Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta thuộc về nhau -8

Một buổi sáng cũng như bao ngày khác Seungwan thức dậy trước nấu cơm cùng một ít thức ăn vụn vặt, rồi sau đó Joohyun cũng thức dậy sau đó và lấy quần áo đi học của cả 3 ra ủi thẳng thớm...
Trên chiếc bàn ăn nhỏ cả 3 ngồi ăn với gương mặt không mấy là vui vẻ bởi số tiền dự trữ đã gần cạn kiệt hết rồi..

Nghệ Lâm nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của Seungwan thì khó mà dằn lòng được hỏi : -'' Chị Thừa Hoan.. chúng ta phải làm gì đây?'' Cô bé đủ sự nhạy bén để nhận thấy hai chị của mình đang mệt mỏi như thế nào, cô bé cũng muốn giúp... nhưng phải giúp như thế nào thì cô bé không biết được..

-'' Em đừng lo, hãy ráng học đi... chúng ta sẽ vượt qua được thôi!'' Seungwan mỉm cười đưa tay xoa đầu Nghệ Lâm.. một cô bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

-'' Nhưng mà...'' Nghệ Lâm muốn nói gì đó nhưng thấy nụ cười an ủi Joohyun thì nghẹn lại... nước mắt bất chợt rơi xuống...

Joohyun thấy vậy vội buông đũa đi đến ôm lấy Nghệ Lâm vào lòng mình mà vuốt ve an ủi :-'' Em đừng khóc, chúng ta sẽ vượt qua được mà....''

Ngay lúc này đây Nghệ Lâm cảm thấy vòng tay của Joohyun như vòng tay của một người mẹ đang ôm lấy mình... dù cho Joohyun chỉ hơn cô bé có 1 tuổi...
Tuy Nghệ Lâm đã được Taeyeon và Mỹ Anh nhận nuôi từ lúc nhỏ nhưng vì Mông Cổ là một vùng miền núi nên vừa được 6 tuổi là Taeyeon đã làm giấy tờ cho cô bé lên Bắc Kinh học nội trú..... những năm tháng ở một nơi xa lạ một mình khiến Nghệ Lâm đã học cách phải cố trưởng thành thật sớm... nay có vòng tay này của Joohyun khiến cho cô bé thấy được mình vẫn còn rất nhỏ bé và có người đang ôm và bảo vệ mình..

-'' Chị Châu Hiền.... hay mình gọi về cho mẹ Thái Nghiên nhé?'' Nghệ Lâm thật sợ, cô bé sợ hai người chị mình sẽ cắn răng chịu đựng....trong im lặng.

Joohyun nhìn sang Seungwan.... một ánh nhìn mờ mịt...

-'' Nghệ Lâm à.... cô Taeyeon...cô ấy không có đủ tiền để nuôi cả 3 chúng ta đâu...'' Seungwan cũng bước tới một bên ôm lấy cả Joohyun và Nghệ Lâm...3 đứa trẻ.. vào một buổi sáng đẹp trời như vậy nhưng lại u buồn đến như thế...

-'' Hức...hức....'' Không còn những câu hỏi nữa mà chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Nghệ Lâm.. bởi cô bé biết.. mình đã và đang là gánh nặng cho người khác.

Seungwan có chút đau lòng khi nghe được tiếng nức nở của Nghệ Lâm mà nói :
-'' Nghệ Lâm, em đừng khóc nữa.... chị sẽ bảo vệ em và Châu Hiền, cho nên việc của em lúc này đây là phải học thật giỏi và ăn thật nhiều để lớn lên thật nhanh... chỉ cần lớn lên rồi chúng ta sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn...''

-'' Em... là gánh nặng...cho hai chị...rồi...!'' Nghệ Lâm vẫn không thôi nức nở.

Joohyun nghe vậy liền tách rời vòng ôm ra, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt Nghệ Lâm mà cười nói :-'' Em là cục cưng bảo bối của tụi chị!''

Nghệ Lâm nghe vậy liền ngạc nhiên mở to mắt ra rồi mới òa lên :-'' Chị Châu Hiền.... oa...''

Seungwan nhìn Nghệ Lâm khóc.. rồi nhìn Joohyun cũng khóc theo thì đỏ mắt nói :
-'' Khóc ít thôi rồi còn đi học kìa...''

Joohyun và Nghệ Lâm đồng thời liếc nhìn Seungwan... thật là, tuột hết cảm xúc...

Buổi trưa hôm đó Seungwan ăn com xong trước rồi tìm cớ lủi đi chỗ khác, để lại cho Joohyun và Nghệ Lâm cùng với hai chị em Seulgi tràn đầy nghi hoặc..

-'' Chị ấy đi đâu vậy chị Châu Hiền?'' Saeron dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi.

-'' Chị không biết...'' Joohyun cười buồn nói bởi cô bé đang lo sợ Seungwan sẽ vì áp lực đồng tiền mà làm gì đó.... Joohyun vẫn nhớ rõ thân phận cao quý của Seungwan...

-'' Nghe nói sắp thi học kỳ rồi, nếu thi là phải đóng tiền giấy mực này nọ nữa đó Châu Hiền!'' Seulgi nói như thông báo bởi cô bé cũng biết rõ hoàn cảnh của 3 người bạn thân thiết ngay lúc này..

-'' Ừ... tụi tôi biết mà...'' Joohyun gật đầu nói nhưng tâm trí vẫn nghĩ tới từng lời nói mang đầy trách nhiệm của Seungwan trong thời gian qua thì chua xót.

-'' Nếu các cậu cần giúp gì...hãy nói với chị em tôi... chị em tôi sẽ có gì giúp đó...'' Seulgi hào sảng nói.

-'' Ừ... cám ơn cậu Seulgi à...'' Joohyun cười nói lời cám ơn nhưng lại có chút xa cách bởi thật sự cô bé cảm thấy họ vẫn chưa thân thiết với nhau lắm.

Riêng Nghệ Lâm nãy giờ vẫn im lặng, sự im lặng của cô bé không phải là không ai chú ý tới mà vì thật sự là không ai biết phải nói như thế nào cả.
Buổi chiều tan học cả 3 cùng tan trường về nhà, trong khi Nghệ Lâm dọn lại một số vật dụng bừa bộn trong nhà.. Joohyun đi giặt đồ bằng tay để tiết kiệm điện nước...
Còn Seungwan thì hâm lại thức ăn rồi bắt cơm...

Nếu là 1 năm trước liệu có ai tin rằng đại tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Shon sẽ có ngày phải tự bắt một chiếc ghế nhỏ đứng ngay bếp rồi tự chiên trứng mà ăn...
Món ăn, từ lúc cả 3 dọn ra khỏi ký túc xá đến giờ từ cháy sang sống rồi từ mặn sang lạt, rồi ngọt...
Những vết bỏng dầu có đầy trên hai cánh tay của Seungwan và Joohyun khi cả hai thay phiên nấu ăn, nhưng cả hai lại chọn cách dấu chúng dưới những cánh tay áo dài.....

Quần áo của Seungwan và Joohyun cũng đã bạt màu gần hết, có mấy lần Taeyeon lên thăm muốn dẫn tụi nhỏ đi mua đồ thì cả hai chỉ mỉm cười nói quần áo mình vẫn còn mới... Taeyeon chỉ cần mua cho Nghệ Lâm là được...
Những lúc như thế Taeyeon chỉ thở dài buồn bã vì kinh tế eo hẹp của cô ấy nên không thể lo lắng chăm sóc cho tụi nhỏ được vẹn toàn....

Bữa cơm hôm nay là canh củ cải và hai quả trứng chiên ốp la....
Ba chén cơm nhỏ được Seungwan múc ra để lên bàn rồi cô nhóc mới lớn tiếng gọi :
-'' Châu Hiền và Nghệ Lâm... cả hai mau ra ăn cơm rồi vào học bài nè...''

Joohyun nói vọng ra sau đó :-'' Hai chị em cứ ăn trước đi, tôi phơi đồ rồi ra ăn sau!''

Seungwan nghe vậy liền nói lớn :-'' Lên ăn cái đã... cả hai có nghe không?''

-'' Dạ...'' Lúc này Nghệ Lâm mới vội vàng dạ lớn rồi chạy lại bồn rửa tay để ăn cơm.

-'' Dạ...'' Joohyun cũng dạ... thật sự thì cho dù cả hai đang sát cánh bên nhau nhưng Joohyun vẫn luôn nói chuyện có kính ngữ và tôn trọng Seungwan như cô nhóc ấy vẫn là đại tiểu thư họ Shon ngày nào.

Trên bàn ăn Seungwan nhìn Joohyun và Nghệ Lâm ăn cơm trong vui vẻ thì mỉm cười nói :-'' Từ mai tôi sẽ đến canteen trường làm thêm giúp cô đầu bếp múc thức ăn cho các bạn học.. nên buổi sáng Joohyun giúp tôi nấu thức ăn nhé?''

Joohyun và Nghệ Lâm nghe vậy thì kinh ngạc buông đũa... Joohyun không đồng ý nói lớn :-'' Không được... cậu không thể đi làm như vậy được.. cậu còn nhỏ, cậu phải học..!''

Nghệ Lâm cũng vội nói :-'' Chị đừng đi làm thêm mà....''

-'' Không được, chị đã hỏi rồi... tiền phụ việc đủ để chúng ta đóng giấy thi và mua một ít sách học cùng viết, hơn nữa kết thúc kỳ thi sẽ là nghỉ hè... chúng ta phải chuẩn bị cho năm học tới nữa!'' Seungwan nói rất bình tĩnh như thể cô nhóc đã suy nghĩ về việc đi làm thêm thế này thật lâu rồi.

-'' Không được! Cậu không thể đi làm thêm, cho dù là muốn đi làm cũng là tôi đi!'' Joohyun kịch liệt phản đối... bởi Seungwan là TIỂU THƯ ..

-'' Em cũng muốn đi làm!'' Nghệ Lâm cũng bắt đầu nóng vội.

-'' Không thể được, em còn quá nhỏ!'' Seungwan vừa nghe thấy Nghệ Lâm nói vậy liền ngay lập tức nói không.

-'' Chúng ta học chung lớp, và em chỉ nhỏ hơn chị 1 tuổi mà thôi!'' Ý là cô bé cũng không muốn mình là người khiến cho hai chị nặng lòng.

-'' Chị nói không là không! Em còn quá nhỏ, công việc đó không phù hợp với em...việc của em là phải ráng học thật giỏi cho chị!'' Seungwan kiên quyết rồi lại nhìn Joohyun nói :-'' Còn cậu, thể lực cậu yếu hơn tôi.. và trong 3 chúng ta thì sức học của tôi là tốt nhất nên tôi sẽ đi làm thêm... cậu phải học cùng Nghệ Lâm và nấu cơm dọn dẹp nhà cửa... sau này lớn rồi, ai muốn đi làm cũng được nhưng bây giờ thì phải là tôi, tôi phải bảo vệ gia đình của mình!''
Một đứa trẻ 10 tuổi.... Seungwan chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi đang cố gồng mình bươn chải trước dòng đời mà thôi...

-'' Oa.....'' Nghệ Lâm khóc lớn rồi chạy sang ôm lấy Seungwan....

Joohyun cũng khóc, tiếng khóc nhỏ hơn và bị đè nén nhưng nó vẫn là một sự đau đớn tột cùng khi nhìn người thân của mình đang hy sinh vì mình.

-'' Chúng ta không thể cứ để cô Tú Nghiên và cô Taeyeon.. cô Mỹ Anh lo lắng cho chúng ta được mãi....ráng học thật giỏi thì những học bổng sẽ thuộc về chúng ta!'' Seungwan vỗ lưng Nghệ Lâm nói.

3 đứa trẻ, 3 suy nghĩ đang dần hình thành trong đầu.... chỉ là cả 3 suy nghĩ đó đều liên quan đến TIỀN.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com