Ta thuộc về nhau -2
Không quá 10 phút sau khi cô chủ nhiệm của Seungwan gọi điện thì thầy hiệu trưởng và quản gia Kim đã kẻ trước người sau xuất hiện nơi văn phòng giáo viên.
Thầy hiệu trưởng vừa bước vô liền nhìn thấy cháu trai mặt bị đánh thành đầu heo thì khẽ nhíu mày không hài lòng, sau đó nhìn qua Seungwan đang ngồi ở một phía khác trên gương mặt cũng có vài vết trầy thì chính thức không nói nên lời.
-'' Ôi trời ơi.....tiểu thư người không sao chứ?'' Quản gia Kim vừa đi vào tới liền đưa mắt nhìn một vòng thấy Seungwan và Joohyun ngồi ở một góc nhỏ thì liền kinh sợ nói lớn.
-'' Thưa hiệu trưởng, trong lớp tôi vừa rồi có 3 em này đánh nhau... vì thân phận của mấy em ấy có chút đặc biệt nên tôi muốn nhờ ngài ra mặt giải quyết chuyện này.. tôi xin lỗi....'' Cô chủ nhiệm vội nói một mạch như sợ không ai cho cô ta nói.
Thầy hiệu trưởng nãy giờ vẫn chăm chú nhìn về phía Seungwan thì có chút đau đầu nói :-'' Chuyện như này mà cô cũng không giải quyết được sao? Cái gì cũng phải là tôi ra mặt giải quyết sao hả?'' Thầy hiệu trưởng tức giận mắng bởi ông ta nghĩ cô chủ nhiệm rõ ràng là nuốt không trôi mới kêu ông ta ra lãnh đạn thay.
-'' Nhưng thưa ngài... là tôi muốn 2 em ấy xin lỗi trò Lee nhưng em Seungwan nhất quyết không chịu..'' Cô chủ nhiệm lại nói.
-'' Cô muốn tiểu thư nhà chúng tôi nói lời xin lỗi hay sao?'' Quản gia Kim nghe thấy lời cô giáo chủ nhiệm nói liền nhíu mày nói
-'' Tôi....'' Cô giáo chủ nhiệm cũng bị nghẹn lời không thể nói gì thêm.. hay hoặc chăng là không dám nói nữa.
-'' Quản gia Kim... cháu muốn ông ngay lúc này đây gọi cho cha nói cháu cần ông ấy tặng quà sinh nhật năm nay trước cho cháu!'' Seungwan nhẹ giọng nói từ phía sau lưng quản gia Kim... lời nói bình thường của một đứa trẻ nhưng lại khiến tất cả người lớn ở trong phòng tò mò.
-'' Hay cháu gọi cho ông chủ nhé, cũng lâu rồi cháu không gọi cho ông ấy..'' Quản gia Kim xoay người lại ngồi xuống đối diện Seungwan rồi nhẹ nhàng nói, thật ra là từ khi Seungwan được 7 tuổi đến giờ hiếm có khi nào cô nhóc chủ động vì cha con họ thường vì công việc bận rộn của ông chủ mà hiếm khi tiếp xúc... và hơn nữa là cũng vì ông Shon đã đi công tác bên Canada gần 2 tháng rồi mà Seungwan vẫn chưa một lần gọi cho ông ấy nên quản gia Kim muốn nhân cơ hội này để cha con họ nói chuyện với nhau.
Seungwan hơi nhíu mày suy nghĩ rồi đưa bàn tay nhỏ ra, ngay lập tức hiểu ý quản gia Kim liền lấy điện thoại nhấm phím gọi đi và bấm loa lớn để sẵn tiện nghe lời chỉ định của ông Shon luôn thể.
-'' Alo...tôi nghe đây quản gia Kim.. Seungwan ở nhà có chuyện gì sao?'' Giọng cha Shon điềm tĩnh nhưng lại có đầy khí chất uy quyền vang lên.
-'' Cha, con là Seungwan đây!'' Seungwan có chút cứng ngắc khi nói chuyện cùng cha mình.. bởi thật lâu rồi cô nhóc chưa nói chuyện cùng ông ấy.
Phía bên kia có lẽ ông Shon cũng bất ngờ nên sững lại.. nhưng rồi sau đó liền vừa vui vẻ cười vừa nói :
-'' Seungwan bảo bối của cha hom nay chịu gọi cho cha rồi sao? Con có nhớ cha không? Cha nhớ con nhiều lắm Seungwan à.....'' Đây rõ ràng là lời nói ấm áp yêu thương từ một người cha dành cho cô con gái nhỏ của mình.
-'' Cha à, tháng sau là sinh nhật của con rồi!'' Seungwan không hề nở nụ cười nói.
-'' Cha nhớ chứ... nhưng Seungwan à công việc của cha bận quá nên không thể trở về kịp để ăn mừng sinh nhật của con.... con đừng giân... con muốn quà gì cha cũng sẽ gửi về cho con hết có được không?''
Một chút thật vọng xẹt qua khuôn mặt thơ ngây của Seungwan rồi sau đó lại thay vào một nụ cười mỉm, cô nhóc nhìn về phía cô giáo chủ nhiệm của mình rồi nhẹ nhàng nói :-'' Con muốn chuyển trường...''
Quả nhiên cùng với sự lo lắng của mọi người có mặt tại văn phòng thì ông Shon cũng lo lắng hỏi :-'' Sao vậy bảo bối? Là bạn học ăn hiếp hay là cô giáo không chăm sóc tốt cho con?''
-'' Con bị đánh và cô giáo muốn con xin lỗi đứa đã đánh con.. vì nó là cháu trai của thầy hiệu trưởng!'' Seungwan như không để ý lắm kể lại tóm tắt nội dung câu chuyện một cách ngắn gọn.
-'' ĐÁNH CON??? Nó là con cái nhà ai mà dám đánh bảo bối của Shon Jin Young ta? Mau đưa điện thoại cho quản gia Kim ta muốn nói cùng ông ấy!'' Ông Shon có lẽ đã sớm phát hỏa mà nói lớn.
Seungwan nhìn quản gia Kim một chút nhưng không có ý định đưa điện thoại đi nên quản gia Kim liền cúi đầu xuống gần điện thoại nói -'' Tôi nghe đây thưa ông chủ...''
-'' Ông nghe tiểu thư nói gì rồi đúng không, mau thu xếp cho con bé chuyển đến một ngôi trường khác tốt hơn cho tôi... Còn nữa, cái trường mà tiểu thư đang học chúng ta có tài trợ cái gì trong đó không?''
-'' Dạ thưa ông chủ ngôi trường này chúng ta đã đầu tư một số vốn cùng trợ cấp vào đây khi tiểu thư nhập học vào 3 năm trước... có một số cổ phần đứng tên ông chủ ở đây ạ...'' Quản gia Kim cung kính nói.
-'' Rút hết mọi thứ ra, không cho họ giữ lấy một đồng nào nữa của nhà họ Shon... tôi cũng muốn ông điều tra xem vì cớ gì mà cục cưng bảo bối của tôi bị đánh và bị bắt xin lỗi như vậy... gửi hình chỗ bị đánh của Seungwan bảo bối và cả lí do qua đây cho tôi... vậy đi, giờ thì đưa máy cho tôi nói cùng cục cưng bảo bối của tôi một chút...!'' Ông Shon nói đúng theo cách của cách tính của một doanh nhân lạnh lùng trên thương trường nhưng khi nói về Seungwan lại có chứa đầy sự cưng chiều trong đó.
-'' Cha, con muốn Joohyun theo học cùng con!'' Seungwan ngay lập tức nói.
-'' Được mà, vậy bảo bối của cha còn muốn nói với cha cái gì nữa hay không?''
-'' Vậy được rồi con cúp máy đây!'' Seungwan nói xong liền cúp máy luôn không đợi ông Shon nói gì thêm nữa. Sau đó lại đưa điện thoại lại cho quản gia Kim rồi nói :-'' Cháu cùng Joohyun ra xe để chú Park chở tụi cháu đến bệnh viện trước.. quản gia Kim ông ở lại làm giấy tờ và lấy cặp sách ra cùng cháu nhé...''
Ngông nghên ngang tàng.. chỉ có 4 chữ để nói về đứa trẻ mang tên Shon Seungwan trong mắt mọi người lúc này, thật khó để họ tin được đứa trẻ này chỉ mới 9 tuổi..
Seungwan mặc kệ ánh mắt của mọi người mà bước xuống ghế rồi nắm tay Joohyun kéo ra phía cửa trong khi cô bé vẫn còn đang ngơ ngác...
-'' Đi đâu vậy Seungwan?'' Joohyun có chút không tiếp thu được những sự việc và lời nói vừa xảy ra một cách nhanh chóng ban nãy.
-'' Đi đến bệnh viện!'' Seungwan nói.
-'' Ủa, đến bệnh viện làm chi? Mà chúng ta không về lớp học sao Seungwan?'' Joohyun vẫn không hiểu.
Seungwan hơi dừng bước chân lại rồi đưa tay cốc nhẹ lên đầu Joohyun mắng :
-'' Đồ ngu nhà cậu bị đánh sắp thành cái đầu heo rồi mà còn muốn học ở đây làm gì nữa, bữa sau chúng ta đến trường khác học...''
-'' Sao không học ở đây nữa?'' Joohyun lại không hiểu lắm hỏi.
-'' Vì nó sẽ bị cha tôi san bằng thôi..'' Giọng nói của Seungwan có chứa sự đắc ý trong đó. Đừng nói Seungwan ngang tàng mà thật ra là vì nhà cô nhóc có quá nhiều tiền, và đương nhiên nếu đã có tiền có quyền thì tuyệt đối không thể để người khác ăn hiếp mình được.
Bóng dáng hai đứa trẻ ngây ngô bước ra khỏi trường yên bình là như vậy nhưng bên trong phòng họp của giáo viên là một trận náo động khi cô chủ nhiệm 'cũ' của Seungwan và Joohyun đang cầu xin thầy hiệu trưởng đừng sa thải cô ta và thầy hiệu trưởng thì lại cầu xin quản gia Kim đừng rút lại vốn đầu tư cho trường....
Chỉ có Lee béo là đã quên đi cái đau mà kinh ngạc nhìn cô giáo chủ nhiệm và cậu của mình khóc lóc nức nở.... Lee béo nhận ra có vẻ như là cậu ta đã gây ra họa gì rồi.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com