Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

" Làm thế nào mà em biết được là em đã yêu chị vậy Seungwan?"
Trước đây chị đã hỏi tôi như vậy, tôi nhớ rõ..lúc ấy tôi chỉ lắc đầu mỉm cười nói "Em không biết!"

Đúng vậy, tôi không biết rằng từ bao giờ trái tim tôi lại chỉ hướng về nụ cười xinh đẹp đó của chị..

Chị nói '' Trái tim chị đã vì yêu mà tổn thương thật nhiều, chị không thể yêu một ai khác được nữa.."
Tôi cũng chỉ lại mỉm cười nói :
" Không sao, cứ để em yêu chị.. cứ để em xoa dịu vết thương ấy!"

Rồi một buổi sáng trời mùa thu năm ấy, trên chiếc xe đạp nhỏ của tôi...chị ngồi phía sau yên ôm lấy tôi và nói :
'' Em có thể nấu bữa sáng cho chị không?"
Tôi không biết nấu ăn, nhưng trước câu hỏi yêu cầu ấy của chị..tôi đã đáp :'' Được, em sẽ học nấu ăn và nấu cho chị ăn cả đời.."

Và tôi đã thật sự đi học nấu ăn..
Chị nói chị không thích ăn nhạt.. tôi cho thêm muối... Chị nói chị không thích ăn thức ăn quá béo, ngay cả khi chiên thức ăn tôi cũng không dám cho quá nhiều dầu..
Sau nhiều tháng học tập, cuối cùng tôi cũng đã biết được phương pháp làm cho món ăn vừa miệng chị..
Chị có vẻ rất thích ăn các món do tôi nấu... Và tôi cũng chưa từng nói với chị rằng tôi đã bị phỏng và cắt phạm vào tay bao nhiêu lần.

Chị nói " Chị thích mẫu người có tính cách vui vẻ.."
Tôi không đáp, nhưng nụ cười ở trên môi lại càng kéo cao hơn..
Ừ thì, tôi sẽ là một người có tính cách vui vẻ, nếu không biết...tôi sẽ lục tìm trên mạng những mẩu truyện hài hước nhất!

Rồi một hôm chị thôi nắm tay tôi khi hai ta cùng đi dạo phố..vì chị đã gặp người đàn ông đó..
Chị nói
" Xin lỗi, chị thật sự yêu anh ấy!"

Tôi không thể cười được nữa..
Tôi không thể lại tiếp tục đi cạnh chị..
Tôi cũng không cần thức dậy thật sớm để chuẩn bị các bữa sáng cho chị.

Trước đây, tôi không biết là bản thân tôi đã yêu thương chị từ lúc nào, nhưng từ giờ tôi hiểu rằng tôi không thể lại tiếp tục yêu chị.

Bởi vì...
Trái tim chị bị tổn thương rất nhiều, nhưng sự quan tâm của tôi...là thứ chị không cần để xoa dịu sự tổn thương kia.
Chị muốn tôi nấu ăn cho chị, nhưng chính chị lại muốn vất vả nấu ăn cho anh ta.
Chị nói chị thích người vui vẻ, nhưng những câu chuyện cuời nhạt nhẽo của tôi...cho tới muôn đời cũng không đuổi kịp một nụ cười của anh ta.

Tôi chấp nhận yêu chị như một kẻ ngốc không suy đo tính toán, nhưng tôi không thể nhìn chị hạnh phúc với tình yêu của anh ta.

Bởi vì tôi sẽ thật đau lòng!
Trái tim tôi sẽ nghẹn đắng vì đau đớn.

Và từ giờ tôi cho phép bản thân mình có thể khóc được rồi, tôi không cần phải cười khi trái tim tôi đau đớn vì sự vô tình của chị nữa..
Và tôi cũng sẽ chỉ khóc hôm nay thôi, rồi sau này...tôi sẽ không không cười với chị nữa..tôi cũng sẽ không nấu ăn cho chị..tôi sẽ không bao giờ là người khi chị chịu tổn thương có thể dựa vào nữa.

Vậy nên.... Sau này nếu có tổn thương hãy tìm đến người mà chị muốn yêu và được yêu ấy!
Đừng tìm tới tôi, người đã gửi tất cả chân tình đến cho chị và bị chị chối bỏ!

Vậy nhé Bae Joohyun!

.........
Giấc mộng của tôi là được đứng trên sân khấu dưới ánh đèn chiếu sáng.. Hạnh phúc của tôi là được cất tiếng hát trước sự yêu thương của mọi người..

Sau những năm tháng nỗ lực của tôi... Sau những năm tháng chờ đợi của em.. Tôi cũng đã nắm được trong tay giấc mộng mà tôi hằng mơ ước...

Nhưng em à, tôi nhận ra rằng...
Khi đứng ở cao thì những người yêu thương tôi càng rời bỏ tôi...
Những người tưởng chừng đang yêu thích tôi rồi cũng rời bỏ tôi khi họ tìm thấy một ai đó hoàn hảo hơn tôi...

Cảm giác đơn độc đứng ở trên đỉnh cao danh vọng như thế này khiến tôi nhớ đến em.. người mà tôi vô tâm đánh mất..

Nếu có thể buông xuôi tất cả mọi thứ để trở lại quá khứ...xin cho tôi được một lần ôm siết lấy em và nói câu TÔI YÊU EM...

Nhưng em à... Mọi thứ đều không thể trở lại nữa rồi!
Âm nhạc của tôi giờ đây chỉ là một giấc mộng tan vỡ..  Sẽ là điều tuyệt vời nhất nếu tôi đừng đánh mất em..
Nhưng giờ đây..tất cả đã không còn hi vọng nữa rồi!

Nếu có thể đánh đổi tất cả...xin cho tôi được ôm em một lần nữa thôi....!
Bởi vì tôi không thể quên được hơi ấm nơi em...
Bởi vì tôi nhớ em...
Bởi vì tôi cần em...

..........

Nắng nhạt màu, nắng còn ấm không?
Tranh nhạt nhoà, tranh sẽ đẹp sao?
Tình nhạt phai níu giữ được sao?

Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, trong cuộc tình này chỉ riêng mình tôi là người nói tiếng yêu..

Riêng tôi nói tiếng yêu em..
Riêng tôi níu giữ chân em..
Riêng tôi bật khóc vì em..

Tình chúng mình với em là nhạt...
Nhưng với tôi là sóng gầm biển khơi... Bởi vì khi yêu em tôi luôn luôn lo sợ..

Tôi sợ em không thể yêu tôi...
Tôi sợ em sẽ yêu một người mà người đó không phải tôi ..
Tôi sợ một ngày nào đó niềm tin trong tôi sẽ tắt lịm và thôi không còn sức níu giữ em nữa..

Em à, em có hiểu cảm giác cố gắng hết sức là thế nào không?

Là thấy em phản bội tôi nhưng tôi vẫn nở nụ cười và vờ không biết mà ôm lấy em...
Là biết xem tôi là trò đùa nhưng tôi vẫn ngu ngốc trở thành con rối trong trò đùa tình yêu của em...
Là biết tình của em thậm chí chưa từng trao cho tôi một chút ấm áp nào nhưng tôi lại điên cuồng trao cho em tất cả mọi thứ của tôi...

Tình của tôi, đáng tiếc cả đời này em vẫn không nhìn thấy!
Yêu...tôi vẫn rất yêu em..
Nhưng sự điên cuồng trong tôi dần biến mất và tôi nhận ra...Tôi không thể giả vờ thành kẻ điên để mỉm cười cùng em được nữa...

Nắng nhạt màu, nắng chiều buông lạnh lùng chợt tắt..
Tranh nhạt nhoà, tranh hoen ố bởi màn mưa nước mắt...
Tình nhạt phai níu giữ chỉ có được thương đau...


........

Hiểu rõ em yêu tôi và tôi cũng yêu em, nhưng lại không thể tiếp bước cùng nhau....

Bởi vì trong tay tôi không có gì cả, tôi phải chạy trong dòng đời để lo cho tương lai sau này.
Bởi vì trong tình yêu đầu này em cũng rất cần tôi bên cạnh để chia sẻ để an ủi để có những cử chỉ dịu dàng với em..

Cuộc đời em, là nên hạnh phúc dựa vào một bờ vai vững chắc có thể cho em mọi thứ em mong muốn...
Cuộc đời của tôi, là phải làm tất cả để người tôi yêu có thể dựa vào..

Vậy nên...
Khi em cần tôi, thì tôi vẫn còn đang miệt mài trên con đường xây dựng tương lai..
Và khi tôi cần em, thì trong em cũng chỉ còn sự cô đơn buồn tủi vì tôi không ở cạnh...

Gặp đúng người, sai thời điểm...

Tôi yêu em...nhưng tôi không thể đánh mất lí trí rồi buông bỏ tất cả để ở cạnh em, an ủi em....
Em yêu tôi... nhưng em không thể bỏ qua nỗi tủi buồn để tiếp tục ở cạnh tôi hỗ trợ tôi...

Vậy nên, dù biết rõ ta vẫn luôn yêu nhau...Nhưng rất tiếc cuộc tình này đành dừng lại!

Để cho em gặp được người có thể lo cho em và bên cạnh chăm sóc em..
Để cho tôi vững tiếp bước trong cuộc hành trình phấn đấu của riêng tôi..

Ta yêu nhau, nhưng lại sai thời điểm..
Vậy nên duyên ta một chữ lỡ..
Nếu sau gặp một ai khác đúng điểm dừng...
Thì tình kia nợ ta một chữ duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com