Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà Seungwan -2

Trên bữa cơm sum họp nhà họ Shon vô cùng náo nhiệt..cha Shon là một người nghiêm khắc nhưng ông lại rất thương yêu vợ con nên khi mọi người cười đùa trên bàn ăn thì ông chỉ im lặng dùng cơm rồi đôi khi gắp một vài món ăn cho 2 đứa con gái cùng Irene và vợ.

-'' Chị hai sắp ra trường chưa vậy?'' Wendy cười hỏi Seunghee.

-'' Sắp rồi~'' Seunghee cười nói.

-'' Vậy mai mốt có thời gian nhớ về Hàn thăm em nhé!'' Wendy vô tình nói nhưng lại làm không khí trong phòng ăn ngưng đọng lại.

Cha Shon là người đầu tiên lên tiếng khi ông gắp thêm một miếng thịt vào chén Wendy và nói :

-'' Ăn nhiều lên, con ốm quá rồi đấy.''

Lời nói của cha Shon cũng làm cho mẹ Shon xót con rơi nước mắt. Bà có hai đứa con nhưng Seunghee đôi khi vẫn còn có thể về thăm bà hoặc bà cùng chồng đến thăm nó nhưng đứa con út Seungwan này lại chọn con đường đi xa nhà và trở thành người của công chúng...đôi khi vợ chồng bà muốn sang thăm thì con bé lại bận rộn với lịch trình dày đặc cùng với những buổi tập luyện của công ty. Từ khi về Hàn đến giờ Seungwan trở về thăm nhà chỉ đúng có 2 lần là lần trước đây khá lâu cùng lần này, số lần ông bà sang thăm con cũng chỉ nhích lên hơn con số 2 đó một chút...

-'' Mẹ à đừng khóc~'' Seunghee ngồi bên cạnh nắm lấy tay bà an ủi.

-'' Mẹ...Seungwan xin lỗi~'' Wendy đứng dậy bước đến bên mẹ Shon quỳ gối xuống dụi đầu vào lòng bà.

-'' Đứng dậy, ăn cơm tiếp nào con~'' Mẹ Shon nén lòng lau nước mắt cười vỗ vỗ lên tay 2 đứa con đang đặt lên đùi bà cười nói.

-'' Dạ~'' 2 đứa rất ngoan ngoãn đồng thanh nói.

Wendy trở về chỗ ngồi thì cảm nhận được một bàn tay khẽ nắm lấy tay mình xiết chặt, Wendy cũng nắm lấy rồi xoay sang Irene mỉm cười.. mọi thứ đều rơi vào ánh mắt cha Shon.

-'' Mà theo con thấy dạo này Seungwan đẹp gái hẳn lên ấy chứ?'' Seunghee lên tiếng phá tan sự trầm mặc lần này.

-'' Em lúc nào chả đẹp, phải không cha?'' Wendy hùa theo.

-'' Xì...cha đương nhiên sẽ nói em đẹp, để tí nữa chị cho em xem hình Seungwan lúc nhỏ nhé Joohyun...y như một thằng nhóc...có vài tấm còn ở truồng nữa kia~'' Vì Irene đang quen với Wendy nên kêu Seunghee là chị và Seunghee cũng gọi lại là em luôn, dù sao cô cũng hơn Irene một tháng.

-'' Chị hai~'' Wendy lớn tiếng khán nghị.

-'' Ăn đi nhóc con, biết xấu hổ sao hồi nhỏ không chịu mặc quần vào đàng hoàng? '' Seunghee được dịp để trêu nên nói càng nhiệt tình.

-'' Cha ơi~'' Wendy chơi chiêu méc cha.

-'' Joohyun à để con chê cười rồi!'' Cha Shon làm như không nghe thấy lời Wendy mà gắp thêm đồ ăn để vào chén Irene nói.

-'' Dạ không đâu..con và em gái con ở nhà cũng vậy~'' Irene cười lễ phép nói...thật ra bộ 3 ở drom mới là khủng khiếp nhất.

Cả nhà họ Shon cứ cười nói vui vẻ hết bữa ăn rồi Seunghee xung phong lên lầu lấy album ảnh Wendy còn Wendy thì cùng Irene vào bếp gọt trái cây...
Một lúc sau Wendy cùng Irene mang đĩa trái cây đi ra thì gặp Seunghee đang cầm tấm hình lúc nhỏ của Wendy đưa cho cha mẹ Shon xem lại.

-'' Haha cha xem mặt Seungwan kìa...mặt nó từ nhỏ đã 'ngộ' lắm luôn rồi~''

-'' Chị hai!!'' Wendy nhào tới muốn che lại tiếng cười của Seunghee.

-'' Joohyun lại đây ngồi nè con~'' Mẹ Shon kéo tay Irene ngồi xuống cạnh bà rồi đưa cuốn album cho cô ấy xem...bởi bà biết ở đây Irene là người muốn xem nó nhất.

Irene đưa tay lật nhẹ từng trang rồi xem từng tấm hình lúc nhỏ của Wendy, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve lên gương mặt non nớt nhỏ xinh trong ảnh.

-'' Nhìn em xinh không? '' Wendy cười hỏi.

-''Không, y như một cậu nhóc quậy phá vậy~'' Irene trả lời rất thẳng thắng.

-'' Xì...'' Wendy bĩu môi xụ mặt nép vào lòng cha Shon nói :-'' Chị ấy nói con lúc nhỏ không xinh mà giống một đứa nhóc kìa cha~''

-'' Joohyun nói đúng đấy!'' Cha Shon cũng rất phủ.

-'' Cha~'' Wendy bĩu môi hờn trách nhìn cha Shon làm cho cả nhà được một trận cười vui vẻ.

-'' Hồi nhỏ Seungwan đáng yêu thật đúng không cô ~'' Irene cười nói với mẹ Shon.

-'' Hồi nhỏ má nó bầu bĩnh đáng yêu lắm nên bị mấy cô chú quen biết với Seunghee nựng cắn hoài à~'' Mẹ Shon lật đến một trang hình khác có dấu răng nho nhỏ trên má Wendy mà cô nhóc thì lại đang chu môi cười híp mắt nói :-'' Con xem nè, Seunghee cắn nó để dấu lại luôn như thế này mà nó vừa nghe thấy chụp hình là nín khóc mỉm cười chu môi làm dáng liền~''

-'' Ôi Seungwan à~'' Ánh mắt Irene tràn đầy cưng chiều nhìn mấy tấm hình đó, nhưng khi ngón tay cô định lật đến mấy trang cuối thì Wendy nhào tới ôm cuốn album ảnh vào lòng bĩu môi không cho xem.

-'' Đưa chị xem một chút~'' Irene cười nhìn hành động của Wendy nói.

-'' Không được! '' Wendy cương quyết lắc đầu.

-'' Sao vậy Seungwan? '' Irene khó hiểu hỏi.

-'' Tại mấy tấm sau cùng là mấy tấm Wendy đang ở truồng chạy trong sân tắm mưa bị cha chụp lại đó~'' Seunghee cười to nói.

-'' Vậy sao ạ?'' Irene che miệng cười tít mắt xong xoay sang nói với Wendy :-'' Cho chị xem một chút ~''

-'' Không ~'' Wendy giấu nhất quyết giấu album phía sau lưng nhưng khi nhìn nụ cười của Irene khẽ cứng lại thì mới đỏ mặt đưa quyển album ra cho cô ấy xem.

Irene đưa lay lật tới mấy tấm cuối rồi cười nói :-'' Mông trắng quá nha~''

-'' Xì...làm như chị chưa xem bao giờ vậy~'' Một lời nói bâng quơ của Wendy khiến mọi người trở nên lúng túng...Irene thảy lại quyển album cho cô nhóc rồi đỏ mặt nói với Seunghee và ba mẹ Shon :-'' Con...con..xin phép lên phòng một chút ạ~''

-'' Ừ, con lên đó nghỉ ngơi trước đi, bay cả ngày cũng mệt rồi!'' Mẹ Shon vỗ vai Irene nói.

-'' Dạ con xin phép cô chú~'' Irene cúi đầu một cái rồi đứng dậy đi lên lầu.

-'' Thôi con cũng lên lầu đây~'' Wendy nhón người hôn lên má cha mẹ Shon mỗi người một cái rồi cười vui vẻ chạy lên lầu.

Vừa vào phòng đã bị Irene đè ra giường gặm cắn cái mỏ nói chuyện không chịu suy nghĩ gì...Cả hai vì lạ chỗ nên tuy là chỉ cười đùa một chút rồi đi ngủ nhưng lại không thể ngủ được..
10 giờ tối Irene khát nước nên Wendy phải xuống bếp lấy nước cho cô ấy, khi đi ngang phòng cha mẹ Shon cánh cửa còn chưa được đóng kín cô nhóc vô tình nghe thấy đoạn nói chuyện của cha mẹ và cô nhóc cùng Irene là nhân vật chính trong đó.

-'' Chuyện Seungwan với Joohyun tôi nghĩ tôi cần phải suy nghĩ lại~''  Giọng cha shon từ tốn nhưng lại hàm chứa sự nghiêm nghị.

-'' Sao vậy, tôi thấy con bé Joohyun cũng lễ phép và ngoan hiền mà?'' Mẹ Shon khó hiểu hỏi lại.

-'' Nhưng tôi muốn người con gái tôi sống cùng cả đời sẽ là người che chở và bảo vệ con gái mình... tôi thấy rõ Seungwan nhà mình mới là đứa phải lo lắng cho đối phương nhiều hơn!''

-'' Vậy....''

-'' Tôi đã nói tôi sẽ không phản đối người mà con bé thương cho dù người đó là ai đi chăng nữa nhưng chỉ với điều kiện là có bé sẽ được thương yêu chiều chuộng như ở nhà họ Shon này! Bây giờ tôi cần nhìn kỹ lại mối quan hệ này.~''

Wendy nghe đến đó thì im lặng đi xuống lầu, trong đầu cô có muôn ngàn cảm xúc không rõ...Vừa thương cha mẹ bận tâm vì mình mà cũng vừa thương Irene sẽ chịu khổ.
Cầm ly nước đi lại lên lầu Wendy nhìn Irene mệt mỏi do chuyến bay khá xa cùng khí hậu lạnh lẽo ở đây thì đành dấu lại nhưng mối suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu mà ôm cô ấy vào lòng dỗ dành giấc ngủ....

5h 15' AM  Wendy đã thức dậy từ lâu nhìn sang cô gái đang ngủ say bên cạnh rồi khẽ vỗ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đó...đến khi đôi mắt đẹp có chút mơ màng mở ra thì Wendy mới hôn lên sóng mũi cao thẳng kia cười nói :

-'' Em đói quá, dậy làm đồ ăn sáng cho em đi~''

Irene kinh ngạc mở to mắt nhìn Wendy vì bình thường chỉ có cô nhóc mới là người dậy sớm nấu đồ ăn cho cô thôi, sao hôm nay lại.....

-'' Nhanh đi Joohyun..em đói~'' Wendy mè nheo năn nỉ.

-'' Ừm, đợi chị chút~'' Irene thu lại vẻ mặt kinh ngạc cười hôn lên môi Wendy một cái rồi bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt..ở trên giường Wendy nhìn theo bóng dáng nho nhỏ của Irene mà đôi mắt khẽ ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

Irene làm vệ sinh cá nhân thay đồ ngủ ra xong thì nhìn thấy Wendy đang nhắm mắt ngủ say bèn nở nụ cười nhẹ đi xuống phòng bếp nấu ăn.
Irene tìm thấy gạo dưới ngăn tủ thì vo gạo bắt lên nồi cơm điện nấu bởi vì cô đã từng nghe Wendy nói rằng ở nhà họ Shon đồ ăn thức uống gì cũng sẽ theo những tục lệ truyền thống cả.
Bàn tay đảm đang lục trong tủ lạnh lấy lá rong biển ra ngâm rồi bằm thịt nấu canh..
Irene hâm lại nồi thịt hầm buổi tối còn thừa rồi lại ướp chiên lên mấy miếng thịt vàng ươm nữa.
5h45' AM cha mẹ Shon theo thói quen mấy chục năm cùng thức dậy định xuống bếp cùng nấu cơn thì thấy Irene buộc tóc đuôi ngựa..đeo tạp dề một tay khuấy đều nồi canh một tay lật lật mấy miếng thịt chiên...cả một không gian bếp lan tỏa một mùi hương thơm của thức ăn.

-'' Sao con dậy sớm vậy Joohyun ~'' Mẹ Shon đến cạnh Irene lên tiếng.

-'' Ah! ô mô con xin lỗi~'' Irene giật mình nhảy người lên một chút hét lên nho nhỏ rồi sau đó thấy cha mẹ Shon đều đang cười nhìn mình thì đỏ mặt xin lỗi.

-'' Không sao~ Sao con không ngủ thêm một chút nữa? Bữa ăn sáng cô chú nấu là được rồi mà~'' Mẹ Shon rất vừa lòng nhìn mấy miếng thịt vàng ươm trong chảo.

-'' Dạ không sao, Seungwan em ấy bảo đói nên con dậy nấu luôn cho cả nhà...ý con là..'' Irene định nói là do Wendy đói nên mới kêu mình dậy nấu nhưng sợ cha mẹ Shon hiểu lầm liền sửa lời muốn nói lại.

-'' Vậy sao? Xem ra Seungwan nó ăn hiếp con rồi đấy!'' Mẹ Shon cười vui vẻ phụ Irene múc thức ăn ra tô ra đĩa vừa cười nói với Irene vừa nhìn cha Shon nãy giờ ngồi im lặng trên bàn ăn nháy mắt.

-'' Không có đâu ạ~ Seungwan em ấy...'' Irene định nói gì thêm thì âm thanh của Wendy khẽ vang lên :-'' Xong chưa Joohyun? Em đói muốn chết~'' Wendy nói xong thì bước vào câu cổ cha Shon nhõng nhẽo.

-'' Gần xong rồi~ em kêu chị Seunghee xuống đi~'' Irene vừa dọn thức ăn lên vừa cười nói.

-'' Khỏi kêu chị dậy rồi~'' Seunghee cũng cười nói bước vào ngồi trên bàn ăn.

Cả nhà họ Shon cùng Irene ngồi trên bàn ăn, Wendy đôi mắt híp lại ngồi dựa sát vào người Irene đòi này đòi nọ :

-'' Cho em miếng thịt đi Joohyun~'' khi Irene định gắp một miếng to thì lại nói :
-'' Nhỏ một chút..miếng kia kìa~''

-'' Seungwan à em không có tay sao?'' Seunghee khinh bỉ hỏi.

-'' Joohyun thịt hơi mặn~'' Wendy mặt kệ Seunghee mà cắn miếng thịt rồi lại chê.

-'' Seungwan à, mẹ thấy Joohyun nấu vừa ăn mà~'' Mẹ Shon cũng nói giúp cho Irene.

-'' Tại con thấy mặn mà~'' Wendy lè lưỡi.

-'' Dạ chắc do con nêm hơi mặn, cô chú thông cảm~'' Irene cười buồn vì bị Wendy vạch lá tìm sâu.

-'' Con không ăn được thì đừng ăn nữa~'' Cha Shon nhìn Wendy nghiêm khắc nói.

-'' Hổng ăn nữa~'' Wendy bĩu môi bỏ chén đi lên lầu.

Cha mẹ Shon và Seunghee nhìn Wendy ngoe nguẩy đi lên lầu thì muốn lên tiếng mắng nhưng lại xót con lâu lâu mới về nên lại thôi.

-'' Nó thường ăn hiếp em như vậy lắm hả Joohyun? '' Seunghee nhìn Irene lo lắng hỏi.

-'' Dạ không đâu~ chắc tại do chuyến bay khá mệt nên em ấy..mới vậy thôi~'' Irene nén chua xót cười gượng gạo nói.

-'' Đứa nhỏ này hư quá rồi~'' Cha Shon nhìn Irene rồi nhìn theo hướng Wendy vừa đi thở dài nói.

-'' Dạ không đâu..em ấy rất ngoan, con nói thật đó~'' Chưa bao giờ Wendy hành xử như thế này cả.

-'' Thôi ăn đi con, thức ăn ngon như vầy mà Seungwan nó còn chê thì kệ nó~'' Mẹ Shon cười gắp một chút thịt cho vào miệng.

-'' Dạ~'' Irene cười lễ phép nói.

Sau khi ăn sáng xong thì Irene cùng Seunghee cùng nhau rửa chén dọn bàn ăn.
Lúc cha mẹ Shon chuẩn bị ra ngoài còn nhìn thấy Irene bưng một mâm cơm nhỏ mang lên lầu cho Wendy nữa.

Suốt 4 ngày cả hai ở nhà họ Shon  thì Wendy ban ngày luôn kiếm chuyện ăn hiếp Irene...như đi mua sắm thì tung tăng khoác tay cha mẹ đi trước để Irene khệ nệ xách đồ đi sau làm cho Seunghee thấy tội quá liền đi lại xách phụ...  quần áo mặc ở nhà cũng lên phòng cha mẹ Shon mượn bàn ủi để Irene ủi cho mới chịu mặc... Quần áo giặt phải thơm thiệt thơm mới vừa lòng..
Nhiều khi Irene tủi thân muốn khóc nhưng đêm đến Wendy lại ôm cô ấy trong lòng vỗ về thương xót rồi massage cho cô ấy..

Sau 4 ngày khi Wendy và Irene quyết định trở lại Hàn thì mẹ Shon đã nói : -'' Nếu có cơ hội thì hai đứa nhất định phải về đây chơi.. còn không thì khi nào cô chú thu xếp công việc xong sẽ về Hàn thăm hỏi cha mẹ con sau...''

Riêng cha Shon còn trao cho Irene một cái ôm rồi nói :-'' Thương Seungwan nhà chú con vất vả rồi~''

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com