Về nhà Seungwan -1
Sau khi xin phép và thu xếp lịch trình cùng công ty chủ quản thì Irene cùng Wendy lặng lẽ tay trong tay lên máy bay đi Canada.... Suốt 3 ngày chuẩn bị Irene hứng khởi vô cùng vì cuối cùng cũng được về thăm nơi Wendy đã lớn lên một chuyến.
Cô vui vẻ đến nổi mấy đứa nhóc còn trêu chọc cô 'sắp về gặp cha mẹ chồng rồi mà còn không biết đường lo lắng đi chứ ở đó mà vui vẻ' nhưng cô chỉ mỉm cười bỏ ngoài tai vì dù sao cô cũng gặp mặt cha mẹ Shon vài lần khi mới debut rồi, còn chuyện yêu đương thì khi Wendy về bên đó cũng đã giải thích cùng xin phép và cha mẹ Shon cũng đã đồng ý rồi...
Sau khi hai người đã an tọa trên chuyến bay đi đến Canada thì Irene vẫn còn vui sướng cười hỏi Wendy bên cạnh :
-'' Cha mẹ em có bất ngờ khi nghe nói rằng chúng ta sẽ về đó chơi 1 tuần không? ''
-'' Cha mẹ em rất vui, họ nói chị Seunghee cũng sẽ xin nghỉ vài hôm để về ở nhà chơi cùng chúng ta~'' Wendy cười hạnh phúc nói vì lâu lắm rồi cô mới được trở về nhà.
-'' Chị Seunghee xin nghỉ dễ lắm sao? Chị nghe nói chị ấy học ở New York lận mà, lại đang học...lỡ mất điểm thì sao?'' Vì Irene là 'vợ' Wendy nên cho dù bằng tuổi vẫn cô ấy vẫn gọi Seunghee một tiếng chị.
-'' Không đâu, chị ấy rất thông minh và chị ấy sẽ tự thu xếp được mọi thứ thôi..'' Wendy ôm lấy vai Irene nói.
-'' Vậy cha mẹ em có thích chị không nhỉ?''
-'' Sẽ thích~ Joohyun của em đáng yêu quá chừng mà~'' Chồm người qua hôn vào môi Irene một cái.
-'' Vậy mẹ em có thích kim chi mà chị mang sang không? ''
-'' Sẽ thích~'' Lại hôn một cái nữa.
-'' Nếu như lần này chị làm mất điểm thì sao đây?'' Irene giờ mới nhớ tới lời nói của 3 đứa nhóc ở nhà nói, thật có nhiều chuyện để lo lắng mà.
-'' Có em ở đây, điểm của chị sẽ cao vút luôn~'' Wendy vỗ ngực tự tin nói.
-'' Vậy...vậy.....''
-'' Joohyun à ngủ đi, em mệt quá~'' Wendy nói rồi kéo đầu Irene đặt lên vai mình..giả vờ nhắm mắt lại...
-'' Ơ...vậy...'' Irene còn thật nhiều chyện để hỏi mà.
-'' Ngủ nào~'' Một nụ hôn nhẹ rơi trên vùng tóc mái đen tuyền.
-'' Ừm~'' Irene rất nghe lời nhắm mắt lại...
Sau 12 tiếng 45 phút bay thẳng máy bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Toronto... Irene và Wendy theo thường lệ đeo khẩu trang kín mít kéo theo vali đi ra lối thường... Không khó để nhìn thấy Seunghee đang nhón người ra phía trước tìm kiếm họ..
-'' Chị hai~'' Wendy một tay kéo vali to màu trắng một tay nắm tay Irene kéo cô ấy đi theo mình.
Khi đã đến trước mặt cha mẹ Shon thì Wendy đỏ mắt buông tay Irene ra nhào vào lòng cha Shon khóc...còn mẹ Shon cũng bước tới cầm tay Irene nắm chặt mỉm cười cùng cô ấy :
-'' Chào mừng con đến với gia đình chúng ta Joohyun à~ đi đường mệt lắm không con?''
-'' Dạ con không sao đâu ạ, con vốn cũng đã quen với việc bay tới bay lui nên không mệt đâu ạ~'' Irene khéo léo nói.
-'' Cha ơi Seungwan nhớ cha lắm~'' Wendy thút thí trong lòng cha Shon.
-'' Nhóc con nhà em vẫn mít ướt như vậy sao?'' Chị Seunghee trêu.
-'' Hứ, người ta lâu lắm hổng gặp cha nên nhớ cha thôi mà~'' Wendy bĩu môi cãi lại.
-'' Vậy con không nhớ mẹ sao?'' Mẹ Shon cũng trêu Wendy.
-'' Seungwan cũng nhớ mẹ mà~ ai con cũng nhớ hết~'' Wendy lại nhào vào lòng mẹ nhõng nhẽo.
-'' Thôi nào, Joohyun cười con kìa..về nhà rồi nói tiếp không là chút nữa người ta để ý bây giờ~'' Cha Shon nói với giọng nghiêm khắc nhưng ánh mắt và đôi môi thì hàm chứa một nụ cười hiền từ.
-''Dạ~'' Wendy dạ rất ngoan.
Cả nhà họ Shon cùng Irene đi ra xe rồi vui vẻ trở về nhà. Trên chiếc xe Wendy cùng Seunghee cứ ríu rít đấu khẩu làm cho Irene ngồi bên cạnh cũng bật cười..cha mẹ Shon cũng rất vui vẻ trong lòng.
Về tới nhà họ thì Irene không khỏi kinh ngạc vì sự sang trọng giàu có của họ, nhìn căn nhà đậm nét phương tây màu trắng có 4 tầng to lớn và sân vườn rộng rãi thì cô khẽ liếc mắt sang Wendy như muốn hỏi thì Wendy chỉ gãi đầu rồi giả vờ xách vali đi vào nhà.
Vì Wendy và Irene về đến đã là buổi chiều nên mẹ Shon cười nói với hai người :
-'' Hai đứa lên phòng Seungwan tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút đi, khi nào đến giờ ăn mẹ kêu Seunghee lên gọi hai đứa xuống.''
-'' Mẹ à, con cũng mới từ New York về mà~'' chị Seunghee kháng nghị.
-'' Con khác..em khác!'' Mẹ Shon cười cốc nhẹ đầu Seunghee.
-'' Đáng đời~'' Wendy cười hôn lên má mẹ Shon một cái rồi kéo tay Irene lên lầu, Irene chỉ kịp gật đầu một cái liền bị Wendy kéo đi.
Vào căn phòng của Wendy Irene nhận ra nó đúng là đậm chất Wendy... căn phòng có giấy dán tường màu xanh nước biển nhạt...có chiếc bàn học để hình Wendy khi còn học trung học rất xinh đẹp.
Irene bối rối ngồi lên nệm giường cũng màu xanh nước biển nhạt nhìn ngó khắp một lượt căn phòng, cười hỏi Wendy..
-'' Xem ra Seungwan là học sinh rất rất giỏi nhỉ?'' Trên chiếc tủ âm tường to lớn kia treo đầy huy chương cùng bằng khen với cái tên Wendy Shon Seungwan..
-'' Em cũng không giỏi lắm đâu~ chị Seunghee mới giỏi!''
-'' Bỏ tương lai tươi sáng như vậy để trở về Hàn rồi phấn đấu trở thành Idol em không tiếc sao?''
-'' Không, có cha mẹ cùng Seunghee và chị ủng hộ...có mấy đứa nhóc nhà mình ..Reveluv nữa..em không tiếc gì cả.''
-'' Đáng yêu vậy sao? Xem ra em là út cưng rồi nhỉ?'' Irene trêu.
-'' Dạ, vậy Joohyun có cưng em hông?'' Wendy đang bỏ vài dụng cụ cá nhân cần thiết ra khỏi vali nhìn lên Irene hỏi.
-'' Cưng muốn chết~'' Irene tới nhéo nhéo rồi chèn ép hai cái má bánh bao.
-'' Hôn một cái~'' Wendy chu môi.
-'' Ừm~'' Irene ngọt ngào câu cổ Wendy hôn một nụ hôn sâu.
Sau khi lấy vào một chút không khí vào lồng phổi Wendy nhìn cười nói :
-'' Joohyun đi tắm đi~''
-'' Tắm cùng chị đi~'' Irene nháy mắt.
-'' Em phải sắp xếp xếp lại quần áo đồ dùng này nọ nữa~'' Wendy cười khổ.
-'' Vậy thôi~ chị tắm trước nha~'' Irene cười đắt ý cúi người lấy một chiếc quần jean dài màu xanh cùng áo sơ mi màu trắng bước vào phòng tắm.
-'' Tí nữa rồi xếp!'' Wendy chụp lấy bộ váy rồi đá vali vào gầm giường chạy theo.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com