Đêm
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm tối đã thành công làm phiền đến cô gái còn đang say giấc ở trên giường, vươn tay lần theo tiếng nhạc mà tìm lấy chiếc điện thoại nhưng không thể..cô gái đó chính là Seungwan vị CEO trẻ tuổi tài hoa của Shon Ent.
-'' Joohyun à, mau mở đèn lên đi..'' Seungwan đó khẽ cất giọng nho nhỏ kêu lên nhưng đáp lại vẫn chỉ là một màn đêm yên tĩnh.
Cười khổ một chút, một tay chống lên nệm giường ngồi dậy một tay Seungwan vuốt lại mái tóc rối rồi mới định thần đưa tay bật công tắc đèn lên..
Ánh sáng trong phòng được lan tỏa một cách nhanh chóng, Seungwan nhìn sang phần nệm giường còn lại đã sớm lạnh lẽo không một chút hơi ấm thì mỉm cười rồi nhẹ giọng nói nhỏ cho bản thân mình nghe : -'' Không biết đã đi đâu rồi nữa, tối rồi mà~''
Bước chân vào phòng tắm, Seungwan nhìn hình ảnh cô gái nhỏ có gương mặt hốc hác và những quần thâm nơi mắt trong gương thì lại thở dài : -'' Haizzz... gầy thế này, Joohyun sẽ không thích và lại mắng mình mất!'' Nói xong liền cởi bỏ quần áo trên người rồi bước vào phòng tắm để gội rửa đi những mệt mỏi của cơ thể.
Tắm rửa xong xuôi, tùy tiện mặc vào một chiếc áo sơ mi đen không cài hai nút trên cao để lộ ra khuôn ngực và xương quai xanh gợi cảm cùng một chiếc quần đùi ngắn Seungwan vội vã sấy sơ mái tóc màu tím rồi đi ra khỏi phòng ngủ..
-'' Joohyun à, chị đâu rồi?'' Seungwan cất tiếng gọi trong khi đôi mắt liên tục tìm kiếm hình bóng của Joohyun khắp căn nhà.
Bỗng dưng bước chân có chút xiêu vẹo do men say vẫn còn trong cơ thể khiến Seungwan không nhìn thấy đống vỏ chai rượu và lon bia rơi rớt bên dưới ghế sofa nên trượt chân té ngã..
'Ầm'
Tiếng va chạm thật mạnh, nhưng may mắn thay người vừa bị té ngã là Seungwan đã không bị va đập vào các gốc cạnh của bàn ghế.
Theo bản năng đưa tay trái xoa lấy cánh tay phải bị va đập dưới nền nhà và áp chế cơn hoa mắt lại thì Seungwan lại ngây ngô nở nụ cười :
-'' Joohyun à, thì ra chị ở đây...''
Vừa nói xong Seungwan liền đưa tay cầm lấy một khung ảnh khá cũ và bị nứt cả mặt kính ở trên hình, ở trên đó.. là gương mặt của một cô gái trẻ có nét đẹp và sự ngọt ngào của thiên thần..
Vịn vào thành ghế đứng dậy, Seungwan nhìn vào khung ảnh mà thủ thỉ :
-'' Thì ra chị ở đây, làm em cứ tưởng chị đã đi mua sắm hay đi họp nhóm cùng tụi Yerim rồi chứ! Chị ngốc thật, em gọi mà cũng không chịu đáp..làm em kiếm chị mãi đến nỗi vấp té luôn này!''
Bàn tay nhỏ gầy nhẹ vuốt ve đôi môi đỏ trong hình rồi ngây ngô cười nói :
-'' Trời tối rồi...mình đi ngắm sao nhé Joohyun? Ra xích đu hay sân thượng đây.... xích đu à? Đồ ngốc này, lần nào rủ chị lên sân thượng chị cũng bảo sợ độ cao.. em bảo chị là bà già thì lại mắng em đánh em... Joohyun thật ngốc~''
Nói xong lại xiêu vẹo đứng dậy đi ra phía sân vườn bên ngoài, một vài cơn gió đêm se lạnh luồn qua cơ thể nhỏ gầy ốm yếu của Seungwan khiến cô ấy vô thức phải rùng mình vì lạnh...
Lần mò đi đến và ngồi lên xích đu đã phủ một chút sương lạnh nhưng Seungwan không hề để ý tới mà chỉ nương theo ánh đèn từ bên trong nhà và ánh trăng chiếu rọi mà nhìn vào khung ảnh của Joohyun... hoặc chăng là nhìn vào gương mặt Joohyun đang nở nụ cười xinh đẹp trong tâm trí cô ấy mà thỏ thẻ :
-'' Joohyun à, sao đêm nay chẳng sáng và đẹp bằng mắt chị luôn đấy...'' Nói xong lại tự cười nói :-'' Em nói thế có sến quá không ta, nhưng chị rất thích và sẽ vui khi em nói mấy lời sến sẩm thế này mà đúng không?''
Hỏi xong rồi cười rồi lại nói :
-'' Ánh trăng khuyết kia cũng chẳng đẹp như mắt chị khi cười...''
Nói xong lại nhíu mày hỏi :-'' Joohyun à, em đang nói lời sến sẩm nè... sao chị lại không đánh em vậy?'' Vừa hỏi ánh mắt lại vừa chăm chú nhìn vào khung ảnh của Joohyun..
-'' Joohyun à, mau trả lời em đi... chị cứ mãi im lặng thì sẽ trở thành kẻ đáng ghét đó!'' Seungwan có chút khó chịu nói.
Vẫn không một tiếng hồi đáp, Seungwan nhẹ bĩu môi mà hừ lạnh mắng nhỏ :
-'' Hừ... em ghét chị....''
Câu nói vừa dứt thì Seungwan lại hốt hoảng đứng dậy mà run rẩy nói :
-'' Đừng có đi...đừng giận mà, em xin lỗi~'' vừa nói vừa ôm chặt lấy khung hình của Joohyun vào lòng rồi lại đau lòng rơi nước mắt đầy mặt mà nói :
-'' Em xin lỗi, em sai rồi... chị đừng đi..đừng bỏ em một mình, ở lại đây cùng em... một chút thôi!'' Từng câu nói vang lên đi kèm theo sự van xin yếu đuối, tiếng nấc nghẹn.. nho nhỏ nhưng lại đau thương vô cùng..
Trong đêm vắng, không một tiếng đáp trả mà chỉ có tiếng côn trùng.. tiếng gió đưa lá rơi nghe xào xạc, Seungwan nghẹn ngào nói : -'' Joohyun à, người ta bảo em điên rồi... họ muốn em chữa trị, nhưng họ mới điên..vì họ nói chị đã đi về thế giới bên kia... em không có điên... em thấy chị...em đang ôm chị mà..em tin chị còn sống.. em vẫn bên chị mà.. Chị vẫn ở đây cùng em..chị đâu có rời xa em đúng không chị....''
Tiếng nấc... sự nghẹn ngào.. Nước mắt bất lực... khung ảnh của cô gái trẻ trong lòng Seungwan...mọi thứ như bị xóa nhòa trong đôi mắt của cô ấy..
-'' Joohyun à... em không muốn xa chị.. Mình đã mua nhẫn cưới rồi mà, váy cưới của chị cũng đã được gửi về.. áo vest của em...thiệp mời.. tiệc cưới đã chuẩn bị rồi..Chị sẽ không rời xa em đúng không chị?''
-'' Joohyun à....''
-'' Joohyun à......!!''
-'' Chị ơi!!!!!'' Tiếng gọi cuối cùng chính là tiếng thét của sự bất lực...bởi vì Seungwan hiểu..Joohyun không ở đây.
Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt, cơ thể nhỏ yếu suy nhược của Seungwan cũng vô thức ngã nhào trên nền cỏ còn ướt đẫm vì sương... Nước mắt của Seungwan đã hòa vào nước mắt của ông trời... Một đêm tối tưởng chừng như rất yên bình nhưng lại chứa đầy đau thương như thể muốn nuốt chửng cả trái tim đau đớn và tâm hồn bị tổn thương của Seungwan.. Đêm nay, lại nhớ người cô ấy yêu rất nhiều rồi!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com