Tuyết đầu mùa
Một buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi cả nhóm theo thường lệ tụ tập nơi phòng khách xem phim và trò chuyện cùng nhau, trên ti vi đã thông báo thời tiết rằng giữa đêm hoặc rạng sáng mai những bông tuyết đầu mùa sẽ rơi xuống lần đầu tiên. Seulgi sau khi nghe thấy thông báo liền nhìn sang các thành viên khác nói :
-'' Hên ghê, em đã mua đủ áo ấm cho mùa đông năm nay rồi..mọi người mua chưa vậy?''
-'' Em mua rồi, với lại quần áo mùa đông hồi năm ngoái vẫn còn mới nên sẽ mặc lại~'' Joy vừa nói vừa gắp một miếng dâu tay cho vào miệng
-'' Tiết kiệm vậy sao?'' Seulgi hỏi~
-'' Ừm, em còn phải để dành tiền cho 2 đứa em của em nữa...em là một người chị tuyệt vời mà~''
-'' Xì, chẳng qua là chị lười đi thôi~'' Yeri bĩu môi khinh khỉnh.
-'' Vậy em mua chưa mà nói chị?'' Joy hỏi lại.
-'' Đương nhiên là rồi, hôm bữa em cùng với Saeron đi mua rồi~'' Yeri lè lưỡi.
-'' Tình tứ vậy sao?'' Joy cười gian tà trêu.
-'' Vậy còn hai người? '' Seulgi nhìn Irene gần như đang dựa sát vào vòng ôm của Wendy khẽ hỏi.
-'' Tụi chị chưa có mua, nhưng quần áo và phụ kiện đã có mấy chị stylish lo rồi mà~'' Irene vừa trêu đùa các ngón tay của Wendy vừa trả lời tỉnh bơ.
-'' Ý tụi mem muốn hỏi là quần áo hai chị đi chơi trong mùa đông này nè~'' Yeri nóng nảy nói.
-'' Mà tụi chị có đi đâu ra khỏi nhà đâu mà phải chuẩn bị quần áo mùa đông? Trong nhà có máy sưởi mà~'' Lại một câu trả lời khá là 'chát' mà Irene đáp trả lại cho bộ 3.
-'' Ừ, cũng đúng. Hai người suốt ngày ở nhà úm nhau có đi đâu ra đường đâu!'' Joy nói đểu nhưng đáng tiếc Irene và Wendy đã chìm lại trong thế giới riêng của mình mà không xem lời cô nhóc ra gì..
Seulgi nhìn Irene và Wendy rồi lại nhìn Joy cùng Yeri khẽ thở dài....
-'' Đêm nay hai đứa có đứa nào muốn thức đêm đón tuyết đầu mùa không?''
-'' Ai mà rãnh, người ta là ngắm tuyết đầu mùa cùng với người yêu, còn em ế chỏng gọng thì ngắm với ai, thôi ngủ sớm cho khỏe.'' Joy làm bộ dạng đau lòng nói.
-'' Còn em?'' Seulgi cười ngâu vì câu nói của Joy rồi hỏi Yeri.
-'' Đêm nay Saeron có lịch trình rồi...em đành thức cày game thôi~'' Yeri cũng hiếm khi mới nở nụ cười khổ như lúc này. Sau đó cô bé không chịu thua hỏi lại Seulgi :
-'' Vậy còn chị, không đi cùng anh ấy sao?''
-'' Chị cũng ở nhà ngủ thôi~'' Seulgi có chút bối rối vì câu hỏi của Yeri khi nhắc đến 'anh ấy', mất một lúc để phục hồi chút run rẩy trong trái tim Seulgi cười cười nói.
-'' Vậy xem ra trong drom mình đêm nay chỉ có Seungwan unnie và Joohyun unnie là cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thôi nhỉ?''
-'' Còn gì nữa..'' Yeri hùa theo rồi nhìn Wendy hỏi :-'' Seungwan unnie này đêm nay hai người sẽ thức đợi đón tuyết rơi chứ?''
-'' Ừm..để chị xem đã, Joohyun có muốn đón tuyết rơi đầu mùa cùng em không?'' Wendy dịu dàng nhìn Irene hỏi lại.
-'' Muốn chứ, nhưng lỡ đêm nay lạnh quá thì sao?'' Irene ngay lập tức cười nói rồi lại nghĩ đến cái lạnh đêm đông liền nhíu mày hỏi.
-'' Thì em giúp chị sưởi ấm~'' Wendy nói xong liền kéo Irene vào sát người mình hơn rồi nắm lấy hai bàn tay của cô ấy khẽ hà hơi ấm lên cùng nhẹ nhàng ma sát.
-'' Seungwan ngoan quá thưởng một cái!'' Irene đắc ý cười rồi quay đầu lại nhón người hôn lên đôi môi hồng ở phía sau.
-'' Nữa đi~'' Wendy nương theo nụ hôn của Irene muốn nhiều hơn nữa.
-'' Thôi dùm đi, ngứa mắt quá~'' Joy không sợ chết làm người lên tiếng đầu tiên.
-'' Em còn chưa ăn xong lễ trưởng thành đó!'' Yeri cũng nói thêm vào..ý là đừng có diễn 18+ trước mặt cô nhóc
-'' Ừ, hồi đó hai người giữ ý tứ lắm chứ đâu có như thế này..sao vậy?'' Seulgi ngâu si hỏi.
-'' Chị thích đó, có đứa nào có ý kiến gì không?'' Irene lườm mắt nói 'nhỏ nhẹ' cùng bộ 3 cảnh cáo.
-'' Ờ thì không có gì...'' Yeri sờ sờ mũi mình.
Bae nữ vương mỉm cười khá hài lòng với thị uy của mình khi nó đã khiến bộ 3 ác quỷ phải run sợ, rồi nũng nịu nói với Wendy -'' Seungwan à chị lạnh quá, ôm chị vào phòng đi~''
-'' Dạ~'' Wendy ngoan ngoãn gật đầu đứng dậy rồi khom người muốn bế Irene đi về phòng.
-'' Xì....'' 3 âm giọng quen thuộc phát ra cực dài khiến cho Irene đang dựa vào lòng Wendy nghe thấy liền nhíu mày nói :-'' Yeri đêm nay ngủ sớm không được chơi game...cả 3 đứa nếu không thức đợi xem tuyết rơi thì phải ngủ trước 10h cho chị!''
-'' Unnie....'' 3 âm giọng ấy vang lên tiếng gọi đầy ai oán..thời nào rồi mà còn đi ngủ trước 10h? Đây là thời cổ đại sao?
Bỏ mặc mấy tiếng kêu ai oán Wendy ôm lấy Irene đi vào phòng thật nhanh. Ngồi lên giường để Irene ngồi trên đùi cùng đối mặt với mình Wendy khẽ hỏi :
-'' Hay là chị ngủ một chút rồi khi nào tuyết rơi em sẽ gọi chị dậy nhé?''
-'' Không muốn, chị muốn thức đợi ngắm nó cùng em..''
-'' Nhưng mà có khi đến sáng tuyết mới rơi thì sao? Ngoan, nghe lời em ngủ một chút nhé~'' Wendy cưng chiều hôn lên cánh môi đỏ khẽ liếm mút.
-'' Không, chị muốn cùng em đợi lần tuyết rơi đầu tiên của năm nay như các năm trước, rồi năm tới..năm kia..những năm sau này nữa chúng ta sẽ vẫn ngắm cùng nhau~ Chị muốn cùng em ngắm đến khi tóc chúng ta đều thành màu tuyết trắng xóa~'' Irene thâm tình nhìn sâu vào mắt Wendy.
-'' Được, cùng thức đợi thì cùng thức đợi~ Nhưng mà trong thời gian chờ đợi chúng ta cần làm một số việc để giữ ấm cơ thể trước đã~''
-'' Việc gì?'' Irene nhíu mày hỏi.
-'' Việc này....18+~'' Wendy cười xấu xa nói rồi ôm lấy Irene xoay người đặt cô ấy xuống dưới thân mình rồi nhanh chóng ngăn chặn đôi môi đỏ sắp đưa ra lời kháng nghị.
Cơ thể Irene vùng vẫy khỏi móng 'sói con' của Wendy nhiều lần nhưng không thể thoát khỏi đành nằm im 'chịu trận' hay nói cách khác là 'hưởng thụ'...
Đêm đông lạnh giá không cái gì ấm áp bằng ôm người yêu trong vòng tay, da thịt cận kề...hơi ấm trao nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com