Will you marry me?*
Chiếc xe màu trắng chạy bon bon trên đường đi, Irene ngồi bên trong xe nhìn Wendy khó hiểu hỏi :
-'' Chúng ta đi đâu vậy Seungwan?''
-'' Tới nơi chị sẽ biết~'' Wendy ra điều bí mật trả lời.
Irene bĩu môi dựa vào cánh tay Wendy ngồi nhìn ra hai phía bên đường, cô nhận ra chiếc xe đang chạy đến Gyeongju và dừng chân ở ở giữa ngay vọng lâu Bomun... Irene nhìn Wendy hỏi :
-'' Chúng ta đến đây làm gì?''
-'' Hưm..im lặng nào~'' Wendy đưa tay lên môi Irene ngăn lại lời nói của cô ấy rồi đưa tay kéo Irene đi vào bên trong vọng lâu.
Đứng ở bên trong vọng lâu Wendy ôm lấy eo Irene từ phía sau rồi tựa cằm lên vai cô ấy nói nhỏ :
-'' Chị nhìn thử xem, có đẹp không?''
Ánh mắt Wendy hướng ra mặt ao êm đềm..đôi khi lại lăn tăn những gợn sóng nhỏ do những cơn gió mang đến, nhìn đến những chiếc lá đỏ lá đỏ rơi rụng ngập tràn trên bờ và một vài chiếc lá như những chú cá nhỏ bơi mình trong mặt ao.
-'' Đẹp lắm~'' Irene mỉm cười nói, hai bàn tay đưa lên nắm lấy tay Wendy đang ôm lấy eo mình. Irene xoay người lại đối diện tầm mắt Wendy khẽ hỏi :
-'' Vì sao lại đưa chị đến đây, hửm?'' Irene hơi kiễng chân lên với ý đồ muốn cắn lên mũi của Wendy nhưng cô nhóc ngay lập tức nắm lấy cơ hội giữ lấy hai cánh môi của Irene gặm cắn.
Môi lưỡi trêu đùa đến khi lồng ngực sắp cạn kiệt không khí thì Wendy mới buông Irene ra để cô ấy dựa vào ngực mình lấy lại hơi thở.
Wendy lấy điện thoại trong túi ra xem giờ sau đó mới nói :-'' Đợi một chút~'' Bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng ong.
-'' Seungwan, em hôm nay lạ lắm~'' Irene khe khẽ thủ thỉ.
-'' Em lạ như thế nào?''
-'' Em hôm nay đã không sợ hãi khi thưa chuyện cùng cha mẹ chúng ta, Seungwan hôm nay trưởng thành lắm~'' Irene lại khẽ cười khi nhớ từng lời nói của Wendy khi nãy, vòng tay bỗng ôm xiết eo cô nhóc.
-'' Nói mới nhớ, mấy hôm nay Joohyun có nhớ đến em không?''
-'' Không nhớ~'' Irene ngước mắt lên nhìn Wendy mỉm cười tinh nghịch.
-'' Thật không nhớ sao? Hửm~'' Hàm răng trắng khẽ cắn lên lỗ tai nhỏ tinh tế trừng phạt.
-'' Đương nhiên nhớ, nhớ cái kẻ ngốc hai đêm liền đứng ở làn đường đối diện lẳng lặng nhìn vào phòng chị, nhớ kẻ buổi sáng hôm qua đã đến đứng thật sớm ở đó để cho sương xuống ướt cả vai áo...đồ ngốc, em khiến chị đau lòng lắm em biết không?'' Irene thút thít dấu mặt vào vai áo Wendy mắng.
-'' Em xin lỗi Joohyun~'' Wendy cười hạnh phúc nói.
-'' Sáng nay em không đến chị còn lo lắng rất nhiều, muốn gọi cho em nhưng lại không dám gọi vì em nói tạm thời chúng ta đừng gọi điện..'' Irene lại đáng thương hề hề nói.
-'' Em xin lỗi, sáng nay em phải ra sân bay Daegu đón cha mẹ..Joohyun..chị đừng khóc!'' Wendy chịu hết nổi đưa tay nâng mặt Irene lên rồi dịu dàng dùng ngón tay cái hai bên lau đi nó.
-'' Đáng ghét~ dịu dàng như vậy làm chị không ngừng khóc được~'' Irene đưa ray đấm nhẹ lồng ngực Wendy nũng nịu.
Wendy chỉ còn nước cười khổ chịu đựng dỗ dành cục cưng dễ nổi giận của mình, sau đó bất chợt ánh mắt Wendy nhìn ra phía mặt hồ thì Wendy liền nắm lấy hai bàn tay đang 'hành hung' của Irene lại cười nói :-'' Joohyun, nhìn kìa~''
Irene theo tầm mắt Wendy quay lại nhìn về phía mặt hồ thì nhìn thấy một cảnh đẹp mà cô chưa bao giờ được thấy..
Trước đây cô vẫn tưởng vọng lâu Bomun chỉ nổi tiếng vào mùa xuân cùng những cánh hoa anh đào, những đàn bướm dập dềnh trong nắng mai... Nhưng lúc này đây trước mắt cô là một mặt ao vốn trong vắt xanh biếc được ánh nắng chiều đỏ rực chiếu xuống thành màu hổ phách xinh đẹp.. gió..lá phong đỏ theo cơn gió bây bay đến bay đi trong khuôn viên bờ ao, rồi ngay cả bầu trời lúc này cũng ánh lên một sắc đỏ lại có chút hồng chút cam rất xinh đẹp.
-'' Chị có muốn quay lại khung cảnh này không?'' Wendy đưa tay mở màn hình điện thoại hỏi
Với một người từ lâu đã yêu thích bầu trời và những khung cảnh lãng mạn như Irene thì đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý.
Sau đó Wendy cầm lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc Irene cười vui vẻ trong nắng chiều, ngay khi cô ấy không thể ngờ thì Wendy bỗng nhiên quỳ xuống..một tay Wendy vẫn cầm lấy chiếc điện thoại quay lại biểu cảm kinh ngạc của Irene..một tay dâng lên một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh đẹp.
-'' Joohyun à, kết hôn cùng em nhé?'' Trên môi Wendy nở một nụ cười như mọi khi nhưng ngay lúc này dưới khung cảnh lãng mạn xinh đẹp thì nó thật sự rất quyến rũ.
Irene kinh ngạc nhìn Wendy, sau đó đôi mắt lại chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn rồi lại nhìn Wendy.. bàn tay Irene run run chạm vào mơn trớn chiếc nhẫn.. trong đầu cô ấy lúc này đã chìm vào những mảng ký ức ngọt ngào mà cô ấy đã cùng Wendy trải qua, có thương yêu cũng có giận hờn..có ngọt ngào cũng có hiểu lầm hờn ghen..Tất cả hóa thành một niềm hạnh phúc làm nhòa đi ánh mắt của Irene khi mà cô ấy nghĩ đến 70-80 năm sau khi mỗi sáng thức dậy mở mắt ra cô ấy vẫn sẽ lại thấy gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt chân thành của Wendy ở bên cạnh mình...cô ấy.....
-'' Joohyun lấy Seungwan nhé?'' Wendy lại cười hỏi. Chỉ có cô nhóc mới biết rõ là bản thân mình đang run rẩy như thế nào mà thôi.
-'' Đeo cho chị~'' Irene đưa ngón tay áp út ra trước mặt Wendy vừa rơi nước mắt cảm động vừa nói.
-'' Vậy...vậy là chị đồng ý lấy em rồi sao?'' Wendy bỗng mất đi vẻ bình tĩnh mà hỏi với giọng run rẩy.
-'' Đồ ngốc này~'' Irene dùng tay chỉ vào trán Wendy rồi lại nói :-'' Shon Seungwan, Bae Joohyun này đồng ý lấy em, chị đồng ý kết hôn với em~''
-'' Em yêu chị~'' Wendy vội vã đeo nhẫn lên ngón áp út của Irene rồi đứng dậy cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ.
-'' Chị cũng yêu em~'' Irene nói giữa nụ hôn, vòng tay cô ấy câu lấy cổ Wendy kéo cô nhóc sát vào mình hơn nữa.
Chiếc điện thoại không biết đã được cho vào túi quần của Wendy khi nào, nhưng rõ rang sau nụ hôn ngọt ngào đó thì hai bàn tay của Wendy đã lần mò trên khắp cơ thể của Irene rồi len lỏi vào sau lớp quần áo mân mê nó..
-'' Seungwan à..đừng~'' Irene bối rối muốn dừng lại hành động của Wendy nhưng bản thân cô lại như có gì đó hối thúc muốn nhiều hơn.
-'' Em muốn~'' Wendy cười khổ nói..
-'' Không phải ở đây~'' Irene cố dụ dỗ Wendy về nhà rồi hãy 'làm'.
-'' Được~'' Wendy cười nói, sau đó nhanh như chớp kéo tay Irene đi vào trong xe..
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com