Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương chị'

Wendy được Joohyun xin cho vào bên trong bếp đứng nhìn cô ấy làm việc.. 2 giờ rửa chén được 9000 won.. Wendy nhìn đống chén đĩa gần như sắp đè chết Joohyun thì khóe mắt không khỏi nóng lên.. tay Joohyun xinh đẹp như vậy không phải để làm việc này đâu.

-'' Joohyun, chị đứng dậy đi...''

-'' Sao vậy chị đang rửa mà~'' Joohyun khó hiểu vừa nói vừa vội vã chà lên mấy cái đĩa bánh ngọt.

-'' Chị...'' Wendy muốn nói là Joohyun hãy đứng dậy về với mình thì bà chủ quán điểm tâm đã bước xuống chống hông nói :-'' Cái con bé này, làm việc nhanh một chút coi..đừng thấy ta cho bạn đến đứng đây là mải mê nói chuyện như vậy chứ..sắp hết chén đĩa rồi kìa!''

Ngay khi Joohyun chưa kịp nói gì thì Wendy đã như một cơn gió đi tới kéo bỏ bao tay dính đầy xà phòng của Joohyun vứt xuống đất rồi kéo tay cô ấy đứng dậy nói lớn với bà chủ quán :
-'' Từ hôm nay chị ấy nghỉ!'' Nói xong liền mạnh mẽ kéo Joohyun ra khỏi cửa hàng mặc cho Joohyun cố vùng vẫy tay ra khỏi cô nhóc hay bà chủ quán đang hung dữ chửi mắng ở phía sau.

Wendy kéo Joohyun đến một góc vắng thì mới dừng lại..cô nhóc im lặng để nghe Joohyun chửi nhưng Joohyun lại không lên tiếng chỉ im lặng khóc..

-'' Đừng khóc, em chỉ không muốn chị phải bị đối xử như vậy...sau này chị sẽ là một ngôi sao, không ai có quyền chà đạp chị!''

-'' Họ không phải đang chà đạp chị, đó là công việc~'' Joohyun cố lấy lại bình tĩnh lau nước mắt nói.

-'' Không, chị không đáng phải làm những việc đó!'' Wendy không cho là đúng phản bác.

-'' Chị cũng không muốn làm những việc đó.. nhưng chị đã 22 tuổi rồi, chưa được debut chính là một tương lai không rõ ràng ở phía trước..chị không thể cứ mãi gọi điện về kêu mẹ gửi tiền lên cho chị nữa..chị phải tự nuôi sống bản thân mình!''
Joohyun lại nức nở.

Wendy nghe thấy lời Joohyun thì cũng nghẹn ngào ôm lấy cô ấy vào lòng, bàn tay nhỏ cố xoa dịu tấm lưng nhỏ tưởng như kiên cường lại hoàn toàn yếu đuối.. Wendy nói thật nhỏ : -'' Em nuôi chị!''

-'' Chị không muốn dựa vào người khác!'' Joohyun lắc đầu.

-'' Chúng ta là bạn..không phải người khác. Hơn nữa em muốn nhờ chị dạy em nói tiếng Hàn giỏi hơn nữa~'' Wendy kéo ra khoảng cách cười nói.

-'' Nhưng mà em vốn dĩ đã nói tiếng Hàn rất chuẩn.'' Joohyun mỉm cười nói.

-'' Nhưng giờ em muốn chị dạy em tiếng Hàn và dạy em học nhảy nữa..chị biết đó em nhảy xấu lắm~'' Wendy nhíu mày làm mặt ngốc.

-'' Vậy em sẽ trả chị bao nhiêu?'' Joohyun nói đùa.

-'' Em sẽ trả tiền nhà rồi điện nước ăn ở đi lại...mọi thứ chi phí của hai chúng ta em sẽ trả!'' Wendy vỗ ngực nói.

-'' Em...giàu vậy sao?'' Joohyun kinh ngạc nhìn cách nói tự tin của Wendy.

-'' Không, vậy bây giờ chị có đồng ý làm cô giáo của em không?'' Wendy lắc đầu rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác.

-'' Làm thì làm...là em muốn chị làm cô giáo đó nha...không được nuốt lời~'' Joohyun cười tươi nói, chưa bao giờ cô ấy cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện tiếp xúc với người khác như vậy.

-'' Không nuốt lời~'' Wendy cũng cười đưa ngón tay út ra đợi Joohyun móc ngoéo~

-'' Được rồi ~'' Joohyun đưa tay ra móc ngoéo với Wendy rồi muốn kéo cô nhóc đi về hướng xe buýt đi về nhà thì Wendy bỗng khựng đứng lại nói :-'' Dẫn em đến ngân hàng gần nhất đi~''

-'' Làm chi??'' Joohyun quay đầu khó hiểu nói.

-'' Em muốn đổi tiền~'' Wendy cười nói.

Joohyun nghĩ tới tờ 100 USD mà Wendy đưa cho mình hôm bữa thì cũng gật đầu kéo tay Wendy đi về hướng ngân hàng gần nhất.
Vừa bước vào ngân hàng đã có chị nhân viên bước đến hỏi :
-'' Xin chào quý khách muốn làm giao dịch gì vậy ạ?''

-'' Chúng tôi muốn rút tiền và đổi tiền!'' Wendy lễ phép cúi đầu nói.

-'' Xin mời quý khách qua hướng bên này làm giao dịch.''

Wendy kéo tay Joohyun đi theo hướng dẫn của chị nhân viên rồi lấy chứng minh cùng thẻ mà cha Shon làm cho người đưa ra làm giao dịch.
Joohyun kinh sợ nhìn con số 1 triệu USD trên tờ giấy....Wendy thật sự giàu có như vậy sao?

-'' Tôi muốn rút ra 200000 USD tiền mặt..số còn lại đổi thành won rồi chuyển vào hai cái thẻ khác được không?'' Wendy cười lịch sự hỏi.

-'' Dạ đương nhiên là được ạ..xin hỏi quý khách muốn chuyển tiền đến tài khoản nào vậy?''

-'' Xin hãy giúp tôi lập một thẻ tín dụng mới của ngân hàng chúng ta rồi chuyển tiền vào.. à Joohyun, số tài khoản của chị là gì vậy?'' Wendy nhìn Joohyun đang ngơ ngác hỏi.

-'' Để làm gì? Chị không cần đâu~'' Joohyun lập tức lắc đầu nói.

-'' Chị giữ hộ em đi..khi nào em nhờ chị mua gì đó thì chị còn có mà xử dụng chứ.'' Wendy nói như đúng rồi.

-'' Vậy..'' Joohyun còn định nói gì thêm thì Wendy đã nhanh chóng hối thúc :-'' Nhanh nào, người ta đang đợi chúng ta kìa~''

-'' A...xxxxxxxxxx''

-'' Vâng, xin cho chúng tôi số điện thoại nữa ạ..''

-''số của chị ấy là xxxxxxxxxx...'' Wendy nhanh chóng đọc ra số của Joohyun vì hôm bữa cô nhóc đã xin số cô ấy để tiện cho việc liên lạc và cô nhóc đã học thuộc lòng nó rồi.

-'' Được rồi xin quý khách hãy sang phía bên kia ngồi đợi một chút ạ..chúng tối sẽ cố gắng làm xong nhanh nhất.''

Wendy và Joohyun đi lại bàn tiếp khách của ngân hàng ngồi đợi họ làm thủ tục thanh toán..

-'' Như thế này có phải là chị đang lợi dụng em không?'' Joohyun nhíu mày hỏi.

-'' Không, chúng ta là bạn bè.. mà giữa bạn bè thì sẽ không có hai từ 'lợi dụng'.'' Wendy lắc đầu cười.

-'' Vậy cha mẹ em có nói gì không?'' Họ sẽ không nói rằng Wendy bị lừa chứ.

-'' Sẽ không, đây là tương lai của em mà~''

-'' Vậy em không sợ chị lừa em sao?'' Bỗng nhiên Joohyun nhẹ lòng mà buông ra một câu.

-'' Sẽ không, chị là Joohyun mà~''

-'' Đồ ngốc..''

Sau đó tin nhắn từ hai chiếc điện thoại vang lên báo đã nhận được tiền rồi chị nhân viên ngân hàng bước tới đưa cho Wendy một chiếc thẻ cũ một chiếc thẻ mới và 2 xấp tiền mặt 50000won rất dày được bỏ trong phong bì.

Bước ra khỏi ngân hàng Joohyun khẽ cười hỏi Wendy :

-'' Bây giờ chúng ta về được chưa?''

-'' Chưa, dẫn em đi mua một chiếc xe đạp đi~'' Wendy cười lớn.

-'' Tại sao lại phải mua xe đạp??''

-'' Em đã để ý rồi, đường tới công ty cũng không xa lắm nên chúng ta có thể đi xe đạp...buổi sáng sẽ không phải chen chúc trên xe buýt nữa..''

-'' Seungwan à, em...là thiên thần sao?'' Joohyun có chút cảm động với những nỗi lo của Wendy bởi từ lâu lắm rồi một mình cô vốn quen chịu đựng..nay có em ấy quan tâm..Joohyun cảm thấy lòng mình thật ấm áp.

-'' Không phải thiên thần đâu..là hộ vệ của thiên thần~''

.........
Truyện có dở cũng đừng chê.. và với nhịp cảm xúc hiện tại T đang có ý tưởng viết SE nên LỠ lúc đó có SE thì cũng đừng chửi nhé.

Wattpad của T lại tới tháng😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com