người đang đứng ở ngay trước mặt họ và nở nụ cười nói :-'' Seungwan, chào mừng con trở lại ngôi nhà của chúng ta!''
-'' Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?'' Seungwan tức giận hét lớn lên trong khi bàn tay Joohyun vẫn còn đang run sợ trong tay cô ấy...
Người đàn ông trước mặt họ lúc này đây...có chuyện gì đang xảy ra vậy????
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com