Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wendy đi học bơi -1

-'' Joohyun à ngày mai em sẽ đăng kí đi học bơi~'' Wendy nằm trong phòng đầu để lên trên đùi Irene đang bấm điện thoại nói.

-'' Không phải em sợ nước giống chị sao Seungwan? '' Irene kinh ngạc để điện thoại sang một bên cúi xuống nhìn Wendy hỏi.

-'' Nhưng chị cũng sợ nước, em sẽ học bơi để có thể bảo vệ chị!'' Wendy vỗ vỗ ngực nói.

-'' Seungwan à~'' Irene ứa nước mắt cảm động không thôi.

-'' Mai em sẽ đi đăng kí~'' Wendy nói lại lần nữa.

-'' Được, mai chị đi cùng em.'' Irene nắm tay Wendy cười nói, cánh môi đỏ nở lên nụ cười hạnh phúc.

Qua ngày hôm sau Wendy và Irene quả thật tới trung tâm dạy bơi để ghi danh, vừa ghi danh vào khóa học VIP chỉ có 1 giáo viên và một học sinh thì Wendy đã được yêu cầu thay đồ bơi đi đến bể bơi.
Vì có Irene đi cùng nên Wendy chỉ mang theo một bộ đồ bơi một mảnh màu đen..để lộ ra một cặp đùi và đôi chân dài thon gọn trắng hồng..

Khi cả hai vừa đến bể bơi thì mới biết rằng người dạy bơi cho mình là một người đàn ông, anh ta có nước da màu đồng quyến rũ 6 múi cuồng cuộng cùng chiều cao lý tưởng và chỉ mặt độc nhất một chiếc quần đùi bơi bó sát.
Ngay lúc anh chàng thầy giáo thấy họ và cũng đang mãi ngắm nhìn hai gương mặt xinh đẹp thì Irene mới kéo tay Wendy lại nói nhỏ : -'' Về thôi Seungwan~ ''

-'' Sao vậy, em còn chưa chào thầy giáo rồi vào học nữa mà?'' Wendy nói xong liền cười tít mắt nhìn thân hình rắn chắc cùng chiều cao lý tưởng kia thì mơ mộng đến một ngày cô sẽ cao lên đến 1m68 như Joy và thon gọn như Seulgi...càng nghĩ đến càng cười cao hứng hơn nữa.

Irene nhìn Wendy nhìn anh chàng thầy giáo cười tít mắt thì tưởng Wendy khoái nhan sắc anh ta liền đưa tay bấm vào bắp tay Wendy.

-'' Á..sao vậy Joohyun? '' Wendy theo bản năng rút cánh tay ra xoa xoa rồi mếu máo hỏi. Ai ngờ cái điệu bộ đáng yêu này khiến anh chàng thầy giáo nhìn vào cô nhóc cười vui vẻ.

-'' Chị nói chúng ta đi về!'' Irene gằng giọng khi nhìn thấy nụ cười của anh ta.

-'' Chưa học mà~'' Wendy thật không hiểu nổi.

-'' Chị nói đi về!'' Irene tức giận xoay người đi về trước luôn, còn Wendy sau khi bỡ ngỡ thì vội chạy đến bắt tay anh chàng thầy giáo cười xin lỗi:-'' Thật xin lỗi thầy giáo, bữa sau tôi sẽ đến!''

-'' Shon Seungwan!!!' Irene vừa quay lại liền nhìn thấy Wendy ở phía sau vẫn bắt tay cười nói với anh thầy đẹp trai đó thì tức giận hét to.

-'' Á đợi chút.. xin lỗi thầy nha, có gì tôi sẽ liên hệ với trung tâm sau..thật xin lỗi~''

-'' Không sao..không sao!'' Anh thầy giáo cười nói.

-'' Vậy tôi xin phép!'' Wendy cúi đầu một cái rồi xoay người chạy theo Irene đã sớm đi mất hút.

Nhìn thấy Irene đang đứng sau cánh cửa thì Wendy vội vã nắm tay cô ấy lo lắng hỏi :

-'' Joohyun à chị sao vậy?'' Không lẽ chị ấy quen anh ta?

Irene gạt tay Wendy ra lạnh lùng nói :

-'' Đi ra đây làm gì, vào trong học với anh ta đi chứ? Thích vậy còn gì?'' Ý Irene là Wendy thích anh ta như vậy còn gì nhưng Wendy lại ngây thơ tưởng cô ấy nói cô nhóc thích học bơi liền cười nịnh nọt nói :
-'' Đúng em có thích nhưng chị bảo em về mà, em rất nghe lời chị nha~''

-'' Em nói em thích?'' Irene cao giọng hỏi.

-'' Thì em thích mà, sao vậy?'' Wendy ngây thơ hỏi.

-'' Shon Seungwan!!! Về nhà nói chuyện sau!'' Irene tức giận nắm tay Wendy kéo vào phòng thay đồ trong im lặng mà Wendy cũng rất ngoan ngoãn đi theo không nói gì thêm nữa.

Suốt đoạn đường về Wendy một tay lái xe một tay để Irene cấu Irene nhéo khắp cánh tay, đau muốn rớt nước mắt nhưng cũng không dám hó hé gì cả.
Đi vào bên trong nhà gặp Seulgi đang ngồi ăn mì gói ở phòng khách hỏi :
-'' Ủa sao 2 người về sớm vậy, Seungwan cậu lại không dám xuống nước nữa sao?''

-'' Tớ....'' Wendy còn chưa kịp nói gì thì Irene đã kéo Wendy đi thẳng vào căn phòng mày tím rồi đóng lại cái rầm..

-'' Gì nữa vậy trời?'' Seulgi ngu ngơ hỏi.

Bên trong căn phòng màu tím Irene vừa vào phòng bấm nút khóa cửa lại xong liền xô ngã người Wendy xuống giường rồi nhào lên Wendy tội nghiệp cắn lên cái lỗ tai chuột thật mạnh.

-'' Áaaa Joohyun à!'' Wendy đau đớn hét lên một tiếng rồi nắm chặt tay chịu đựng.

Irene cắn thật mạnh rồi giữ lại lâu một chút rồi mới buông ra, khi Wendy thả lỏng nắm tay thì Irene lại cắn lên bên lỗ tai còn lại một cái nữa.
Lần này Wendy chỉ cắn chặt răng cam chịu.

-'' Shon Seungwan em khá lắm rồi!'' Irene nhả lỗ tai chuột ra rồi nhìn hai bên bị cô cắn đã sớm đỏ chót thì vừa đau lòng vừa tức giận ngồi trên bụng Wendy mắng.

-'' Joohyun à~ em vô tội mà em có làm gì đâu?'' Wendy không thể hiểu nổi.

-'' Tập bơi này!'' Irene chụp lấy cánh tay trái của Wendy cắn lên một phát nữa.

-'' Em có hỏi chị và chị cho phép em đi tập bơi mà~'' Trời ơi lại cắn, ở trên xe là tay phải bây giờ là tay trái.

-'' Hừ, Thích nè!'' Ngoạm thêm một miếng thịt mềm nữa.

-'' Thì thích mới đi học chứ?'' Wendy cố cãi lại.

-'' Em thích anh ta nên mới đi học bơi? Sao em dám cơ chứ!'' Ngoạm thêm một miếng nữa, lần này là 10 công lực phần không thương tiếc như hồi nãy nữa, Irene cắn đến khi nếm được vị tanh mặn trong khoang miệng thì mới thôi không cắn sâu vào nữa, chỉ để yên ở đó im lặng rơi nước mắt.

-'' Ai nói em thích thầy giáo nên mới đi học bơi?'' Wendy cảm nhận được Irene không cắn nữa, thấy bả vai của cô ấy run run lên liền dùng một bàn tay nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên đau lòng hỏi.

-'' Em chứ ai..híc...là em nói em thích anh ta còn gì....hu..hu...Seungwan xấu xa, dám thích người khác...chị ghét em...huhu...'' Irene mặc kệ Wendy đang nhìn mình mà bật khóc nức nở.

-'' Joohyun ngoan nào, nói lại em nghe xem em đã nói em thích thầy giáo hồi nào...sao em lại không biết?'' Wendy đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài hai bên má nói, đôi môi lại luyến tiếc hôn lên đôi môi đỏ thì lại bị ngoạm cho một phát nữa.
Irene cắn lên môi Wendy một cái rồi buông ra nói :
-'' Hồi nãy ở chỗ cánh cửa chị hỏi em thích anh ta vậy thì sao không vào trong học tiếp đi chạy theo chị làm gì thì em nói em thích anh ta mà....hức..chị ghét em.''

-'' À..lúc đó sao? Lúc đó em tưởng chị nói em thích học bơi nên mới nói vậy thôi chứ em thật không có thích thầy giáo đâu mà~''  Wendy mỉm cười nói.... thì ra là Joohyun của cô đang ghen.

-'' Em nói dối, lúc mới vô em nhìn cơ bụng của anh ta không chớp mắt luôn rồi còn cười tủm tỉm...em thích anh ta rồi...em hết thương chị rồi!'' Irene nói xong liền dùng dằn muốn rời khỏi vòng tay của Wendy.

-'' Lúc đó em đúng là có nhìn thầy giáo nhưng mà em cười là vì chuyện khác~'' Wendy xiết lại vòng ôm thật chặt không cho Irene bỏ đi rồi thẹn thùng nói.

-'' Chuyện gì?'' Irene nhìn thấy sự thẹn thùng của Wendy  thì nhìn sâu vào mắt cô nhóc hỏi.

-'' Em nghĩ sau khi học bơi xong em sẽ cao lên được như Soo Young và có cơ thể đẹp rắn chắc như Seulgi ~'' Wendy xấu hổ nói.

-'' Em nhìn anh ta rồi lại nhớ tới hai đứa nhỏ nhà mình làm gì?'' Irene nhíu mày, cô bắt đầu nhận thấy được sự khác thường của chuyện học bơi ở đây rồi.

-'' Tại em nghe nói học bơi sẽ giúp cơ thể phát triển hơn nữa, em bây giờ đã 23 rồi nếu không học sớm thì khi qua tuổi phát triển em sẽ mãi mãi lùn như thế này.'' Cái đầu nhỏ xấu hổ gục lên vai Irene.

-'' Thì ra là như vậy~'' Irene bây giờ mới hài lòng cười nắc nẻ.

-'' Hổng được cười~'' Cái đầu nhỏ lắc lắc nói ra lời oán trách nho nhỏ.

-'' Thì chị hổnggg...có cười nữa~'' Irene nhái lại từ 'hổng' rồi kéo dài ra.
Sau đó mới nhớ tới những dấu răng của mình thì nới lỏng khoảng cách ra, nhìn một lượt trên hai cánh tay rồi môi cùng lỗ tai của Wendy đầy những vết tích huy hoàng của mình thì đau lòng rơi nước mắt :

-'' Chị xin lỗi Seungwan à.. chị..chị...em cắn lại chị đi~'' Nói xong liền đưa cánh tay trắng nõn ra trước mặt Wendy nhắm mắt chờ đợi hình phạt.

-'' Được.'' Wendy cười nói nhìn Irene cả người căn cứng nhắm chặt mắt rồi kéo người cô ấy lại sát bên mình cúi đầu..hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp. Irene mở mắt nhìn gương mặt gần sát trước mặt thì đau lòng trước sự ôn nhu đó mà run run khóc.

-'' Đừng khóc, ra ngoài giúp em bôi thuốc nào~'' Wendy cười kéo tay Irene đi ra phòng khách.

Ngoài phòng khách Seulgi vàJoy cùng Yeri đang ngồi chơi game nhìn thấy Wendy và Irene bước ra thì kinh sợ không thôi...

-'' Trời ạ...Joohyun unnie...chị thật đáng sợ~'' Yeri sợ hãi nhìn Wendy te tua nói.

-'' Seungwan à cậu còn sống được sao?'' Seulgi cũng run rẩy.

-'' Soo Young em mau lấy hộp y tế tới đây cho chị~'' Wendy ngồi xuống ghế rồi kéo Irene đang cúi thấp đầu ngồi xuống đùi mình xong rồi xoay sang nói với Joy.

-'' Dạ~'' Joy cũng sợ hãi chạy đi lấy.

Sau đó Irene với 6 con mắt nhìn vào cô và Wendy thì cố tập trung bôi thuốc cho cô nhóc, càng bôi càng thấy thương..càng thương càng thấy có lỗi.

-'' Không được khóc nữa~'' Wendy nghiêm gịong.

-'' Ừ, chị không khóc~''

-'' Trời ơi Seungwan chị không thấy đau sao? Là 56 vết thương đó, chị có thể tố giác việc bạo hành gia đình này ra pháp luật được rồi, còn đổ máu nữa chứ?'' Yeri không kiên nể gì nói lớn.

-'' Yerim!'' Seulgi lên tiếng gọi Yeri, những tưởng cô ấy sẽ ngăn nhóc con đó lại thì Seulgi lại phán :-'' 59 vết lận!''

-'' Trời ơi ghê vậy hả? Sao em đếm nãy giờ có 56 vết vậy ta?''

-'' Seulgi unnie...Yerim nữa...chính xác là 62 vết, hai bên lỗ tai nữa kìa~'' Joy phán.

Wendy không thèm nói gì nữa mà ôm ngang Irene đang ngồi trên đùi mình lên tay đi vào trong phòng nói vọng ra. :-''Seulgi dọn dẹp chỗ dó dùm mình.'' Lần sau có chuyện vẫn nên ở trong phòng bôi thuốc thì tốt hơn. (còn muốn có lần sau? 😲)

-'' Ừ.'' Seulgi nói với theo.

-'' Công nhận răng Joohyun unnie tốt thật!'' Yeri cười nham hiểm.

-'' Không là da Seungwan unnie tốt hơn!''
Joy cũng cười nhếch mép.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com