Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta thuộc về nhau -7

Seungwan và Joohyun ở chung với Nghệ Lâm được hơn 2 tuần thì có biến xảy ra...
Khi cả 3 đi học về tới nhà thì thấy cửa phòng ký túc bị mở bung ra, Nghệ Lâm dường như đã quen với chuyện này nên vộ chạy vào trong kiểm tra đồ đạc sách vở xem có bị mất gì không trong khi Seungwan và Joohyun gần như không thể tin được mà đứng lặng người ở bên ngoài.

-'' Hai chị vô xem coi có bị mất gì không đi... Em bị mất quyển hộp bút rồi...'' Nghệ Lâm nói vọng ra bên ngoài.

Seungwan nghe vậy liền kéo tay Joohyun đi vào bên trong phòng, nhìn căn phòng có chút lộn xộn thì nhíu mày.

-'' Ở đây thường bị như vậy sao?'' Joohyun vừa xếp lại đồ đạc vừa nói.

-'' Dạ vâng, tại ở đây là khu tập thể mà~'' Nghệ Lâm đã có chút rươm rướm nước mắt nói.

-'' Vậy sao em không chuyển ra ngoài?'' Seungwan lên tiếng hỏi.

-'' Ở bên ngoài.. em chỉ là một đứa trẻ... ở đây có cơm và quần áo sẵn chuẩn bị sẵn, hơn nữa ở ký túc em còn có thể chờ mẹ Thái Nghiên gửi tiền lên để đóng học phí và các chi phí phát sinh...'' Nghệ Lâm buồn buồn nói bởi cô bé biết rõ việc Taeyeon và Mỹ Anh ở nhà cũng không có nhiều tiền lắm.

Seungwan nhìn Nghệ Lâm rồi lại nhìn Joohyun cũng đang lo lắng không yên, sau đó liền đi tới chiếc vali nằm trong góc của mình..
Một chiếc đồng hồ, một chiếc nhẫn, một cái kính mát.....

Seungwan nhìn vào nó rồi mới nói cùng Nghệ Lâm :-'' Đóng cửa phòng lại em đưa tụi chị đến khu mua sắm gần nhất có được không?''

-'' Chị muốn đến đó làm gì?'' Nghệ Lâm khó hiểu hỏi trong khi Joohyun cũng lo lắng nhìn Seungwan chờ đợi.

-'' Nếu chị bán được đống đồ này thì chúng ta sẽ có tiền ra ở trọ bên ngoài!'' Seungwan nói lên suy tính của mình.

-'' Thừa Hoan à....'' Joohyun lo lắng lên tiếng muốn Seungwan đừng suy nghĩ nóng vội bởi dù sao cả 3 cũng chỉ là những đứa trẻ thì làm sao có thể tự sống riêng được cơ chứ..

-'' Nếu còn tiếp tục ở đây thì tiền mua lại các vật dụng bị mất cũng đủ để chúng ta mua một số vật dụng khác...'' Seungwan kiên quyết nói.

-'' Nhưng nếu mẹ Thái Nghiên biết... mẹ sẽ...'' Nghệ Lâm lo lắng Taeyeon sẽ tức giận khi biết chuyện này.

-'' Trước tiên chúng ta cứ đi bán các vật dụng này trước đi rồi hãy gặp cô Tú Nghiên nhờ cô ấy gọi về cho cô Taeyeon...'' Seungwan nó ra từng bước quyết định của mình.

-'' Thừa Hoan à cậu thật sự quyết định như vậy sao, cậu nên nghĩ kỹ lại đi... chúng ta còn quá nhỏ để sống tự lập..'' Joohyun vẫn muốn ngăn cản ý định có phần 'điên rồ' của Seungwan lại..

-'' Cậu tin tôi đi J.. Châu Hiền à, chúng ta ở đây cũng đã là sống tự lập rồi... tin tưởng và đi theo sự lựa chọn của tôi có được không?'' Seungwan nắm lấy bàn tay Joohyun muốn cô bé tin tưởng mình.

Joohyun nhìn Seungwan thấy trong đó là sự kiên định không thay đổi thì mới nhè nhẹ gật đầu mỉm cười.

-'' Tốt rồi!'' Seungwan cuối cùng cũng buông bỏ sự căng thẳng nãy giờ trong lòng, cô nhóc khi nãy đã thật sự rằng Joohyun sẽ không tin vào mình.

-'' Vậy giờ mình đi luôn hả hai chị?'' Nghệ Lâm hỏi lại.

-'' Ừ!'' Seungwan cười nói.

3 đứa nhỏ có chỉ khoảng 10 tuổi đi bộ qua hai khu phố rộng lớn rồi đi vào một trung tâm thương mại quy mô...
Seungwan thành thục dùng cách nói lịch sự hỏi thăm chú bảo vệ rằng chỗ nào thu mua đồ cũ thì được chú ấy nựng má rồi chỉ cho đường đi tới chỗ ấy.

3 đứa nhỏ đối mặt cùng 2 nhân viên và quản lý.... một bên muốn có thật nhiều tiền hay nói đúng hơn là được bán đúng với giá trị của các món đồ còn một bên là muốn ép giá xuống thấp nhất.
Nhưng có vẻ bên quản lý thu mua đã nhầm khi muốn lợi dụng một đứa trẻ có cha là dân kinh doanh hạng giỏi.

Sau khi không thỏa thuận được giá muốn bán thì Seungwan liền hai tay kéo Joohyun và Nghệ Lâm đi ra khỉ chỗ đó...
Cuối cùng những hạt kim cương được đính trong đồng hồ và mắt kính và chiếc nhẫn kim cương quý giá kia cũng khiến ông quản lý kia chịu thua mà chạy theo muốn Seungwan bán cho ông ta...
Giao dịch xong xuôi, Seungwan cầm trong tay số tiền khá lớn mà cùng Joohyun và Nghệ Lâm trở về ký túc xá.

Về tới phòng Seungwan chia tiền ra thành 3 bao thư nho nhỏ để đưa cho Joohyun và Nghệ Lâm cùng mình muốn mỗi đứa giữ một phần....

Sau đó đến giờ học buổi trưa cả 3 đã tìm gặp cô Tú Nghiên để nói về chuyện muốn xin dời ra khỏi ký túc xá bà nhờ cô ấy gọi lại cho Taeyeon...

-'' Cô Tú Nghiên, tụi cháu muốn rời khỏi ký túc xá!'' Seungwan làm người đại diện nói.

-'' Rời ký túc xá? Vì sao?'' Tú Nghiên đang ngồi chuẩn bị giáo án cho giờ lên lớp nghe thấy vậy rồi nhìn vào biểu hiện nghiêm túc trên mặt cả 3 thì kinh ngạc cùng lo lắng hỏi.

-'' Dạ thưa cô là tại vì hồi sáng phòng cháu vừa bị mất trộm... tuy không phải là gì quý giá nhưng theo Nghệ Lâm nói thì chuyện này rất hay xảy ra...'' Seungwan kể ra tất cả mọi vấn đề phức tạp khi ở trong ký túc xá một cách tường tận.

Khi nghe lời của bọn trẻ nói thì Tú Nghiên kinh ngạc không thôi bởi cô ấy chưa từng nghĩ Nghệ Lâm đã giấu sự cô đơn và tủi thân bên dưới nụ cười ngây thơ như vậy...

Không hề có ý định khuyên ngăn Tú Nghiên ngay lập tức liên lạc với Taeyeon nói rõ mọi chuyện rồi khẳng định cô ấy sẽ luôn theo cạnh và bảo vệ bọn nhỏ để nhận sự đồng ý của Taeyeon rồi mới gọi tới người yêu mình... Lâm Duẫn Nhi để cả hai đến ở cùng nhau và để nhà của bản thân cho tụi nhỏ 'mướn' lại với giá rẻ bèo là 1/2 số tiền Nghệ Lâm đang giữ cho một năm tiền nhà.

3 đứa nhỏ ở trong một căn nhà nhỏ gần trường tiểu học với tivi nhỏ.. tủ lạnh nhỏ.. bếp nhỏ.. nồi cơm điện nhỏ bởi vì căn nhà nhỏ này lúc trước chỉ có riêng một mình Tú Nghiên ở nên mọi thú đều nhỏ và tiện lợi theo kiểu độc thân.

Tú Nghiên không những giúp tụi nhỏ dọn dẹp lại nhà của mà còn dạy cho tụi nhỏ những cách làm việc nhà cơ bản như nấu cơm và xử dụng máy giặt...

Số tiền Joohyun giữ đã được đưa 1/4 cho Tú Nghiên để cô ấy giúp mấy đứa nhỏ đi chợ tháng đầu tiên...
3 đứa trẻ cố học cách trưởng thành sớm khi Seungwan lặt rau thì Nghệ Lâm cũng vo gạo bắt cơm... và Joohyun thì làm theo những gì được chỉ mà nấu những món đơn giản.

Từ đó mỗi bữa sáng Joohyun sẽ chiên trứng và xào rau để ăn và sẽ múc cơm cùng thức ăn được vào 3 hộp cơm nhỏ để cả 3 mang theo mà ăn buổi trưa... buổi tối về lại là mì gói.
Có những buổi chiều Tú Nghiên và Duẫn Nhi sẽ đến và nấu thịt cho tụi nhỏ ăn chung mà không lấy lại tiền đi chợ.

Học cách sống tự lập rất khó khăn nhưng cả 3 đứa nhỏ đều đang cố gắng bởi ở một góc độ nào đó thì nó tốt hơn là ở trong ký túc xá rất nhiều. Ví như mỗi buổi sáng trưa và tối cả 3 sẽ không phải chầu chực chờ phòng vệ sinh, không cần sợ không có thức ăn vào mỗi bữa cơm trên canteen nữa...

Chỉ là, vì nghĩ rằng có tiền nên Seungwan đã không muốn gọi về xin tiền từ Taeyeon... và đương nhiên cũng vì thế mà mấy tháng sau tiền bắt đầu cạn dần đi từ tiền mà Joohyun đang còn giữ rồi đến tiền Nghệ Lâm.... và tiền của Seungwan giữ để đóng học phí cho cả 3 ở năm học sau cũng bắt đầu thâm thụt...

Liệu, bọn trẻ sẽ phải làm gì đây?
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com