Ta thuộc về nhau -3
Hôm tay tất cả các báo đài đều đưa tin một máy bay tư nhân có chuyến bay từ Canada về Hàn Quốc ngày hôm qua vừa xảy ra một tai nạn nghiêm trọng là bị phát nổ ngay giữa lộ trình.. theo các báo đài đưa tin thì chuyến bay đó thuộc về doanh nhân họ Shon người nổi tiếng nắm giữ nền kinh tế tại Đông Nam Á trong thời điểm này, theo thông tin độc quyền thì tất cả những hành khác trên máy bay đều là nhân viên của Shon Ent.... tất cả đều tử vong khi máy bay đột nhiên phát nổ giữa bầu trời...
Báo kinh tế đưa tin chỉ trong một ngày tin ông Shon qua đời được đăng tải thì giá cổ phiếu của Shon Ent liên tục rớt giảm, theo một nguồn tin nội bộ thù đa số các cổ đông đều đang tranh cãi vấn đề rút vốn ....
Rất nhiều phóng viên báo đài đã túc trực sẵn nơi cổng Shon Ent và nơi tổ chức tang lễ của ông Shon dù cho đã bị cảnh sát và bảo vệ ngăn cản....họ đang chờ đợi một nguồn tin từ phía trong vì ngay lúc này những tin tức về Shon Ent khiến cho người xem chú ý rất nhiều.
Bên trong hậu trường tang lễ của ông Shon là một mảng ầm ĩ. Người người ăn mặc những bộ trang phục màu đen lịch sự sang quý bước vào bước ra...
Họ đều đến vì tò mò hoặc giả là muốn tìm hiểu tin tức người sẽ giữ vị chiếc ghế chủ tịch của ông Shon là ai.
Joohyun khóc đến sưng húp hai mắt khi nhìn thấy linh cửu của ông Shon, và cô bé càng đau lòng hơn khi Seungwan ngồi bên cạnh lại không rơi một giọt nước mắt nào.. là bạn thân từ nhỏ nên Joohyun biết rõ đây là sự kiên cường cuối cùng của Seungwan để bảo vệ cho chính cô nhóc ấy.
Quản gia Kim tất bật đi tới đi lui chuẩn bị mọi thứ nên không thể chú ý đến hai đứa nhỏ.
Trong một lúc Joohyun đi vệ sinh thì nơi một góc khuất cô nhóc nghe thấy tiếng mắng chửi cùng bước chân mạnh mẽ của hai người đàn ông đang đi tới, vì một điều gì đó thôi thúc Joohyun bé nhỏ cố núp mình vào trong góc khuất để trốn đi...
-'' Chết tiệt, cứ nghĩ ông ta chết rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng thao túng mọi chuyện nhưng thật không ngờ... '' Một giọng nói khàn khàn vang lên đầy tức giận.
-'' Không sao đâu, nếu hắn đã để lại tất cả cho đứa con gái bé nhỏ của mình thì chúng ta chỉ cần...xử lí nó để nó mãi mãi im lặng giống ông ta là được rồi mà!'' Lần này là giọng nói có chút trẻ hơn nhưng lại chứa đầy sự ác độc nham hiểm.
-'' Có lẽ nên đợi mọi chuyện yên ắng sau đám tan một vài tháng để không ai nghi ngờ...'' Giọng nói khàn khàn có chút dịu lại.
-'' Nhổ cỏ thì phải nhổ ngay lúc rễ nó chưa cắm sâu vào lòng đất... '' Người đàn ông có giọng nói trẻ hơn nói trong khi đi ngang qua chỗ Joohyun đang ngồi xụp xuống núp.
-'' Vâng.. tôi hiểu rồi..''
Sau đó tiếng bàn luận của hai người đàn ông kia cùng tiếng bước chân cũng dần xa khuất. Joohyun vẫn ngồi trong góc nhỏ với đôi mắt mở to vì kinh sợ, tâm hồn của một đứa trẻ non nớt bị chính sự ác độc của người lớn làm cho sợ hãi, và cũng từ ngày hôm đó Joohyun luôn nhớ mãi hình xăm cái đầu lâu nhỏ có đôi mắt màu đỏ máu nơi mép bàn tay trái..... một hình xăm kinh dị mà cô bé đã giấu kín đến hơn 10 năm sau mới lại nói ra.
Quá đỗi sợ hãi Joohyun ngay lập tức tìm đến quản gia Kim để nói cùng ông ấy... trong dòng người lộn xộn qua lại Joohyun nhìn thấy quản gia Kim im lặng thật lâu....
Ngay sau ngày chôn cất của ông Shon vừa xong thì đại hội cổ đông cũng được mở ra, quản gia Kim là người thân cận nhất đã đưa ra giấy nhờ Shon Min Hyuk là chú ruột của Seungwan tạm thời nắm giữ chức vị tổng giám đốc để cho Seungwan có cơ hội đi sang Mỹ du học với lý do là cô nhóc muốn tạm thời quên đi nỗi đau thương trong lòng...
Mọi tài sản của nhà họ Shon thì được giao lại cho quản gia Kim toàn quyền xử lí...
Sau khi buổi họp kết thúc tin tức Seungwan được đưa ra một máy bay tư nhân khác đi sang Mỹ được tung ra nhưng sự thật là một chiếc xe khác đã đưa Seungwan đến sân bay... trên máy bay đó đã có Joohyun ngồi chờ trên đó và chuyến bay sẽ di chuyển sang Trung Quốc ngay lập tức.
Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ với Seungwan nên cô nhóc vẫn không thể quyết định được việc gì, sau tất cả cô nhóc chỉ nghe theo sự xắp xếp của quản gia Kim và cô nhóc chỉ cần có Joohyun bên cạnh mình.
Chuyến bay vừa hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh, Joohyun và Seungwan cô độc cầm trong tay giấy tờ chứng nhận với hai cái tên là Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan..
May mắn vì từ nhỏ Seungwan và Joohyun đã được cha Shon cho học một ít tiếng trung nên hai đứa nhỏ có thể tự xách hành lí đi theo địa chỉ mà quản gia Kim đã chuẩn bị sẵn mà di chuyển.
Hai đứa nhỏ chỉ vừa 10 nay phải cô độc tự đi tìm đường sống cho chính mình bởi vì quản gia Kim sợ khi cho người đi theo thì những kẻ xấu xa giấu mặt kia sẽ biết được kế của ông ấy nên chỉ cho người bảo vệ hai đứa nhỏ khác đi sang Mỹ mà không hề tiết lộ hay ra lệnh cho một ai khác ngoài con trai ông đưa hai đứa nhỏ ra sân bay...
Với tiền tệ mà quản gia Kim đã chuẩn bị sẵn Seungwan và Joohyun may mắn được một ông tài xế tốt bụng chỉ đường đến một trạm xe lửa di chuyển đến tỉnh Hà Bắc.. và đi đến một khu vực có đông dân cư là người Mông Cổ..
Gần 3 ngày di chuyển mệt mỏi Seungwan và Joohyun gần như không thể đi nổi nữa. May mắn có một người phụ nữ có vẻ ngoài 30 đến đón cả hai với tư cách là cháu gái họ xa của quản gia Kim....
Seungwan và Joohyun lại di chuyển đến một vùng thảo nguyên Mông Cổ có đồng cỏ xanh mướt với những đàn cừu trắng tinh đang chạy nhảy.
Sau những chuyến đi đường dài đầy xa lạ và mệt mỏi Seungwan và Joohyun được đưa vào một căn lều nhỏ, bên trong có một chiếc giường nhỏ vừa đủ cho hai đứa nhóc...
Joohyun gần như là kiệt sức nên vội nằm ngay lên giường, đôi mắt to tròn nay có chút mệt mỏi khép lại.
Seungwan cũng mệt, nhưng đôi mắt đen vẫn cố mở to đề cao cảnh giác... bởi sau khi ông Shon mất Seungwan nhận thức được rằng... người lớn còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ.
Người phụ nữ bước vào lều với một mâm thức ăn trên tay, cô ấy nở nụ cười hiền hậu và nói bằng tiếng Hàn một cách rõ ràng :
-'' Tiểu thư xin mời dùng bữa~''
Seungwan nhìn cô ấy để một mâm thức ăn truyền thống Hàn Quốc xuống thì đôi mắt có chút đỏ... cũng 3-4 ngày rồi cô nhóc chưa được ăn những món ăn này...
-'' Tuy ở đây là là thảo nguyên Mông Cổ nhưng tôi vẫn nhớ về nơi mình được sinh ra, những món ăn này là do chính tay tôi làm nên tiểu thư cứ tự nhiên dùng bữa đi ạ....'' Người phụ nữ cười nói vui vẻ đầy thân thiện.
-'' Đừng gọi cháu là tiểu thư nữa.... hãy gọi cháu là Thừa Hoan!'' Seungwan mỉm cười buồn nói... là Tôn Thừa Hoan, từ bây giờ cô nhóc không còn là Shon Seungwan tiểu thư của nhà họ Shon nữa rồi.
-'' Thừa Hoan...'' Người phụ nữ thấy đôi mắt Seungwan đã sớm ướt lệ nhưng lại kiên cường không để nó rớt xuống thì thương cảm cho cô nhóc mà đưa tay xoa lên mái tóc có chút rối kia mỉm cười nói : -'' Từ giờ cô sẽ gọi cháu là Thừa Hoan...''
Seungwan nhìn thấy sự dịu dàng từ người phụ nữ liền buông lỏng sự cảnh giác hỏi :
-'' Cô có thể cho cháu biết tên cô được không?''
-'' Được chứ, cô tên là Kim Taeyeon... tên ở đây là Kim Thái Nghiên.'' Người phụ nữ cười nói.
-'' Dạ từ giờ cháu cũng sẽ gọi cô là cô Thái Nghiên có được không?'' Không hiểu sao Seungwan lại có một cảm giác kỳ lạ, sự thân thiện của người phụ nữ tên Taeyeon khiến cho cô nhóc cảm thấy muốn được thân thiết với cô ấy.
-'' Đương nhiên là được mà, cháu muốn gọi cô thế nào cũng được... nhưng giờ hãy gọi cô bé kia dậy đi~''
Seungwan nghe vậy liền xoay người vỗ nhẹ lên người Joohyun muốn đánh thức cô bé.. có lẽ là vì tâm lý căng thẳng khiến cho Joohyun ngay lập tức tỉnh giấc khi Seungwan vừa chạm vào người mình, đôi mắt cũng dâng lên một sự phòng bị.
-'' Joohyun à ăn thôi nào~'' Seungwan cười nói.
Joohyun nhìn nụ cười của Seungwan rồi nhìn vào mâm cơm đã được chuẩn bị sẵn và lại chuyển sang nhìn Taeyeon đang nhìn mình cười thì cũng nhẹ gật đầu.
Taeyeon để yên cho hai đứa nhỏ ăn mà đi ra ngoài trở về lều của mình... khi cô ấy vừa đi ra khỏi cửa lều Taeyeon có thể nghe rõ tiếng nức nở của hai đứa nhỏ bên trong.
'' Trẻ con, cho dù có cố trưởng thành như thế nào đi nữa thì cũng sẽ non nớt như vậy đấy!''
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com