Về nhà Joohyun
Một ngày nghỉ được đưa ra để thả lỏng tinh thần các thành viên trong nhóm trước thềm comeback, thay vì để Irene cằn nhằn hoài là vì sao không chịu dẫn chị về bên đó gặp cha mẹ Shon thì Wendy quyết định xách mông đi theo cô ấy về Daegu ăn cơm tụ họp cùng gia đình cô ấy.
Lúc trước khi cả hai quyết định vấn đề qua lại yêu đương thì Wendy đã cùng về Daegu một lần để cầu xin sự đồng ý của cha mẹ Bae rồi nhưng chỉ là đi về trong ngày, còn lần này là ngủ lại một đêm.
Đứng trước cửa nhà họ Bae với hai tay xách quà nặng trĩu Wendy lo lắng nhìn Irene hỏi :
-'' Chị đã gọi báo cho cha mẹ chưa ?''
-'' Rồi, em đã hỏi chị 5 lần và chị cũng đã nói là chị đã gọi từ chiều hôm qua rồi!'' Irene nhìn Wendy lo lắng hỏi tới hỏi lui thì cười khổ trả lời.
-'' Vậy...vậy chị thấy em mặc như thế này đã chỉnh tề ngay ngắn chưa? Có lễ phép không?''
-'' Em cũng hỏi chị câu này 7 lần rồi, mỗi lần chị đều nói rất lễ phép rất chỉnh tề..'' Lần này dù sao cũng đỡ hơn lần cùng cô trở về xin phép cho cả hai được qua lại, lần đó cô nắm tay Wendy mà cô cảm giác bàn tay mình đã bị mồ hôi do sự hồi hộp của cô nhóc làm ướt luôn cả tay mình, lần đó phải tốn hơn 30 phút cả hai mới xuống được xe vì Wendy cứ lo lắng mãi không yên.. lần này dù sao cũng chỉ tốn 10 phút.
-'' Joohyun à....''
Ngay khi Wendy định nói thêm cái gì thì Irene đã nhanh tay nhấn chuông cửa, cô thật sự 'sợ' những câu hỏi của Wendy rồi!
Cánh cửa sau đó được mở ra cùng với gương mặt tươi cười của cha Bae :
-'' Về tới rồi sao hai đứa?'' Cha Bae tươi cười bước tới ôm lấy cô con gái cưng đã gần nữa năm không gặp vào lòng.
-'' Dạ thưa cha con mới về~'' Irene cũng ôm lấy cha cười nói nhưng bàn tay khẽ kéo lấy tay người còn đang ngơ ngác kia.
Bị bàn tay Irene chụp đến Wendy ngay lập tức phục hồi tinh thần cúi đầu chào :
-'' Dạ con chào chú!''
-'' Seungwan vào nhà thôi con~'' Cha Bae một tay ôm lấy con gái một tay nắm lấy tay Wendy kéo vào nhà.
Wendy ái ngại nhìn bàn tay có phần thô to kia đang nắm lấy tay mình, cô cảm giác trái tim đang ấm lên một cách kỳ lạ..bàn tay kia rất giống tay cha cô.
Bước vào bên trong nhà Wendy nhìn thấy mẹ và em gái Irene đều đang ngồi kia tươi cười nhìn họ, Wendy ngay lập tức nở nụ cười rồi cúi chào :
-'' Con chào cô, chào em gái..''
-'' Seungwan à con đang xách cái gì mà to vậy, ông xã sao ông không xách dùm con bé?'' Mẹ Bae nhìn chồng đang cười hì hì nắm tay con gái mà trách.
-'' A Seungwan à chú xin lỗi~'' Cha Bae ái ngại nói.
-'' Dạ dạ không sao đâu chú.'' Wendy cười rồi để giỏ quà lên trên bàn nói :-'' Cái này là con chuẩn bị để biếu cho cô chú và em.. mong cô chú nhận lấy~''
-'' Con đến chơi là được rồi, Joohyun sao con không ngăn con bé mua nó lại?'' Mẹ Bae tuy là nói lời từ chối nhưng sâu trong lòng đã sớm hài lòng cách ứng xử của Wendy.
-'' Con nói rồi mà em ấy đâu có chịu nghe.''
-'' Em có quà không vậy Seungwan unnie?'' Em gái của Irene cười nhao nhao hỏi, tuy là chị em và có nét đẹp tương đồng nhau nhưng có thể nhìn thấy rõ tính cách của họ khác nhau hoàn toàn.
-'' Này...em bớt bớt lại chút đi, con gái lớn rồi mà~'' Irene khẽ khiến trách với nét mặt cưng chiều.
-'' Không sao, trong đây có quà của em, là chiếc hộp màu vàng ấy~'' Wendy nhìn Irene cười.
-'' Dạ em cám ơn~'' Em gái của Irene cười ngọt ngào nói.
-'' Cái con bé này thật là, để con chê cười rồi Seungwan à~'' Mẹ Bae vỗ lên bàn tay con gái nhỏ rồi cười nhìn Wendy nói.
-'' Dạ không sao không sao...'' Cho dù là có Wendy cũng không dám nói có.
-'' Cũng tới giờ ăn cơm rồi con có muốn ăn cơm luôn cùng hay là muốn lên phòng Joohyun nghỉ ngơi một chút?'' Cha Bae hỏi.
-'' Dạ ăn chung cũng được, lâu rồi con không được ăn cơm mẹ nấu~'' Irene nũng nịu ôm lấy cánh tay mẹ.
-'' Chúng ta đang hỏi Seungwan không có hỏi con~'' Mẹ Bae vỗ lên đầu Irene mắng, giờ thì Wendy đã hiểu lí do Irene 'có chút' bạo lực là do đâu rồi.
-'' Dạ bây giờ ăn cũng được thưa cô.''
-'' Vậy chị hai và Seungwan unnie ở nhà chơi đi nhé, em có hẹn với bạn từ tuần trước rồi...xin lỗi~''
-'' Này, chị cô về mà cô không thèm ở nhà ăn cùng một bữa sao?'' Irene chống hông trừng em gái.
-'' Chị hai con nói đúng rồi, con sẽ làm Seungwan buồn đó..'' Mẹ Bae cũng mắng.
-'' Seungwan unnie em xin lỗi mà~''
-'' Không sao không sao, em cứ đi đi tối về rồi nói chuyện sau cũng được.''
-'' Vậy cha chở con ra bến xe buýt nhé cha~'' Em gái Irene ôm lấy cha Bae nhõng nhẽo.
-'' Sắp tới giờ ăn rồi con còn kêu cha chở đi đâu nữa, kêu bạn đến đón đi!''
-'' Nhưng mà bạn con không có xe...''
-'' Vậy em lái xe cha đi cũng được mà!!'' Irene nhìn em gái nói.
-'' Chiều cha mẹ còn đi công việc nữa, hôm qua em xin rồi mà đâu có được.....''
-'' Thôi để cha chở em đi chút xíu nữa về là được, hai đứa ăn cùng mẹ trước đi..'' Cha Bae cười hiền từ.
-'' Em gái hay là em lấy xe chị đi đi, giờ tới mai tụi chị cũng chỉ ở nhà chứ có đi đâu đâu, ra xe chị chỉ cho em cách điều khiển.'' Wendy bước đến nắm lấy tay em gái Irene cười nói rồi đưa chìa khóa xe vào tay cô bé.
-'' Hoan hô!! Seungwan unnie chị là tuyệt nhất! ''
Sau đó Wendy chỉ kịp gật đầu một cái rồi bị em gái Irene kéo ra ngoài chỗ để xe ngay.
Mẹ Bae nhìn Irene hỏi :
-'' Con bé mua xe hồi nào vậy?''
-'' Nghe nói đã để dành tiền mấy năm rồi nhưng em ấy tiếc nên chưa mua, hồi tháng trước con nói mỗi lần đi chơi đều là đi taxi hoặc mượn xe các tiền bối bất tiện quá..thế là em ấy mua luôn!'' Irene nhớ tới ngày hôm ấy Wendy thấp tha thấp thỏm muốn tạo bất ngờ cho cô thì mỉm cười.
-'' Seungwan...con bé được đấy!'' Cha Bae nói.
-'' Vâng ạ.'' Cô biết rõ chiếc xe mui trần ấy của Wendy đã ngốn của cô nhóc ít nhất một năm không dám ăn dám mặc, vậy mà đứa ngốc ấy không hề lo lắng hay đề phòng em gái cô sẽ làm hư xe mà cứ ngây ngốc cho mượn chìa khóa.
-'' Vào dọn cơm ra ăn thôi con~''
Mẹ Bae nắm tay Irene kéo vào bếp và cô cũng vui vẻ đi theo mẹ, nhưng khi các món ăn lần lượt được bày lên bàn thì Irene thầm than không ổn rồi, bởi vì nhà cô vốn dĩ thích ăn cay mà cô lại quên nói với mẹ chuyện Wendy không thể ăn cay được.
Quả nhiên khi Wendy trở lại ngồi vào bàn ăn rồi nhìn tới mấy món ăn trên bàn thì nụ cười khẽ cứng lại, cô nhìn thấy rất nhiều hạt ớt khô và lát ớt tươi ở trên các món ăn được bày lên.
-'' Mau ăn đi Seungwan, xem thử tay nghề cô nấu có ngon hay không nhé?'' Mẹ Bae 'vô tư' gắp một miếng thịt bò xào cùng kim chi đỏ rực chấm vào chén tương cay rồi cho vào chén của Wendy.
-'' Mẹ à...'' Irene muốn lên tiếng nói rằng Wendy không thể ăn cay thì nhìn thấy cô nhóc đang ngồi bên cạnh đã cho miếng thịt bò vào miệng ăn rồi.
-'' Ưm...ngon lắm ạ~'' Wendy cố cười nói, cô cảm giác như đầu lưỡi mình bị tê cứng mất rồi, cô đã sớm biết Irene cũng thích ăn cay nhưng mấy lần trước về đây chưa bao giờ được ăn đồ mẹ Bae nấu, thật không ngờ nhà cô ấy 'thích' ăn cay đến vậy.
-'' Vậy sao? Thật không ngờ con ăn cay cũng khá đó chứ, nhà cô đó giờ quen ăn như vậy rồi....à con ăn thêm nữa đi con..'' Mẹ Bae lại gấp thêm 'mấy' món khác nữa cho vào chén Wendy.
-'' Seungwan à...'' không biết ăn thì thôi còn cố gắng ăn làm gì, đồ ngốc này...
-'' Ưm ăn ngon lắm đó Joohyun ~'' Wendy nói với gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, đôi mắt cô cũng long lanh lệ nóng.
-'' Ăn đi Joohyun, món này là cha kêu mẹ nấu cho con đó!'' Cha Bae cũng gắp một miếng thịt bò vào chén Irene. Ngay khi ăn vào miếng thịt bò thì một nỗi đau xót trong lòng Irene trào lên, món này với một người thích ăn cay như cô mà nói là khá cay, vậy với một người không thể ăn cay như Seungwan thì chính xác là lột lưỡi rồi còn gì... Nhìn gương mặt Wendy đỏ ửng đầy mồ hôi, nước mắt nước mũi cũng sắp trào ra thì Irene nhìn mẹ nói :-'' Mẹ à đừng gắp cho Seungwan nữa, em ấy không ăn cay được...''
Cha mẹ Bae nghe vậy mới nhìn vào Wendy và thấy cô nhóc như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố gắng lùa hết cơm cùng thức ăn vào miệng thì nói :-'' Seungwan à không ăn cay được sao không nói cho cô biết, hay cô đi làm mấy món khác cho con nhé?''
Đứa nhỏ này thật là...
-'' Dạ không sao đâu cô con ăn được mà~'' Wendy lắc đầu từ chối, sau đó lấy muỗng múc canh vào chén mình.
-'' Seungwan...'' Irene đau lòng, cô biết Wendy không muốn 'mất điểm' với mẹ mình nên mới làm vậy.
-'' Thật là con ăn được chứ?'' Mẹ Bae hỏi lại
-'' Dạ~''
Sau đó cha mẹ Bae cũng không gắp thêm thức ăn vào chén của Wendy nữa vì sợ cô nhóc không thể ăn được nên đành để cho cô nhóc tự gắp. Buổi cơm lại chìm vào im lặng vì quy tắc trên bàn ăn của gia đình là im lặng mà dùng cơm...
Khi bữa cơm kết thúc thì Wendy cùng Irene dành rửa chén với mẹ Bae để cha mẹ Bae cùng lên phòng nghỉ ngơi.
Rửa xong đống chén đĩa Wendy cùng Irene cũng trở về phòng riêng của Irene.
Wendy nằm lên đùi Irene đưa tay lật xem từng tấm hình trong mấy quyển album rồi lâu cười chúm chím theo gương mặt xinh đẹp bên trong đó.
-'' Joohyun từ nhỏ đã rất xinh đẹp rồi~''
-'' Seungwan à hồi nãy cay lắm đúng không?'' Wendy nói một đằng Irene đáp một nẻo.
-'' Hửm?'' Wendy đang mãi ngắm hình nên không nghe rõ.
-'' Cay như vậy sao em còn cố ăn làm gì? Nếu không muốn mẹ chị buồn thì ăn một chén thôi chứ, còn ăn thêm chén thứ hai làm gì? Muốn lột lưỡi lắm hay sao?''
-'' Nếu em không ăn nữa mẹ chị sẽ buồn, còn nếu như em ăn một chén rồi thôi mẹ chị sẽ khó xử... Nhưng mà cũng không cay lắm đâu.''
-'' Môi em đang sưng và đỏ au lên kìa! Chắc là mất luôn vị giác rồi chứ gì? Ngu ngốc~''
-'' Để em thử mới biết là còn vị giác hay không?'' Wendy cười ngồi dậy kéo Irene vào một nụ hôn ngọt ngào, sau một hồi dây dưa thì mới buông nói :-'' Vẫn chưa, em vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của chị~''
-'' Dẻo miệng~'' Irene cười mắng.
-'' Nhưng không phải Joohyun yêu chết đồ dẻo miệng này sao?'' Bàn tay không trung thực lần mò vào bên dưới lớp áo.
-'' Hừ, đang ở nhà chị đó..cha mẹ mà nghe được là em chết chắc!'' Irene đe dọa.
-'' Đợt trước em về đây chị ở trong phòng mà em gọi hoài chị đâu có nghe thấy, phòng này chắc chắn có cách âm rồi...'' Hơi nóng phả vào lỗ tai nhạy cảm, môi lưỡi như có như không chạm đến chiếc cổ trắng ngần.
-'' Seungwan à....''
-'' Suỵt, chị thơm quá...cho em...nhé?''
-'' Ừm.....''
Phi lễ chớ nhìn😂
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com