Trưởng thành rồi thì lấy em đi $
Đã được 1 tuần từ khi Joohyun đến nhà Seungwan làm người giúp việc...
Chỉ trong một tuần này Joohyun đã biết làm được những việc nhà đơn giản và nó là một điều mà cô ấy rất tự hào.
Một buổi chiều yên bình nắng đẹp Joohyun được Seungwan gõ cửa phòng và thông báo rằng :
-'' Chị hãy thay đồ đi chúng ta cần đi ra ngoài~''
-'' Ra ngoài làm chi vậy, gần tới giờ cơm tối rồi mà~'' Joohyun khó hiểu hỏi.
-'' Lên Seoul chơi, hôm nay em đãi chị đi ăn nhà hàng...'' Seungwan cười nói.
-'' Thật sao?'' Joohyun mừng rỡ hỏi bởi sự thật là cả tuần nay ở trong ngôi nhà màu trắng này suốt Joohyun cũng rất nhớ tới ánh đèn nhấp náy cùng dòng người tấp nập náo nhiệt về đêm của Seoul.
-'' Ừm, chị không thích sao? Vậy thôi em đi một mình~'' Seungwan giả vờ vuốt cằm nói.
-'' Đâu có... đợi chị xíu~'' Joohyun nói vội rồi lục lọi tủ quần áo nhỏ của mình.
-'' Mặc cái này đi rồi em mới cho chị đi theo~'' Lúc này Seungwan mới lấy một chiếc túi giấy từ bên cạnh cửa đưa ra cho Joohyun.
-'' Cái gì vậy?'' Joohyun nhíu mày hỏi.
-'' Không phải là cái gì kỳ lạ đâu, hơn nữa em đã giặt trước rồi~'' Vì giặt nó mà Seungwan phải lén phơi ở trong phòng để làm cho Joohyun bất ngờ.
-'' Ờ...'' Joohyun cũng không suy nghĩ nhiều mà nhận lấy rồi đi vào phòng tắm.
Seungwan là người thay đồ xong trước nên xuống dưới lầu đợi Joohyun, đến khi tiếng giày cao gót vang lên nơi cầu thang, khi cô nhóc xoay người lại thì...
' Oh My God ! ' Seungwan khẽ thốt lên khi nhìn thấy một thiên sứ xinh đẹp bên chiếc đầm trắng, mái tóc nâu đen xõa hờ hững bên bờ vai trắng nõn, gương mặt mộc mấy ngày qua tiếp xúc nay được tô điểm lên chút kem dưỡng và son môi đỏ làm tỏa sáng cả khuôn mặt kiêu sa lộng lẫy.
-'' Seungwan à, nhìn chị được chứ?'' Joohyun vừa mỉm cười vén lại mái tóc rồi vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi.
-'' À...đẹp lắm~'' Seungwan hồi phục lại tinh thần gật đầu nói.
-'' À mà khi nãy chị có qua phòng em đánh nhờ chút son đó...tại mặc váy mang giày đẹp mà để mặt mộc ra đường thì kỳ lắm.''
-'' Ừm, không sao đâu...mình đi thôi~''
-'' Seungwan à, hôm nay em mặc đồ này nhìn đẹp lắm~'' Tuy vẫn là quần Jean đen và áo sơmi trắng như thường lệ nhưng hôm nay Seungwan lại mang thêm một đôi cao gót cùng với chỉnh lại mái tóc màu vàng của cô nhóc...thật sự đơn giản nhưng lại nổi bật.
-'' Ừm, đi thôi~'' Seungwan không để ý lắm nói rồi cất bước đỉa khỏi cửa trước nhưng Joohyun đã kịp nhìn thấy lỗ tai nhỏ đang dần đỏ lên kia.
Chiếc xe màu trắng chạy vào nội thành Seoul rồi đến một nhà hàng sang trọng, Joohyun dùng hai tay kéo lấy tay Seungwan rồi cùng cô nhóc đi vào bữa ăn..
Seungwan để cho Joohyun tự nhiên gọi món mình thích rồi khi thức ăn được đưa ra thì mới nhẹ giọng nói :
-'' Joohyun à, em có chuyện muốn nói với chị...''
-'' Ừ, em nói đi~'' Joohyun nhấp một ngụm nước lọc rồi khẽ cười nói.
-'' Joohyun à...em nghĩ đã đến lúc chị trở về nhà rồi!'' Seungwan nhìn thẳng vào mắt Joohyun nói.
-'' Về nhà? Chị....''
-'' Đúng vậy, về nhà của chị.... nhà họ Bae..''
-'' Vì sao em lại biết?'' Joohyun kinh ngạc hỏi lớn làm không ít các vị khách xung quanh quay lại nhìn họ.
-'' Em biết bởi vì...em tiếp cận chị là vì mẹ chị nhờ em...'' Seungwan giữ vững nụ cười trên môi nói.
-'' Em tiếp cận tôi vì mẹ tôi sao?'' Joohyun nhíu mày hỏi với gương mặt ửng đỏ vì tức giận.
-'' Đúng vậy! Em nói thật nhé Joohyun, trên đời không có ai khi tiếp cận người khác lại không có mục đích đâu...và em cũng vậy!''
-'' Mẹ tôi cho em tiền sao?'' Joohyun đau đớn hỏi bởi vì cô ấy đã thực sự tin Seungwan là một người tốt..một người khiến cho cô ấy trở nên vui vẻ thật sự.
-'' Không, chỉ là một lời hứa~'' Seungwan lắc đầu nói.
-'' Lời hứa giữa em và mẹ tôi sao?''
-'' Không, với người khác!'' Seungwan lại lắc đầu.
-'' Người khác nào?'' Joohyun nhìn thấy quản gia Kim đã bước đến ngồi ở bàn phía trước họ thì nhíu chặt chân mày hỏi. Joohyun biết ông ấy đến là để đưa mình về nhà họ Bae.
-'' Người em thương~''
-'' Mặc kệ em là vì ai nhưng chỉ tiếp cận tôi một tuần vậy như thôi sao?''
-'' Đúng, bởi vì em muốn giúp chị học cách làm việc...muốn giúp chị trưởng thành.''
-'' Tôi lớn hơn em đó!'' Joohyun cảm giác như mình là một món vật phẩm gì đó để Seungwan trêu đùa trong chốc lát rồi vứt đi....sự tổn thương nơi đáy lòng bắt đầu hình thành một tầng nước mỏng trong đôi mắt đẹp.
-'' Em biết điều đó... nhưng không thể phủ nhận là chị đã từng không biết cách sống như một người lớn thật sự không phải sao?''
Joohyun cố dằn giọt nước mắt sắp rơi xuống nói : -'' Vậy nên em dạy cho tôi những điều đó và rồi....'' cô ấy chọn cách bỏ lửng và chờ đợi.
-'' Một tuần là đủ rồi Joohyun à, đã tới lúc chị dùng trí thông minh của chị để giúp đỡ gia đình và trở về nơi chị vốn nên thuộc về..''
-'' Vậy nên từ hôm nay tôi không còn là người giúp việc của em nữa đúng không?'' Joohyun nhìn Seungwan cười lạnh hỏi.
-'' Đúng vậy....'' câu trả lời của Seungwan vừa dứt thì Joohyun đã lấy ly nước ở trên bàn đã tạt thẳng vào người cô nhóc, giọt nước mắt vốn kìm nén bây giờ đã rơi xuống, Joohyun đứng dậy nhìn Seungwan nói lớn :-'' Một tuần qua em như một điều kỳ diệu xuất hiện trong cuộc đời 25 năm qua vốn chỉ có sự nhàm chán tẻ nhạt của tôi, em dạy tôi cách sống và suy nghĩ của kẻ trưởng thành, khiến tôi thương em... NHƯNG tất cả điều ấy đều là vì em thương người khác.... Shon Seungwan tôi hôm nay nhớ kỹ em rồi!''
Joohyun nói xong liền muốn bước qua người Seungwan đi đến chỗ quản gia Kim thì bị cô nhóc nắm lấy cổ tay kéo lại. Seungwan khẽ đứng dậy rồi vòng tay ôm lấy eo Joohyun từ phía sau thấp giọng cười nói :
-'' Trưởng thành rồi thì kết hôn với em đi~''
-'' Hửm....em nói...'' Joohyun khó hiểu gỡ tay Seungwan ra quay đầu lại muốn hỏi thì đôi môi đỏ đã bị ngăn lại, một sự ấm áp tràn đến ngay lập tức khi mà Joohyun chỉ biết mở to mắt bất ngờ...
-'' Em nói là, nếu chị đã trưởng thành rồi thì hãy kết hôn với em đi!'' Seungwan nói khi đã buông đôi môi Joohyun ra.
-'' Vì sao?'' Joohyun ngu ngơ hỏi.
-'' Chị có nhớ trước đây chị đã hứa một với một cô nhóc rằng khi nào chị lớn lên và trưởng thành thì chị sẽ lấy cô nhóc ấy không?''
-'' Không...'' Joohyun lắc đầu nói vì thực sự cô ấy thật không nhớ mình đã nói khi nào.
-'' Joohyun à em mặc kệ chị có nhớ đến điều đó hay không nhưng em đã vì lời hứa khi đó mà học cách trưởng thành, em đã đợi thật lâu để có đủ tư cách bước đến trước mặt chị...bây giờ chị đã biết học cách trưởng thành rồi thì chị nên thực hiện lời hứa đó đi~''
-'' Nếu chị nói không thì sao?'' Joohyun dường như đã hiểu ra tất cả nên liền bướng bỉnh nhướn mày hỏi.
-'' Thì cũng mặc kệ... mẹ chị đã nói rằng khi nào chị biết tự nấu cơm rửa chén thì sẽ cho em cưới chị, cho nên bây giờ chị ngoan ngoãn theo quản gia Kim về nhà rồi đợi em cầm sính lễ qua cưới vợ đi~''
-'' Em....em... tôi...tôi không thương em!'' Joohyun xấu hổ đánh nhẹ lên bả vai Seungwan nói.
-'' Khi nãy rõ ràng nói là thương em mà~'' Seungwan nở nụ cười dịu dàng nói.
-'' Thì...bây giờ hết thương rồi!'' Joohyun cố cãi bướng lại.
Seungwan không nói gì thêm mà kéo Joohyun vào một nụ hôn khác, mặc kệ ánh nhìn của những người khách tại đây nụ hôn của họ cứ như vậy nồng nhiệt và quấn lấy đối phương.
-'' Thương em lại chưa?'' Seungwan khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của Joohyun cười hỏi.
-'' Chưa~'' Joohyun vẫn còn cãi bướng và một hôn khác lại ập đến..
-'' Không xong rồi...'' Sau khi buông đôi môi Joohyun ra một lần nữa thì Seungwan khẽ thở dài nói :-'' Em sẽ chở chị về gặp cha mẹ chị~''
-'' Là sao?'' Joohyun khó hiểu nhướn mày.
-'' Em muốn ăn cơm trước kẻng rồi!'' Seungwan cười khổ rồi rước đến một trận đánh yêu hờn mát lên vai...
Đừng trách câu chuyện này kết thúc lãng xẹt vì đơn giản là T cạn ý tưởng rồi.
Đừng hỏi vì sao Joohyun lại chọn 'thương' Seungwan chỉ trong vỏn vẹn 1 tuần bởi vì một cô gái thiếu thốn sự quan tâm từ rất lâu thì nếu có một người quan tâm tới cô ấy thật lòng thì cô ấy sẽ nhanh chóng bị đổ gục bởi tình yêu mang tên 'sét đánh'.
Cũng đừng nói vì sao Seungwan nóng vội tỏ tình bởi khi cô nhóc đợi tới 22 tuổi thì đã là lâu lắm rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com