Vì antifan/
-'' Shon Seungwan!'' Irene tức giận cầm một tờ giấy đi thẳng vào phòng của Seulgi và Wendy hét lớn lên.
-'' Joohyun chị....'' Seulgi sợ hãi bước đến định hỏi chuyện thì đã bị Irene chặn lại nói:
-'' Em đi ra ngoài cho chị mượn phòng một chút!''
-'' Dạ~'' Seulgi sợ hãi rụt cổ lại nhìn Wendy đang yên lặng nhìn Irene một cái rồi chạy ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.
-'' Cái này là cái gì đây?'' Irene bước tới trước mặt Wendy giơ ra tờ giấy a4 viết chằng chịt hỏi.
-'' Dạ là liệu trình giảm cân~'' Wendy khó khăn nói.
-'' Em còn dám nói nữa sao? Tôi đã nói em bao nhiêu lần phải từ bỏ việc giảm cân rồi, em cũng đã hứa với tôi thế nào em còn nhớ không?'' Irene càng nói càng tức giận hét lên, gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng..ánh mắt cũng sắc bén hơn.
-'' Em biết rõ em đã hứa với chị nhưng lần này cho em giảm 3 kg nữa thôi...được không Joohyun?'' Wendy cười khổ nói.
-'' Giảm 3kg nữa, em bây giờ bao nhiêu kg rồi? Là bao nhiêu kg mà em nhất quyết muốn giảm cân?''
-'' Dạ.... 44~'' Wendy lí nhí nói rồi len lén liếc nhìn biểu cảm của Irene nhưng cô nhóc vội cụp mắt khi nhìn thấy cái trợn trừng.
-'' 44 kg, em nghĩ rằng 44 kg là mập hay sao? Em muốn giảm xuống thành 40-41kg để thành bộ xương khô HẢ????''
-'' Nhưng em không muốn trở nen mập mạp như thế này!'' Wendy cũng nóng nảy nói.
-'' Như thế này là mập sao? Tôi cố gắng tẩm bổ cho em trở nên có chút da thịt là sai rồi đúng không?'' Irene tức đến ứa nước mắt.
-'' Chị thôi đi Joohyun, em đã nói em chỉ cần xuống 3kg nữa thôi...sao chị cứ làm khó em vậy?'' Wendy nhìn thấy giọt nước mắt của Irene chảy xuống thì cũng nóng ruột nóng gan nói lớn.
-'' Tôi làm khó em? Tôi bồi bổ em hơn 2 tháng trời vậy mà em nói đó là làm khó em sao?'' Irene cười lạnh mặc kệ nước mắt đang tuôn rơi hỏi Wendy.
-'' Em không có ý đó~'' Wendy hối lỗi muốn bước đến ôm lấy Irene nhưng Irene lại chọn lùi bước né tránh.
-'' Tôi hỏi em, vì sao? Vì cái gì mà em lại điên cuồng muốn giảm cân như vậy? Em nên nhớ em là một con người...em cần đủ dinh dưỡng để cho cơ thể có một sức khỏe tốt nhất...em giảm cân chính là đang tự giết đi chính mình đó!''
-'' Nếu như em không giảm thì em cũng sẽ chết dưới những lời khinh miệt của người khác mà thôi!''
-'' Người khác là ai? Là ai khiến cho em quan tâm đến sự khinh miệt của họ như vậy?''
-'' Chị không hiểu đâu~'' Wendy lắc đầu từ chối nói tiếp.
-'' Em chưa nói thì làm sao biết được là tôi không hiểu, em nói đi là ai? Là người nào khiến em trở nên như thế này? Em nói đi!'' Irene tức giận truy hỏi xong lại cắn chặt đôi môi đến bật máu.
-'' Tôi đã nói chị sẽ không hiểu! Chị xinh đẹp như vậy thì làm sao biết được cảm giác bị người ta chê cười là xấu xí cơ chứ?'' Wendy tức giận nói xong liền nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì đau lòng của Irene thì sợ hãi đứng dậy muốn ôm cô ấy vào lòng :-'' Joohyun....em..em xin lỗi~''
Irene chua chát nói :-'' Tôi không hiểu em sao Seungwan?''
-'' Em nói sai rồi....Joohyun...em~''
-'' Đúng vậy tôi không hiểu em! Tôi không hiểu vì sao mà em lại coi trọng những lời nói làm tổn thương chính mình đến như vậy, tôi càng không hiểu vì sao lại cố gắng lấy sức khỏe của bản thân mình ra làm hài lòng người khác? Tôi nói cho em biết Shon Seungwan, hôm nay tôi sẽ về nhà vì tôi không muốn nhìn thấy em...em hãy ôm lấy cái đống bình luận xấu xa đó mà tự hành hạ bản thân mình đi.. tôi yêu em nên tôi không muốn nhìn em tự đày đọa bản thân mình rồi khiến cho trái tim tôi cũng đau đớn theo em!'' Irene nói xong liền xoay người muốn đi ra khỏi phòng thì liền bị một bàn tay của Wendy nắm lại :
-'' Joohyun, chị đừng đi~'' Wendy đau lòng rơi nước mắt năn nỉ bước chân Irene dừng lại.
-'' Tôi hỏi em, em còn muốn giảm cân nữa không?'' Irene gạt nước mắt khẽ xoay đầu nhìn lên một phần gương mặt tròn tròn của Wendy hỏi.
-'' Em....em...'' Wendy khó khăn đưa ra quyết định.
-'' Hừ!'' Irene vùng tay ra khỏi tay Wendy rồi nói lớn :-'' Em bây giờ 44kg, nếu em mà mất dù chỉ một lạng thịt thì em cũng đừng đến tìm tôi!'' Nói xong liền xoay người trở về phòng thu dọn hành lý.
-'' Joohyun à!'' Wendy thất thần nhìn ra cánh cửa trống không, bước chân muốn chạy theo nhưng lại không thể..chỉ có thể lẳng lặng rơi nước mắt đau lòng mà thôi.
Riêng Seulgi vừa thấy Irene đi ra khỏi phòng thì liền chạy theo cô ấy vào căn phòng màu tím dò hỏi :
-'' Có chuyện gì vậy Joohyun?'' Seulgi lo lắng nhìn gương mặt đẫm nước mắt cùng với sự đau thương của Irene.
-'' Chúng ta đang không có lịch trình nên chị về nhà ít bữa, em ở lại lo cho tụi nhỏ..chuyện với công ty thì để chị báo lên sau cũng được!'' Irene chụp lấy túi xách cùng giấy tờ đi thẳng ra ngoài.
-'' Joohyun unnie~''
-'' Mỗi ngày 3 bữa nhắn tin báo cho chị về các bữa ăn uống của Seungwan, nghe rõ không?'' Irene đi tới cửa chính còn quay đầu lại nói.
-'' Dạ..rõ~'' Seulgi bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
-'' Chị đi đây!'' Irene nói xong liền bước ra khỏi cửa chính không quay đầu lại đóng cửa cái rầm..
-'' Chị ấy đi rồi sao?'' Wendy nói với âm giọng buồn bã phía sau lưng Seulgi.
-'' Ừ..đi rồi!'' Seulgi nhìn Wendy với anh mắt bất lực.
-'' Ừ, tớ về phòng chị ấy một chút~''
Cứ như vậy Wendy lặng lẽ đi vào trong phòng Irene tự nhốt mình vào đó.
........
* TrnNhc598... Ngược nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com