Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta thuộc về nhau -18

-'' Seungwan à, cha rất nhớ con!'' Người đàn ông đó không phải là ai khác mà chính là cha Shon, người tưởng chừng như đã sớm rời xa thế giới này từ rất lâu về trước.

-'' Chú...chú Shon...'' Joohyun lắp bắp nói không nên lời trước gương mặt có phần quen thuộc của cha Shon dù cho mái tóc ông ấy đã bạc hơn xưa rất nhiều.

-'' Joohyun à cháu lớn lên quả thật rất xinh đẹp, cám ơn cháu thời gian qua vẫn luôn ở cạnh Seungwan mà bầu bạn và chăm sóc cho con bé...'' Cha Shon mỉm cười hòa ái nói rồi muốn bước tới đưa tay đặt lên vai Joohyun thì Seungwan đã nhanh chóng kéo cô ấy về lại trong lòng mình mà lạnh giọng nói :-'' Ông không được phép đụng vào người Joohyun của tôi!''

Cha Shon có chút ngỡ ngàng cùng đau xót khi nhìn thấy sự lạnh nhạt xa cách của đứa con gái mình vẫn luôn lo lắng thương nhớ, một người đàn ông mạnh mẽ trên thương trường lúc này đây lại có chút vụn về không thể nói thành lời :
-'' Seungwan à cha...''

-'' Cha tôi chỉ có một người, ông ấy CHẾT rồi!'' Seungwan nhanh chóng ngắt lời ông ấy.

Cha Shon vội vã bước tới muốn đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt vẫn còn chút non nớt của Seungwan, nhưng bàn tay chỉ chạm vào được một khoảng hư vô khiến ông ấy u sầu nói : -'' Seungwan à, con nghe cha giải thích có được không? Cha không hề muốn lừa dối hay rời xa con đâu... cha...''

-'' Tôi xin phép nói lại CHA TÔI CHẾT RỒI!'' Seungwan gằn giọng nói, bàn tay đang nắm lấy tay Joohyun cũng nắm chặt khiến Joohyun lo lắng không thôi phải đưa tay đến vuốt ve nó trấn an.

-'' Seungwan à, cha là cha con và cha vẫn còn sống... điều này là sự thật mà con cần phải chấp nhận! '' Cha Shon cũng cứng rắn nói, quả nhiên cha con nhà họ Shon đều cứng đầu như nhau.

-'' Quản gia Kim, cháu muốn trở về !'' Seungwan nói lớn với quản gia Kim.. 'trở về' có nghĩa đây không phải là nơi thuộc về cô ấy.

-'' Tiểu thư... ông chủ...'' Quản gia Kim khó xử không biết phải nên làm thế nào.

-'' Con không được phép đi đâu cả, đây là nhà con và con phải ở đây!'' Cha Shon cũng lớn tiếng nói.

-'' Đây không phải là nhà của tôi, ông không phải là cha tôi... tôi không thuộc về nơi này!'' Seungwan cũng lớn tiếng nói.

-'' Seungwan à..'' Joohyun lo lắng ghì nhẹ cánh tay Seungwan muốn cô ấy bình tĩnh lại.

Seungwan nén lại cơn giận mà mỉm cười với Joohyun :-'' Đi, Wan đưa em về nhà của chúng ta!'' Nói xong liền ôm lấy vai Joohyun xoay người muốn rời đi.

-'' Shon Seungwan, con nên nhớ nếu con ở đây.. cha chỉ có một đứa con duy nhất là con, nếu con ở đây thì tất cả gia sản sau này sẽ thuộc về con!'' Cha Shon cố thuyết phục Seungwan ở lại bằng gia sản khổng lồ của mình.

-'' Tôi họ Tôn, Tôn Thừa Hoan! '' Seungwan đơn giản nói ra cái tên mà cha Shon đã sắp xếp thay đổi cho mình.

Cha Shon nhìn Seungwan ôm Joohyun không chút do dự rời đi liền lớn tiếng nói :

-'' Bảo an đâu, tất cả các người bằng mọi cách cũng không được phép để nó rời khỏi ngôi nhà này!'' Sau đó nhìn Seungwan vẫn cương quyết bước đi ra dù vệ sĩ đã chỉa súng vào cô ấy và Joohyun thì lại nói :
-'' Cho dù làm nó bị thương cũng được, tôi không cho phép nó rời khỏi đây!''

Lời nói vừa dứt các vệ sĩ ra tay cũng mạnh hơn, và trong lúc vô tình một cánh tay to lớn đã quơ chúng Joohyun đang đứng cạnh Seungwan.

-'' Ui da...'' Joohyun thốt lên thật nhỏ nhưng khiến cho Seungwan đang chống cự với đám vệ sĩ ngay lập tức dừng lại.

Seungwan nhìn Joohyun đau đớn nén tiếng khóc ôm lấy bả vai bị đau liền tức giận hét lớn :-'' Các người..... AI? Là ai đã đánh Joohyun của tôi? Tôi hỏi là ai?''

Trước cơn giận của Seungwan không một ai dám lên tiếng, Seungwan nhìn họ một hồi thì liền quay đầu lại nhìn cha Shon nói :

-'' Ông đã muốn bỏ rơi tôi thì tại sao lại tìm tôi trở về làm gì? Tại sao ông lại luôn khiến cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn như thế này hả? Ông nói đi ông xem tôi là gì? Là con gái hay là một con rối trong tay ông?'' Seungwan nói trong nước mắt khi nghĩ tới tuổi thơ bị cha Shon quên lãng khi ông ấy vùi đầu trong công việc... khi nghĩ tới những ngày tháng đầu tiên tự bươn chải cuộc sống nơi đất khách quê người... và nhớ cả khoảnh khắc đau đớn quỳ trước quan tài của cha mình....

-'' Vì sao ông vẫn còn sống? Ông nên chết đi!'' Bao nhiêu cảm xúc dồn nén khiến Seungwan không còn đủ bình tĩnh mà hét lên những lời cay độc.

Joohyun kinh hoãng mà bỏ mặc đau đớn ôm lấy Seungwan vào lòng mình đưa bàn tay lên vuốt ve nhè nhẹ tấm lưng rung rẩy của cô ấy thủ thỉ :-'' Wan à...có em bên Wan... có em yêu Wan...''

Joohyun đau lòng nói bởi một Seungwan yếu đuối như vậy lần đầu tiên Joohyun được nhìn thấy... thì ra trước đây cô ấy đã dấu kín nỗi đau này trong tâm hồn để ngay cả cô cũng không được nhìn thấy.

-'' Seungwan à con bình tĩnh lại nghe cha giải thích được không con?'' Cha Shon cũng đỏ mắt mà dịu giọng nói.

-'' Không, tôi không cần...'' Seungwan ương ngạnh nói.

Ngay lúc này Joohyun lại vừa ôm đầu vừa khó chịu nói :-'' Wan à đầu em đau quá!''

Seungwan nghe vậy liền nhanh chóng đưa tay kiểm tra xem đầu Joohyun có bị va trạm gì không.-'' Joohyun à em sao vậy?''

-'' Wan à em mệt quá~'' Joohyun mặc kệ ánh nhìn của cha Shon cùng mọi người mà dựa hẳn vào người Seungwan nhỏ giọng nói.

Seungwan nghe vậy thì lo lắng hỏi :-'' Quản gia Kim.. có phòng nào cho chúng cháu nghỉ ngơi không?''

Quản gia Kim nhận được cái nhìn đồng ý của cha Shon thì vội đáp :-'' Dạ thưa có phòng mà ông chủ đã chuẩn bị sẵn chờ cô chủ trở về ở trên lầu ạ...'' Nói xong liền đi đầu dẫn đường cho Seungwan đi về phòng của cô ấy.

Cha Shon im lặng nhìn Seungwan lướt qua người ông, ánh mắt ông ánh lên sự hài lòng trước cái gật đầu nhè nhẹ của Joohyun khi cùng Seungwan lướt qua.
Đứa nhỏ này... rất hiểu chuyện.

Vừa vào phòng Seungwan đã đỡ Joohyun để cô ấy nằm trên giường rồi lo lắng hỏi :
-'' Bảo bối à em có mệt lắm không em, hay Wan gọi bác sĩ nhé?''

-'' Em không sao..'' Joohyun nhè nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười nói với quản gia Kim :
-'' Quản gia Kim, chú có thể ra ngoài một chút được không? ''

Quản gia Kim lập tức gật đầu lui bước ra ngoài, khi ra khỏi phòng còn rất khéo ý giúp họ đóng cửa phòng nữa.

Seungwan vẫn còn lo lắng đưa tay ôm lấy gương mặt thon nhỏ của Joohyun mà nói :
-'' Bảo bối của Wan, em thật không sao chứ? Đừng cố gắng gượng ép mình... nói ra đi Wan sẽ bảo vệ em mà...''

-'' Em không sao? Wan à em muốn Wan bình tĩnh và nói chuyện thật rõ ràng với chú Shon!'' Joohyun nghiêm túc nói.

-'' Em không mệt?'' Seungwan nhíu mày hỏi nhưng thật sự cô ấy đã chắc chắn đáp án đó.

-'' Em không mệt!'' Joohyun cũng không dấu diếm nói.

-'' Em lừa Wan? '' Lại là một câu khẳng định khác.

-'' Đúng em lừa Wan!'' Đây cũng lại là một câu nói thật lòng.

-'' Vì sao? '' Seungwan khó hiểu hỏi.

-'' Wan à em muốn Wan và chú Shon ngồi đối mặt và nói với chú, chỉ một lần thôi... em sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ quyết định của Wan....dù sau đó có ra sao em vẫn sẽ ở bên Wan!'' Joohyun không muốn chỉ vì một sự hiểu lầm mà tình cảm cha con của họ lại bị chia cắt.

-'' Wan không cần, theo Wan trở về... cùng Wan trở lại nhà của chúng ta...'' Seungwan nắm tay Joohyun muốn kéo cô ấy đi ra khỏi phòng.

-'' Shon Seungwan! Wan bình tĩnh lại đi...'' Joohyun cố nói cho Seungwan hiểu được ý mình.

-'' Vì sao Wan phải bình tĩnh? Em không muốn trở về cùng Wan sao, về đó cho dù có nghèo khó cỡ nào Wan cũng có thể lo lắng cho em được mà..'' Seungwan có chút khó kìm nén sự tức giận mà lớn tiếng nói.

Đó chỉ là chút bực bội của Seungwan nhưng nghe vào trong tai Joohyun lại mang một ý vị khác, đôi mắt đen láy nhanh chóng được bao phủ một tầng nước... Joohyun nhìn Seungwan nghẹn ngào hỏi:
-'' Ý Wan là em ham mê sự giàu sang nơi đây nên ép buộc Wan phải ở lại sao?''

-'' Wan...không đâu, Wan không có ý đó!'' Seungwan nhanh chóng phủ nhận rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Joohyun.

-'' Wan chính là có ý đó... phải rồi, Wan nói đoán đúng rồi... là em ham mê phú quý nên muốn ép buộc Wan ở lại đây... là do em đó!'' Joohyun tự nói rồi lại tự cười khinh bỉ chính mình trong nước mắt.

-'' Bảo bối của Wan... Wan thật không có ý đó... Wan biết em là lo cho Wan.. Wan biết em yêu Wan mà! Em đừng khóc, Wan xin em đấy bảo bối à~'' Seungwan nhẹ giọng dỗ dành Joohyun rồi hôn lên đôi môi lanh băng kia muốn trao cho cô ấy sự ấm áp của mình.

-'' Wan có... là wan nghĩ em tham tiền...em biết Wan nghĩ như vậy mà!'' Joohyun được năn nỉ liền khóc càng lớn hơn nữa.

-'' Không mà, Wan sai rồi... từ giờ em nói gì Wan cũng nghe, em nói wan ở lại Wan sẽ ở lại.. em muốn Wan nói chuyện cùng ông ta Wan sẽ nói... Em đừng khóc Wan đau lòng lắm em ơi~'' Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người ấy sẽ chịu thiệt và có lẽ Seungwan đã yêu Joohyun rất nhiều rồi.

-'' Em ghét Wan~'' Joohyun thút thít mắng nhưng gương mặt lại vùi vào lòng ngực của Seungwan.

-'' Wan yêu em là được rồi..bảo bối cục cưng của Wan~'' Seungwan mỉm cười ôm chặt lấy Joohyun mà hôn lên đỉnh đầu nhỏ ấy.

-'' Wan không được gọi người ta là cục cưng, cục cưng là để em gọi Wan!'' Joohyun lại ngang bướng nói.

Seungwan bật cười nói :-'' Rồi.. rồi... Wan sẽ nghe lời em mà bảo bối~''

Như thể rất hài lòng trước câu trả lời của Seungwan nên Joohyun liền ngẩng đầu lên trao tặng cô ấy một nụ hôn khen thưởng..
Trong cuộc tình này Seungwan thuộc kèo dưới rồi!

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com