Ta thuộc về nhau -5
Taeyeon ở lại Bắc Kinh 3 ngày để giúp Seungwan và Joohyun làm giấy tờ nhập học và lo một số đồ dùng cặp sách cho hai đứa nhỏ, đến ngày thứ 4 Taeyeon có gặp mặt một người bạn cũ làm giáo viên trong trường tiểu học của bọn nhỏ... cô giáo ngữ văn Trịnh Tú Nghiên..
-'' Hôm nay tớ phải về quê rồi, Thừa Hoan và Châu Hiền.. à thêm cả Nghệ Lâm nữa.. tớ nhờ cậu để mắt dùm tớ nhé Tú Nghiên!'' Taeyeon cười nói rồi chỉ tay giới Seungwan và Joohyun với Tú Anh.
-'' Hai đứa nhỏ này lại là con nuôi của cậu và Mỹ Anh nữa hả Thái Nghiên?'' Tú Nghiên cười hỏi Taeyeon bởi lần trước khi Nghệ Lâm nhập học vào trường này thì Taeyeon cũng đã nhờ cô ấy như vậy..
Taeyeon bối rối gãi đầu nói :-'' Không phải, nhưng tụi nhỏ cũng như người thân của tớ vậy... cậu giúp tớ nhé~''
-'' Ừ, cậu yên tâm đi... hơn khi về cậu nhớ nói với Mỹ Anh là tớ nhớ cậu ấy nhiều lắm đó! Khi nào có dịp thì cái đồ đáng ghét đó nên cùng cậu đi lên đây thăm tớ thay vì cứ ở mãi trên cánh đồng cỏ đó đi!'' Lời nói tuy là có chút ngông cuồng nhưng thật sự đó là cách mà Tú Nghiên biểu lộ sự nhớ thương tới người bạn học khi xưa của mình...Hoàng Mỹ Anh.
-'' Tớ biết rồi, tớ sẽ nói với Mỹ Anh sau.... À mà Tú Nghiên nè...nếu có chi phí phát sinh gì trong việc học và ăn ở của tụi nhỏ thì cậu lo giúp tớ trước rồi tớ sẽ chuyển khoản sau có được không?''
-'' Hai người các cậu đó, tự nhiên cầm hai tấm bằng thạc sĩ kinh tế về Mông Cổ chăn cừu..... thật là..'' Tú Nghiên là đang xót ruột về lối sống và kinh tế gia đình của hai người bạn thân.
-'' Thôi mà... mấy đứa nhỏ đang ở đây nên cậu đừng chửi tớ nữa mà~'' Taeyeon còn làm ra vẻ muốn chắp tay van xin khiến cho Tú Nghiên thấy vậy liền không kiềm được nụ cười và mấy đứa nhỏ đang đứng im cũng lén cười.
-'' Cô Tú Nghiên ơi con yêu cô lắm luôn á~'' Nghệ Lâm là đứa nhỏ do một tay Taeyeon nuôi lớn nên rất hiểu ý mẹ nuôi mà cầm cánh tay Tú Nghiên lắc lắc nói lời ngọt ngào.
Tú Nghiên bị Nghệ Lâm mè nheo thì mỉm chỉ tay vô trán Nghê Lâm mâng yêu :-'' Thôi được rồi... mẹ con các người thật là..'' Sau đó lại hỏi Taeyeon :-'' Nhưng tớ thấy hình như hai đứa nhỏ không giống người Trung Quốc lắm... có phải không?'' Rõ ràng ngũ quan của Seungwan và Joohyun có chút khác biệt với những đứa trẻ Trung Quốc ở đây.
-'' Ừ... tụi nhỏ cũng là người Hàn Quốc giống chúng ta, nhưng cậu có thể giúp tớ giữ bí mật này và dạy cho tụi nhỏ rành tiếng Trung Quốc hơn có được không?''
Tú Nghiên nhìn Taeyeon và nhìn hai đứa nhỏ một chút rồi gật đầu -'' Ừ cậu yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu bởi vì cậu là bạn thân nhất của tớ mà!''
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Taeyeon ấm lòng và để cho 3 đứa nhỏ hiểu rõ được như thế nào là một tình bạn thật sự.
Cuộc trò chuyện kết thúc không lâu sau đó khi Taeyeon có chút không nỡ rời xa 3 đứa nhỏ và Tú Nghiên nhưng lại phải nén lòng đau lên xe trở về (với vợ).
Khi bóng dáng chiếc xe cũ khuất dần thì Tú Nghiên mới mỉm cười nói với 3 đứa nhỏ :
-'' Bây giờ Nghệ Lâm sẽ dẫn hai chị về phòng nhé, tới giờ ăn cơm trưa cháu nhớ dẫn hai chị đến canteen trường ăn nhé... tuy ngày mai hai chị mới bắt đầu lên lớp học nhưng cô đã đăng ký cơm cho hai chị rồi... bây giờ cô bận chút việc nên cô giao cho Nghê Lâm việc quan trọng này nhé~'' Cô Tú Nghiên biết rõ sự lanh lợi của Nghệ Lâm nên rất tin tưởng giao việc 'quan trọng' này cho cô bé.
Nghệ Lâm nghe thấy cô Tú Nghiên nói với mình theo kiểu đang giao cho cô bé một việc 'cực kỳ quan trọng' thì lập tức kiêu ngạo vỗ ngực nói :-'' Dạ vâng ạ!'' Sau đó mới nhìn Seungwan và Joohyun vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ mà nói :-'' Hai chị về phòng với em nha~''
-'' Ừ...'' Joohyun gật đầu cười đáp rồi lại nói cùng Mỹ Anh :-'' Vậy tụi cháu xin phép đi trước....'' Nói xong cũng kéo tay Seungwan đi theo phía sau lưng Nghệ Lâm.
Tú Nghiên vẫn đứng yên nhìn theo hướng 3 đứa nhỏ đang đi về khu ký túc rồi lại nhìn về nơi Taeyeon đã đi mất mà thở dài...
Thật ra Tú Nghiên cũng không hiểu Seungwan và Joohyun là có quan hệ như thế nào với Taeyeon và Mỹ Anh nữa nhưng cách chúng sống và nói chuyện một cách trầm tĩnh cùng lễ phép như vậy... và cũng vì điều đó khiến cho Tú Nghiên bắt đầu để ý tới hai đứa nhỏ nhiều hơn nữa... có lẽ là vì tò mò chăng?
Phòng ký túc của Nghệ Lâm là ở tầng hai và khu phía bên trái, nó là một phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường hai tầng và bàn học... nó không lớn như những phòng khác...
Vì Seungwan và Joohyun đột nhiên chuyển đến nên Nghệ Lâm rất tốt bụng mà nhường tầng dưới cho Joohyun và Seungwan ngủ khi nghe thấy Joohyun nói cô bé sợ độ cao...
Joohyun ngồi trên giường nhìn căn phòng nhỏ xíu... nó thật sự còn nhỏ hơn cả phòng tắm ở nhà họ Shon khi xưa, cô bé có chút lo lắng nhìn về phía Seungwan đang lấy ra mấy bộ quần áo ngủ ở nhà máng lên sợi dây kẽm nhỏ xíu bên góc phòng.... Joohyun thật sự sợ Seungwan sẽ tủi thân.. còn phần cô bé thì cô bé đã quen với điều này từ lâu rồi..
-'' Hai chị có nhiều đồ đẹp quá nha~'' Nghệ Lâm từ tầng trên đưa đầu xuống nhìn Joohyun nói.
-'' Em thích không ? Chị cho em một bộ!'' Ngược lại với sự lo lắng của Joohyun thì Seungwan rất vui vẻ nói.
-'' Thôi.... À mà hai chị có đồng phục rồi đúng không?''
-'' Ừ, hôm qua cô Taeyeon đã chuẩn bị cho tụi chị rồi~'' Joohyun gật đầu nói.
-'' Vậy là được rồi, tí nữa em sẽ cùng các chị đi ăn trưa ở canteen trường rồi mình tìm cô Tú Nghiên hỏi xem mấy chị sẽ học lớp nào...''
-'' Mà Nghệ Lâm này...ở đây mình đi tắm và đi làm vệ sinh cá nhân là ngay chỗ khu tập thể mấy hôm nay em dẫn tụi chị đi luôn hả? Lỡ buổi sáng đi học mà không có phòng thì sao?'' Joohyun nhớ đến hôm qua cô bé đã được đứng đợi 5 phút để đi vệ sinh thì hỏi.
-'' Đành chịu thôi chị... mình ở chung khu tập thể mà... Mà mấy chị nhớ giữ đồ cẩn thận không là bị lấy mất đó!'' Nghệ Lâm chính xác là đang dạy lại những kinh nghiệm mấy năm qua ở trong khu ký túc.
-'' Ừ... có gì tụi chị sẽ đi cùng em~'' Seungwan gật đầu nói rồi lại hỏi tiếp :
-'' Vậy khi nào chúng ta mới ăn trưa?''
Nghệ Lâm đang 'truyền dạy' hăng say thì bị Seungwan hỏi liền nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử nhỏ xíu đeo trên tay rồi hốt hoảng nói :-'' Ấy chết, trễ giờ ăn trưa rồi... mình chạy xuống canteen thôi hai chị ơi!''
Nói xong liền nhanh chóng leo xuống giường.
Seungwan và Joohyun không hiểu vì sao Nghệ Lâm phải vội vã như vậy nhưng cũng lật đật chạy theo, đến khi bước vào canteen đông cứng học sinh thì cả hai mới biết Nghệ Lâm gấp rút như vậy vì sợ họ sẽ bị lấy hết các phần cơm và thức ăn trưa.
3 đứa nhỏ ngồi trên một góc bàn có chút dơ vì đã có người ăn trước đó làm vươn vãi đồ ăn lại và 3 phần cơm ở trước mặt, trong khi Nghệ Lâm liên tục nói may mắn vì còn có cơm để ăn thì Seungwan và Joohyun lại có chút không thể nuốt nổi khi nhìn vào phần cơm trước mặt.
Một bát canh, một phần rau xào vụn vặt.. một cái trứng ốp la bị bể và khét...
Mấy ngày qua Seungwan và Joohyun đến đây ở đều là ăn cơm hộp mà Taeyeon mua cho đã khó mà nuốt nổi rồi nay nhìn phần cơm này thì Joohyun lại nhìn Seungwan...
Seungwan có chút thất thần suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng cầm muỗng lên múc cơm bỏ vào miệng..... cơm rất nhão và có mùi khét nhưng vẫn ăn được.
-'' Joohyun à cậu cũng ăn đi....'' Seungwan đang tập chấp nhận cuộc sống mới này.
-'' Seungwan à....'' Joohyun nhìn Seungwan khó khăn ăn từng muỗng cơm nhão thì thật muốn khóc nhưng lại cố học theo cách của Seungwan ăn....
-'' Ê Nghệ Lâm... bạn mới à?'' Một tiếng nói trẻ con nhưng lại có chút ngang ngược vang lên và cùng theo đó là hai khay cơm đã ăn xong được đặt mạnh lên bàn của 3 đứa nhóc.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com