Vì thương*
Cha Bae nhìn Irene ngoan ngoãn lên lầu theo mẹ thì cũng hài lòng, ông đưa tay dìu Wendy muốn đỡ cô nhóc đứng dậy :
-'' Con ngồi lên ghế đi chú có chuyện muốn nói cùng con~''
-'' Dạ...'' Wendy nghe vậy cũng không làm cha Bae khó xử liền nhu thuận ngồi lại ghế đối diện với cha Bae.
-'' Chú nói thật..thật ra chú cũng thương con như Joohyun vậy, chú cũng biết giữa mối quan hệ của con và Joohyun thì con luôn là người nhún nhường con bé..Nhưng mà Seungwan à, con hãy nghĩ đi nếu một ngày con không thể nhường Joohyun được nữa thì hai đứa sẽ ra sao? Chú biết rõ Joohyun nhà chú là đứa cố chấp nên con bé sẽ không thể nào là người đầu tiên nhận lỗi đâu~''
-'' Thưa chú, con thật sự rất yêu Joohyun~ có thể con đã chưa đủ lòng bao dung để thứ tha mọi lỗi lầm của Joohyun hay con sẽ không đủ tỉnh táo tránh gây ra tổn thương cho Joohyun NHƯNG con xin chú cho con một cơ hội..cho con được bên cạnh Joohyun và cùng chị ấy trưởng thành được không chú?'' Wendy nghẹn ngào nói lời cầu xin, bởi cô nhóc biết rõ Irene rất thương và nghe lời cha mẹ..cô nhóc không sợ Irene vì thương cha mẹ mà rời bỏ mình nhưng lại sợ tình yêu không được sự đồng ý từ gia đình sẽ khiến cho Irene chịu đau khổ.
-'' Nếu 1 ngày..1 tháng hay 1 năm gì đó mà hai đứa vẫn chưa trưởng thành thì sao? Chú đã cùng mẹ Joohyun suy nghĩ rất kỹ, nếu bây giờ hai đứa buông tay thì cả hai vẫn sẽ là bạn vẫn sẽ cùng nhau..nếu một thời gian sau tổn thương quá nhiều liệu hai đứa còn có thể đứng chung một sân khấu và ở chung trong một mái nhà và cùng làm việc trong một nhóm nhạc được không?'' Cha Bae thật sự đang trải qua những điều lo lắng mà cha mẹ nào cũng sẽ trải qua.
-'' Cho dù là bây giờ hay sau này thì nếu con và Joohyun chia tay con cũng sẽ không thể trở thành một người bạn một thành viên cùng nhóm với chị ấy được... Chú.. con xin chú cho con một cơ hội nữa thôi, con thật rất yêu Joohyun~'' Wendy đưa tay lau nước mắt trên mặt để cho cha Bae nhìn thấy sự kiên định của mình nhưng rồi chỉ thấy đôi mắt cô nhóc long lanh nước nhìn cha Bae.
-'' Chú không thể~ không phải chỉ vì chú nhìn thấy vết thương mà con để lại nơi cổ tay Joohyun mà chú ngăn cản hai đứa.. Seungwan à không phải con cũng đang tự làm mình tổn thương sao?'' Cha Bae nhìn bàn tay quấn đầy băng gạc của Wendy lo lắng nói thêm :-'' Joohyun ở đây có gia đình chú bên cạnh an ủi nó còn con.. Seungwan à nếu như Joohyun làm tổn thương con thì sao đây? Từ ngày xưa khi hai đứa con còn chưa đến với nhau thì chú đã xem con và mấy đứa nhóc còn lại là con ruột..nếu một cuộc tình đổ vỡ liệu mối quan hệ có còn tốt như xưa không?''
-'' Nhưng nếu con và Joohyun chia tay lúc này không phải cũng là đổ vỡ sao ạ?'' Wendy lắc đầu không cho là đúng. Không phải Wendy đang cãi lại lời cha Bae mà là cô nhóc đang cố thuyết phục ông ấy.
-'' Lúc này đây hai đứa là chấm dứt...Nói thật nếu như con và Joohyun không chọn con đường gập ghềnh như vậy để đi cùng nhau thì chú thật sự sẽ tin tưởng hai đứa có thể đi cùng nhau đến trọn đời...Nhưng mà, ở cái thế giới thị phi như vậy liệu tình thương và niềm tin có còn mãi không? Chú và cô cũng là một người cha người mẹ lo lắng cho hạnh phúc của con gái mình...con hiểu cho chú được không Seungwan? ''
-'' Dạ..con~'' Thật sự Wendy không nghĩ cha Bae muốn cô nhóc chia tay Irene là đúng nhưng những điều lo lắng của cha Bae nói ra thật sự cũng là mối bận lòng với cô nhóc..và chính điều đó khiến cho Wendy ngập ngừng không thể thốt thành lời.
-'' Chú không phải là ép con chia tay cùng Joohyun nhưng chú muốn con ít nhất cũng tạo dựng một chút niềm tin cho chú để chú và cô có thể an tâm về tương lai của con và Joohyun...'' Cha Bae có phần đỏ mắt nói.
-'' Dạ con..con hiểu rồi! Nhưng con xin chú, xin chú hãy cho con một chút thời gian để con có thể tìm ra một giải pháp giúp cô chú có thể tin tưởng con và Joohyun sẽ hạnh phúc cũng như Joohyun sẽ yên lòng khi bước đến đi cạnh con~''
-'' Được..nếu hai đứa đã xin phép công ty được nghỉ mấy ngày vậy 3 ngày nữa chú hy vọng con sẽ mang đến một sự tự tin thật sự để chú tin tưởng rằng hai đứa sẽ hạnh phúc cùng nhau...''
-'' Dạ được, 3 ngày sau con sẽ trở lại nói với chú lí do mà Joohyun có thể bên cạnh con đến sau này...con cám ơn chú đã cho con và Joohyun một cơ hội...con cám ơn!'' Wendy đứng dậy cúi đầu 90° trước mặt cha Bae.
-'' Được rồi.. vậy tạm thời con hãy về đi~'' Cha Bae cười xoa đầu Wendy.
-'' Vậy..con..chú..chú có thể nói cùng Joohyun rằng xin hãy tin tưởng con và đợi con được không ạ?''
-'' Joohyun lớn rồi, chú sẽ không tịch thu điện thoại của con bé...con có thể gọi cho Joohyun và nói cùng nó.'' Cha Bae cười khổ...xem ra bây giờ ông thật giống một người cha ác độc chia cách lương duyên của con gái mình mà.
-'' Dạ không, con sẽ không gọi cho chị ấy...chú giúp con~'' Wendy tuy biết nhờ cha Bae chuyển lời như thế này thật không phải phép nhưng cô nhóc sợ phải nghe thấy tiếng khóc của Irene.
Cha Bae nhìn Wendy một chút rồi khẽ cười nói :-'' Được!''
-'' Vậy con cám ơn chú...con..con xin phép!''
Wendy cúi chào cha Bae xong liền xoay người thẳng lưng bước đi.
Cha Bae nhìn Wendy bước đi một chút rồi cười khổ đi lên phòng của Irene.
Ở một diễn biến khác khi Irene cùng mẹ Bae lên lầu liền vùi vào lòng bà đáng thương khóc :-'' Mẹ, xin mẹ hãy nói với cha cho con và Seungwan được ở bên nhau có được không..con yêu Seungwan rất nhiều mẹ ơi~''
-'' Nhưng hai đứa sẽ không hạnh phúc đâu, hơn nữa khi cha con biết con và Seungwan đang cãi nhau cùng với con đau lòng như thế nào thì ông ấy đã rất lo lắng..đêm qua cha con đã thức đến gần sáng...'' Mẹ Bae khó xử vừa vỗ về an ủi con vừa muốn con hiểu thêm về quyết định của chồng.
-'' Tụi con không có cãi nhau..chỉ là hiểu lầm thôi mẹ ơi~'' Irene nói trong tiếng nấc.
-'' Vậy tay con tại sao lại thế này?'' Mẹ Bae đau lòng xoa nhẹ cổ tay bầm xanh bầm tím của Irene.
-'' Là do con đánh Seungwan trước, là do con đòi bỏ nhà ở Seoul trở về đây không làm ca sĩ nữa...là do em ấy lo lắng nên nắm hơi chặt một chút thôi~'' Irene cố giải thích.
-'' Nhưng..cha con.. liệu hai đứa cứ cãi nhau như thế này có hạnh phúc không?'' Mẹ Bae vuốt lại mái tóc rối của Irene rồi nhỏ giọng thủ thỉ tâm sự.
-'' Sẽ hạnh phúc mà...4 năm qua con vẫn luôn luôn hạnh phúc, mẹ và cha cũng nhìn thấy Seungwan yêu thương chăm sóc con như thế nào mà.. lần này là do con..thật đó mẹ~''
-'' Vậy..'' Mẹ Bae bối rối vì không biết nên nói gì với ánh mắt đáng thương cùng giọng nói nghẹn ngào của con gái, ngay lúc đó chồng bà đi vào giải cứu cho bà :
-'' Seungwan nói rằng con hãy đợi con bé 3 ngày, sau 3 ngày nó sẽ trở lại với một sự tự tin để thuyết phục cha cùng mẹ con cho phép hai đứa trở về bên cạnh nhau.''
-'' Thật sao cha?'' Irene gạt nước mắt vui mừng hỏi, nếu Wendy thật sự nói như vậy thì em ấy sẽ trở lại..
-'' Từ lúc con còn nhỏ đến giờ cha có bao giờ lừa con sao?'' Cha Bae lại vuốt đầu con gái cưng nói.
-'' Cho cho con và Seungwan một cơ hội thật sao cha?'' Irene cười nhìn cha hỏi.
-'' Đồ ngốc này...cha con đã nói vậy thì con còn hỏi gì nữa chứ?'' Mẹ Bae nhìn thấy Irene cười tươi thì gõ đầu cô ấy mắng.
-'' Dạ con hiểu rồi, cha..mẹ..con yêu hai người~'' Irene ôm lấy mẹ mình nói.
-'' Chứ không phải yêu Seungwan sao?'' Mẹ Bae trêu.
-'' Dạ..~'' Irene lè lưỡi ngại ngùng.
Sau khi cha mẹ Bae rời khỏi phòng của Irene rồi thì cô ấy cứ mỉm cười nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi nhưng khi cô bấm số muốn gọi điện cho Wendy thì một hồi thông báo máy bận ập đến.. sau đó là dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ 'Chờ em'.
Irene đau lòng nhìn tin nhắn đó hàng chục lần..dưới ánh nắng chiều cô bước ra ban công cửa sổ muốn ngắm nhìn bầu trời cho đáy lòng được thả lỏng thì liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc đậu phía bên kia đường đối diện nhà cô... đáy lòng lại một hồi chua xót..nước mắt cứ lặng lẽ theo ánh mắt nhìn vào chiếc xe ấy mà rơi xuống...hai chữ 'đau lòng'.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com