Duyên -6
Seungwan không kiềm chế được sự bất ngờ mà mở to mắt nhìn vào hàng mi cong vút đang khép chặt của Joohyun..
Khoảng 15 giây sau Joohyun cúi cùng cũng lui lại rồi mỉm cười nhìn Seungwan còn đang 'đứng hình' mà nói :
-'' Thế này là xong rồi.. giống như trên phim mà Yerim cho em xem rồi... '' Câu nói của Joohyun có vẻ rất bình thường nhưng lại khiến Seungwan 'thiên tài' ngơ ngác không hiểu phải hỏi lại :
-'' Vì sao em lại hôn tôi?'' Rõ ràng nụ hôn này chỉ là cái chạm nhẹ của hai đôi môi nhưng lại khiến Seungwan cảm nhận chút cảm giác kỳ lạ không tên..
Joohyun vui vẻ gật đầu :-'' Dạ...em là đang hôn Seungwan giống như trong phim nha~''
Seungwan lần này đã nghe thấy rõ thì liền nhíu mày hỏi :-'' Phim? Phim nào?''
-'' Nhiều phim lắm nha, Yerim còn nói làm thế này rất lãng mạn nữa~'' Joohyun nói xong lại mỉm cười như thể rất hài lòng với nụ hôn vừa nãy.
Seungwan đã dần hiểu rõ Yerim và Seulgi là hai đối tượng đã dạy hư Joohyun nên có chút nghiêm khác nói :-'' Em... Lần sau đừng có trò chuyện với Yerim hay Seulgi nữa!'' Toàn học được những thứ không giống ai từ hai đứa nhóc đó.
-'' Vì sao vậy?'' Joohyun không hiểu vì sao Seungwan khó chịu cùng không cho phép cô ấy chơi cùng Seulgi và Yerim thì đáng thương hỏi lại.
Seungwan thấy Joohyun bày ra vẻ đáng thương thì nói lấp liếm :-'' Em đừng hỏi, chỉ cần nghe theo lời tôi nói là được rồi!''
Joohyun lại một lần nữa đáng thương gục gặc cái đầu đáp :-'' Dạ... em sẽ nghe theo lời Seungwan..''
-'' Ngoan~'' Seungwan nở nụ cười hoài lòng xoa nhẹ mái tóc của Joohyun.
Sau đó, sau khi xuống khỏi cáp treo và đang đi tìm nơi nào khác để chơi thì ánh mắt Joohyun bắt gặp một cậu nhóc đang cầm một que kem liếm mút ngon lành.. Hơi hé miệng cười Joohyun quay sang nói cùng Seungwan : - Seungwan à..mua...'' Joohyun muốn nói Seungwan mua kem cho mình ăn như đứa nhóc kia nhưng cuối cùng lại chợt nhớ ra bản thân cô ấy vốn dĩ là một người máy..không cảm giác.. không vị giác.. Vậy nên cô ấy không thể ăn được những thứ kia..
Seungwan nghe Joohyun gọi mình thì quay sang nhìn cô ấy, Seungwan nhìn thấy nụ cười của Joohyun chợt tắt cùng tiếng gọi.. ánh mắt cũng vươn chút muộn phiền thì liền hỏi :-'' Em sao vậy? Gọi tôi làm gì?''
Joohyun đang rất buồn nhưng nghe thấy Seungwan hỏi thì lại nở nụ cười mà nói :
-'' Seungwan đã đói chưa? Seungwan đi kiếm gì ăn đi!''
-'' Em không muốn đi chơi nữa sao?'' Seungwan bất ngờ hỏi lại, bởi chỉ mới 2 phút trước Joohyun còn nói là muốn được đi lên tàu lượn siêu tốc chơi thử nữa..
Joohyun lắc đầu đáp :-'' Một chút rồi hãy chơi, Seungwan đói thì phải ăn...''
-'' Ừ, vậy thì đi ăn thôi!'' Seungwan nói xong liền nắm tay Joohyun muốn kéo cô ấy đi về phía một nhà hàng gần ngay đó.
Khác với những lần nhu thuận nghe lời khác, lần này Joohyun lúc lắc cổ tay muốn thoát khỏi bàn tay Seungwan đang nắm lấy tay mình rồi nói :
-'' Seungwan ăn đi, em ở đây đợi Seungwan..'' Dù sao có đi cũng đâu có ăn được.
-'' Em làm sao vậy?'' Seungwan khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của Joohyun.
-'' Em không vào đó đâu.. Seungwan vào đi!'' Joohyun không trả lời câu hỏi của Seungwan mà buồn buồn nói xong cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đá ở ngay phía sau rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn Seungwan.
-'' Thật là....'' Seungwan nhìn Joohyun rồi thở dài một tiếng sau đó cũng nhanh chóng bước đi về phía cửa hàng.
Joohyun nhìn bóng dáng của Seungwan biến mất giữa những bóng người di chuyển dày đặt thì càng thêm buồn..
Đôi môi đỏ mỏng hơi bĩu ra, gương mặt xinh đẹp cũng xụ xuống..
-'' Seungwan tức giận rồi....'' Joohyun nhỏ giọng lẩm bẩm một mình.
Joohyun thấy Seungwan giận cô ấy thì thật là oan ức cho cô ấy..
Cũng đâu phải là Joohyun không muốn ăn, thật ra là do không thể ăn được mà.. vô trong đó rồi ngồi nhìn Seungwan ăn sao? Như vậy thì quá là vô duyên như lời mẹ Shon nói rồi còn gì?
Với lại, trước đây dù ở nhà họ Shon..Joohyun vẫn thường xuyên thấy mọi người nấu ăn hay hoặc chăng là nấu cho mọi người ăn mấy món đơn giản thì Joohyun cũng không bao giờ thấy thèm hay muốn ăn một món gì...Chỉ là hôm nay, hôm nay chỉ với cây kem của cậu nhóc kia đã khiến Joohyun nhận ra cô ấy chỉ là một robot.. một đống sắt được chế tạo thật tinh vi giống với con người nhưng cô ấy mãi mãi không phải là con người.
Joohyun cúi gằm mặt xuống đất, hai bàn chân mang giày vans tím xinh đẹp cũng đá đá vào nhau trong lúc đong đưa...
Và ngay lúc đó một âm thanh có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu của Joohyun :
-'' Joohyun à em làm gì ở đây vậy? Seungwan đâu rồi, sao lại để em ngồi một mình như thế này?'' Người lên tiếng hỏi không ai khác chính là Soo Young.
Joohyun kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Soo Young rồi như nhận thức rằng họ có quen biết với nhau thì liền nở nụ cười như nắng mai nói :
-'' Seungwan đi ăn ở nhà hàng bên kia rồi ạ...'' Joohyun là vậy, dù buồn tủi thế nào thì vẫn luôn luôn nở nụ cười.. chỉ khác là nụ cười ấy có 'hồn' hay không mà thôi.
-'' Chị ngồi cùng em có được không?'' Soo Young mỉm cười hỏi.
-'' Dạ được...'' Joohyun cũng rất ngoan đáp.
Soo Young nghe thấy Joohyun cho phép mình ngồi cùng bên cạnh thì liền ngồi xuống rồi nói :-'' Sao em không đi ăn cùng Seungwan mà lại ngồi ở đây một mình thế này?''
-'' Vì em không ăn được..'' Joohyun buồn buồn đáp.
-'' Vì sao em lại ăn không được?'' Soo Young dường như cũng khó hiểu với cách nói của Joohyun.
Joohyun bị hỏi liền lúng túng :-'' Dạ...à...là vì.. vì em khi nãy ăn nhiều quá nên no rồi!'' Đây là câu trả lời mà Joohyun thường nghe thấy Yerim nói với bạn gái của cô ấy, và lần này Joohyun lại học theo Yerim.
Soo Young gật đầu như đã hiểu nói tiếp :
-'' À... vậy sao.. Mà Joohyun này em với Seungwan là người yêu của nhau à?'' Ánh mắt của Soo Young khi hỏi không phải là tò mò mà nó còn bao gồm một điều gì gì đó nữa.
-'' Em đâu phải người yêu của Seungwan đâu... '' Joohyun lắc đầu nói.
-'' Vậy... Seungwan là gì của em?''
-'' Dạ.. là..bạn bè!'' Joohyun trả lời khi nhớ về lần đầu tiên cô ấy được khởi động thì Seungwan đã nói với cô ấy như thế, giữa hai người họ chính là bạn bè.
-'' À.. thì ra là bạn..'' Soo Young mỉm cười.
Trong lúc Joohyun còn đang không hiểu Soo Young hỏi vậy để làm gì thì Seungwan đã trở về với một phần hamburger trên tay..
-'' Xin chào...'' Câu chào của Seungwan chính là mười phần lạnh đủ mười.
-'' Xin chào..'' Soo Young cũng gật đầu đáp lại.
Joohyun thấy Seungwan đứng trước mặt mình thì cười tươi hỏi :-'' Seungwan ăn nhanh thế?''
-'' Tôi chưa ăn...tôi ra đây ngồi cùng em..'' Làm sao Seungwan có thể yên tâm để Joohyun ngồi một mình ở đây được cơ chứ.
Soo Young nhìn Seungwan rồi lại nhìn Joohyun sau đó lại cười nói :
-'' Vốn thấy Joohyun ngồi đây một mình nên tôi định ngồi nói chuyện cùng cô ấy một chút, nếu Seungwan đã trở lại rồi thì tôi xin phép được đi trước.''
-'' Vậy tạm biệt..'' Seungwan không khách sáo nói.
Không để ý đến thái độ của Seungwan lắm, Soo Young chỉ nhìn về phía Joohyun mà nói :-'' Joohyun à tôi đi nhé~''
-'' Dạ.. vâng...tạm biệt! '' Joohyun nhanh chóng đứng lên cúi đầu đầu 90° đầy lịch sự.
Seungwan ngồi xuống chỗ Soo Young vừa ngồi ban nãy mà ăn chiếc hamburger trên tay..
-'' Seungwan à... đi chỗ khác ăn đi!'' Joohyun nhỏ giọng nói.
Seungwan ngưng lại động tác muốn cắn phần tiếp theo mà hỏi :-'' Vì sao?''
-'' Vì em không thể ăn được những thứ này... Seungwan ăn trước mặt em khiến em thật khó chịu..'' Khó chịu không phải vì không được ăn mà là vì không thể ăn.
Seungwan không hỏi nữa..cũng không trả lời, mà cô ấy chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt trong veo của Joohyun..
Cũng như Joohyun.. lúc này đây Seungwan mới nhớ lại việc Joohyun không phải là một con người.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com