Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta thuộc về nhau -9

Bữa sáng đầu tiên đi phụ bếp Seungwan thức dậy thật sớm,nhìn sang Joohyun và Nghệ Lâm vẫn đang say giấc thì mỉm cười bước nhè nhẹ xuống giường..
Cô nhóc đi ra bếp bắt nồi cơm điện lên rồi mới trở vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân... mặc vào bộ đồng phục học sinh có chút cũ vì đã trải qua gần hai học kỳ Seungwan đeo lên vai chiếc balo rồi đẩy cửa đi đến trường trước.
Hôm bữa cô nấu bếp cho canteen có nói là 6 giờ học sinh bắt đầu nên Seungwan phải có mặt trước đó ít nhất 20 phút để bày dọn chén đĩa, thay vào đó cơm 3 bữa sẽ được cô ấy cho ăn miễn phí...
Seungwan bước đi lúc hơi sương còn phủ xuống lành lạnh, mái tóc đen ẩm ướt vì những giọt sương... nhưng Seungwan rất vui vẻ, bởi vì cô nhóc cảm thấy mình đã rất may mắn khi năn nỉ được cô đầu bếp canteen cho mình phụ việc... bởi nếu cô ấy không đồng ý thì một đứa trẻ 10 tuổi còn đang đi học như Seungwan sẽ không thể tìm được một việc làm nào cả..

Seungwan đến ngay lúc cô đầu bếp cũng vừa đến và đang loay hoay mở cửa canteen, vừa nhìn thấy Seungwan cô đầu bếp liền nở nụ cười nói lớn :
-'' Cháu đến rồi sao? Đến giúp cô lau chùi mấy cái bàn nhé?''

-'' Dạ vâng...'' Seungwan ngay lập tức đáp lại rồi máng balo lên một cây đinh gần đó xong xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.

Bản tính thật thà và gọn gàng nên Seungwan dọn dẹp mọi thứ rất ngăn nắp và sạch sẽ, cô đầu bếp thấy Seungwan gương mặt nhỏ đỏ ửng đổ đầy mồ hôi thì mỉm cười nói lớn : -'' Cháu tên gì nhỉ? Hôm qua cháu nói nhưng cô quên mất rồi...''

Seungwan vừa lau vừa cười nói :-'' Dạ cô cứ gọi cháu là Thừa Hoan đi ạ..''

-'' Thừa Hoan à cháu cũng cứ gọi cô là cô Lý đi...'' Cô đầu bếp tên thật là Lý Thuận Khuê và có lẽ cô ấy bắt đầu có thiện cảm với Seungwan.. một cô nhóc nhỏ đáng thương.

-'' Dạ cô Lý!'' Seungwan nhanh miệng đáp.

Nếu là trước đây Seungwan sẽ không bao giờ cố gắng và luôn nở nụ cười thường trực trên môi như thế này nhưng bây giờ Seungwan đã hiểu rằng muốn vượt qua khó khăn thì phải hạ mình nhờ người giúp đỡ và muốn người khác giúp đỡ mình thì trước hết phải tạo một cảm giác thân thiện với họ... đây không phải là cách để lợi dụng họ mà đây là cách để họ thương mình.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi học sinh bắt đầu bước vào canteen ăn sáng thì Seungwan trở vào phụ cô Lý múc thức ăn ra khay cho các bạn..
Gần 7 giờ cô Lý thương tình cho Seungwan nghỉ trước 15 phút để ăn sáng và đi lên lớp học với lời dặn dò là sau tiết học cuối giờ trưa thì hãy xuống phụ cô ấy múc thức ăn cho các bạn...

Seungwan ăn vội phần cơm cô Lý đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi vội đeo balo chạy lên lớp, khi mông cô nhóc vừa đặt xuống ghế thì tiếng chuông báo vào học cũng vang lên..

Joohyun nhìn gương mặt Seungwan lấm tấm mồ hôi, trên người còn vương đầy mùi thức ăn thì lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi xách ra giúp cô nhóc lau đi mà đau lòng hỏi :-'' Có phải mệt lắm không?'' Vì buổi sáng thức dậy thì Seungwan đã đi bắt cơm và làm trước rồi, hơn nữa vì cô bé và Nghệ Lâm ăn sáng ở nhà nên vẫn chưa thấy được những công việc mà Seungwan phải làm..

Ngay khi Joohyun vừa nói lời hỏi thăm Seungwan thì đôi mắt to tròn của Nghệ Lâm đang ngồi phía trước cũng len lén nhìn xuống...chờ đợi..

-'' Không mệt đâu, sáng nay cô Lý còn cho tôi một cái cánh gà chiên nước mắm cùng canh và rau xào nữa~'' Seungwan cười nói.

Joohyun im lặng nhìn nụ cười của Seungwan, viền mắt cũng bắt đầu ẩm ướt..

Cô giáo bộ môn bước vào lớp, học sinh bắt đầu tập trung vào học..
3 tiết học trôi qua, đến giờ tạm nghỉ giải lao Seungwan có chút mệt mỏi nằm úp mặt lên bàn học mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Joohyun và Nghệ Lâm đều nhìn thấy, không ai nói với ai một lời nào Nghệ Lâm bước tới một bàn học ngay phía cửa lớp nói chuyện cùng một vài người bạn, Joohyun cũng đi đến một góc mà Seulgi đang ngồi để nói chuyện với bạn...

Tiết học sau đó lại tiếp nối và đến giờ nghỉ trưa.. tiếng chuông vừa vang lên Seungwan đã vội nói chào một tiếng cùng Joohyun rồi chạy nhanh xuống canteen..

Joohyun không vội như vậy mà lấy cây lau nhà cùng lau bảng trực nhật, Nghệ Lâm cũng im lặng ghi chép vào sách vở..

Khi giờ nghỉ trưa đã qua hơn một nửa Joohyun và Nghệ Lâm mới mang cơm xuống canteen mà ăn, cùng lúc ấy các học sinh cũng đã ăn gần hết nên Seungwan được cô Lý cho phép đi ăn..
3 đứa trẻ lại ngồi ăn cùng nhau, Seungwan nhìn phần cơm từ nhà mang lên chỉ có rau cải xào và hai quả trứng chiên của Joohyun và Nghệ Lâm thì gắp cho hai phần đùi gà mà cô Lý vừa cho mình cho họ rồi cười nói :-'' Ăn đi, chị không thích ăn gà~''

Mắt Nghệ Lâm lại dâng lên lệ nóng mà mỉm cười gật đầu, không phải vì cô bé muốn ăn cái ngon mà cô bé hiểu rõ đây là tình thương mà Seungwan dành cho mình.

Joohyun cũng nóng mắt mà gật đầu...
Hai đôi đũa gắp hai cái trứng chiên cho vào chén của Seungwan.. 3 đứa trẻ ngây ngô nở nụ cười khiến cô Lý đang dẹp bàn gần đó thấy vậy cũng đau lòng..
Từ sau hôm đó các phần ăn trưa của Seungwan luôn được cho nhiều hơn và ngon hơn..

Buổi chiều tan trường Seungwan đã xin không làm buổi tối nên vẫn đi cùng Joohyun và Nghệ Lâm về nhà.. và mang về theo một ít thịt mà cô Lý đã cho.

Bóng đèn vừa mở, Seungwan lại xăn tay áo đi bắt cơm và hâm lại thức ăn mà cô Lý cho, Joohyun thì lại đi giặt quần áo và dọn dẹp còn Nghệ Lâm hôm nay lại chui vào phòng học bài..
Bữa tối sau đó bắt đầu lúc hơn 7 giờ tối, tắm rửa rồi cả 3 lại ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới..

Những ngày sau đó Seungwan vẫn dậy sớm chuẩn bị thức ăn sáng cùng cơm cho Joohyun và Nghệ Lâm rồi đi đến trường trước, Joohyun vẫn đến sớm rồi trực nhật mỗi ngày trong im lặng và Nghệ Lâm thì liên tục viết bài mọi lúc mọi nơi...

Kỳ thi vừa qua cũng là lúc Seungwan được lãnh lương, lần đầu tiên cầm trong tay một số tiền không quá lớn nhưng với Seungwan đó là một niềm tự hào, lâu lắm rồi.. một Seungwan nhỏ bé giả bộ trưởng thành nay vì số tiền mình tự tay làm ra mà bật khóc nức nở suốt đoạn đường về...

Vì hôm nay Seungwan phải ở lại lãnh lương nên Joohyun và Nghệ Lâm đã đi về trước..
Trên bàn cơm đã được Joohyun chuẩn bị sẵn Seungwan lấy tiền trong phong bì ra để trên mặt bàn rồi cười nói :-'' Châu Hiền à, cả Nghệ Lâm nữa chị được lãnh lương rồi..!''

Joohyun và Nghệ Lâm đồng thời mở to mắt nhìn số tiền trên bàn rồi Joohyun cũng đứng dậy chạy về phòng ngủ, sau đó cầm lấy một chiếc túi nhỏ mang ra... có rất nhiều những tờ tiền lẻ, Joohyun mỉm cười nói :-'' Tôi cũng có tiền!''

Ngay khi Seungwan còn kinh ngạc thì Nghệ Lâm cũng chạy vào phòng lấy ra một nắm tiền lẻ khác mà cười nói :
-'' Em cũng có tiền!''

Hai đống tiền lẻ nhăn nhúm để chồng lên xấp tiền của Seungwan... nó bây giờ là núi gia tài của cả 3.

Seungwan im lặng nhìn đống tiền rồi lại nhìn Joohyun và Nghệ Lâm hỏi :
-'' Tiền này.. ở đâu ra vậy?''

-'' Tôi thay các bạn học trong lớp và lớp bên cạnh trực nhật !'' Joohyun cười tươi nói.

Seungwan khẽ nhíu lại hai hàng chân mày nhỏ nhưng rồi cũng im lặng chờ đợi Nghệ Lâm trả lời mình.

-'' Em thay bạn học chép bài...'' Nghệ Lâm cũng cười nói.

Chỉ chờ có như vậy Seungwan liền lớn tiếng mắng :-'' Tôi đã nói hai chị em không được đi làm rồi còn gì? Chuyện tiền bạc tôi sẽ lo... hai người chỉ cần học thôi!''

-'' Nhưng tôi không thể nhìn một mình cậu sớm tối vừa làm vừa học một mình, ăn cùng ăn thì làm cũng phải cùng nhau làm!'' Joohyun cũng lớn tiếng nói lại.

-'' Cậu ốm yếu hơn tôi, tại sao cậu phải làm những việc nặng nhọc như vậy?'' Seungwan chính là đau lòng.

-'' Tôi biết rõ sức lực của mình, trực nhật không phải là quá mệt.. nó không bằng một phần nhỏ công việc mà cậu phải làm hằng ngày. Thừa Hoan à, tôi thấy cậu mỗi sáng đội sương sớm đi làm như vậy tôi đau lòng lắm.... cho tôi cùng cậu kiếm tiền có được không?'' Joohyun nói xong liền quật cường đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Seungwan nhìn Joohyun vì thương mình mà khóc thì nghẹn lời, đôi mắt buồn nhìn sang Nghệ Lâm cũng đang nén lệ thì nhỏ giọng nói :-'' Nghệ Lâm à, việc tiền bạc hãy để hai chị lo.. em hãy cố học thật giỏi là được rồi!''

Nghệ Lâm vừa nghe Seungwan nói vậy liền òa khóc, tiếng nói non nớt lại kiên cường vang lên :-'' Hai chị cho em kiếm tiền phụ với.. em không mệt đâu. Hơn nữa chép bài dùm mấy bạn em cũng có thể ôn lại kiến thức mà... chị Thừa Hoan... chị Châu Hiền... em thương hai chị lắm~''

-'' Nhưng.....'' Seungwan vẫn không muốn Nghệ Lâm hay Joohyun phải chịu khổ.

Joohyun ngay lập tức nói chen vào :
-'' Chúng ta là gia đình!''

-'' Đúng vậy, hai chị là gia đình của em!'' Nghệ Lâm vừa khóc vừa cười nói.

Seungwan nghe thấy tiếng khóc tiếng cười nhìn thấy nước mắt và nụ cười của Joohyun và Nghệ Lâm thì cũng khóc mà nói :-'' Phải rồi... chúng ta là gia đình!''

Đã là một gia đình thì phải tin tưởng rồi chia sẻ gánh nặng và bảo vệ nhau.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com