Hận -11
Buổi sáng Seungwan vẫn như thường lệ cùng Joohyun đến Bae Ent..
Trong khi Joohyun ngồi ở bàn làm việc của cô ấy chuyên tâm làm việc thì Seungwan lại có chút đăm chiêu mà nhìn về hướng Joohyun..
Seungwan đang không hiểu Joohyun từ tối qua đến giờ.. vì sao lại im lặng như vậy?
Tối qua vẫn là vòng tay đó ôm lấy Seungwan và lòng nhưng Seungwan lại thấy nó có chút gì đó khác lạ..
Buổi sáng vẫn nụ hôn ấy, vẫn ánh mắt nhu tình ấy nhưng nó có chút gì đó buồn bã cùng xa lạ.. Seungwan trộm nghĩ Joohyun là đang bị gì vậy?
Sau một hồi suy nghĩ Seungwan mới thôi nhìn Joohyun mà bắt đầu ngày làm việc của mình..
Vừa mở máy tính lên Seungwan đã nhận được 2 mail thông báo..từ Soo Young.. cấp dưới của Seungwan..
Một mail là về việc cô yêu cầu Soo Young len lén dò xét về nội bộ cấp cao trong Bae Ent và một mail là hỏi 'Sao cô lại bất cẩn làm mất tệp tin trước như vậy?'
Khẽ nhíu mày, Seungwan dùng bộ não thiên tài của mình suy nghĩ.. sau đó hai hàng chân mày càng nhíu chặt khi ánh mắt nhìn về phía Joohyun đang ngồi đối diện.. cô đã hiểu ra lí do vì sao Joohyun trở nên khác thường rồi..
Đứng lên khỏi ghế Seungwan nhàng bước tới trước bàn làm việc của Joohyun rồi nhẹ giọng nói :-'' Joohyun à chúng ta cần nói chuyện...''
Joohyun khẽ ngước mắt lên nhìn Seungwan một chút rồi mới đáp :
-'' Lát nữa tới giờ ăn trưa rồi hãy nói, giờ tôi đang bận!'' Đây là một lời từ chối thẳng thừng mà Bae Joohyun trước đây sẽ không bao giờ nói với Seungwan.
Mắt thấy Joohyun lại cắm đầu vào màn hình máy tính thì Seungwan lại nói :
-'' Chúng ta cần nói chuyện!'' Đây cũng là thái độ cương quyết không nhượng bộ.
Joohyun thở hắt ra một hơi rồi một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Seungwan.. hai tay cũng khoanh lại đặt trên bàn mà chờ đợi.
Thấy Joohyun đã bằng lòng nói chuyện cùng mình Seungwan mới nói :
-'' Có phải tối qua cô đã xem mail mà cấp dưới của tôi gửi tới?''
Không hề chối bỏ, Joohyun rất bình tĩnh gật đầu đáp :-'' Ừ...tôi đã xem..''
-'' Vậy sự khác lạ của cô từ đêm qua đến giờ là vì cái mail đó?''
Hơi nhíu mày một chút nhưng Joohyun cũng nhanh chóng đáp :-'' Đúng vậy..''
-'' Cô nghĩ gì về nó?'' Seungwan cố nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Joohyun mà chờ đợi đáp án..một đáp án được nói lên bằng ánh mắt..
-'' Tôi yêu em, dù thế nào đi nữa tôi vẫn yêu em!'' Ánh mắt Joohyun cũng ngọt ngào đầy nhu tình như lời nói của cô ấy vậy... Dù Seungwan có hận có ghét và muốn giết cô ấy thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn yêu Seungwan.
Nhìn vào ánh mắt của Joohyun, Seungwan khẽ thở dài.. một sự bất lực..
-'' Cô đang nghĩ rằng tôi muốn hãm hại cô đúng không?'' Seungwan tin chắc với những tin báo cáo kia thì chắc chắn Joohyun sẽ nghĩ như vậy..
-'' Đó là vì tôi khiến em hận tôi.. việc em muốn trả thù..là do tôi đáng phải nhận lấy!'' Joohyun nói rất bình thường... như là cô không hề buồn phiền gì về việc đọc được mail báo cáo về nội bộ Bae Ent do Seungwan yêu cầu cấp dưới của cô ấy điều tra về Bae Ent vậy..
-'' Cô nghĩ rằng tôi đang trả thù cô sao?''
-''.....'' Lúc này đây Joohyun lựa chọn im lặng.
Seungwan thấy Joohyun im lặng nhìn về phía mình thì có chút bực tức nói lớn :
-'' Vì sao cô không nói gì? Có phải cô nghĩ rằng tôi làm điều đó là vì tôi đang trả thù cô không? ''
-'' Em có quyền trả thù tôi!'' Kể cả khi tôi yêu em.
-'' Cô cao thượng vậy sao?'' Seungwan mở lời châm chọc trước sự nhận định vô cớ của cô ấy về việc cô đang trả thù...
Joohyun chỉ nhàn nhạt lắc đầu :-'' Tôi không cao thượng.. vì tôi nợ em, nên đó là những điều mà tôi phải trả!'' Nói xong liền đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng làm việc.
-'' Cô không được đi, ta cần nói rõ!'' Seungwan bước theo sau Joohyun mà nói, rồi khi bước chân Joohyun ngưng lại trước cánh cửa thì Seungwan mới nói tiếp :
-'' Tôi đã từng hận cô, nhưng bây giờ thì không! Cô có thể tin tôi sao?''
-'' Tôi tin em!'' Joohyun nhẹ giọng nói.
Hiển nhiên khi đối diện với tấm lưng của Joohyun thì Seungwan vẫn không hài lòng mà nói :-'' Tin tôi vậy sao lại lựa chọn rời đi khi tôi muốn hai ta cùng nói chuyện cho rõ ràng? Là thật sự tin sao?''
Joohyun chầm chậm quay lại nhìn Seungwan, đôi mắt sâu thâm trầm nhìn sự tức giận cùng buồn bực của Seungwan..
Cánh môi đỏ khẽ nở nụ cười.. thật buồn..
-'' Seungwan à, tôi không nói.. không có nghĩa là tôi không biết! Tôi biết rõ em hận tôi như thế nào bởi những khi cơn ác mộng của em tìm đến thì tôi..chính tôi cũng sợ hãi lắm.. Tôi yêu em.. nên tôi lựa chọn im lặng.. Nếu một ngày nào đó em giết chết tôi thì xin hãy cứ im lặng mà giết...bởi vì tôi sợ phải đối diện một sự thật là cả cuộc đời này của tôi làm mọi chuyện vẫn không đổi lại được tình yêu của em!''
Những lời lẽ có chút kỳ lạ khó hiểu cũng có phần có thể hiểu khiến Seungwan mê man trong mớ suy nghĩ rối bời..
-'' Vì sao cô lại muốn làm như vậy?'' Cho tới bây giờ Seungwan vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của chữ YÊU mà Joohyun thường nói với cô ấy..
-'' Bởi vì tôi sợ mất em..4 năm trước cũng vậy..4 năm sau vẫn vậy!'' Joohyun nhẹ giọng nói xong liền xoay người rời đi..
Ngay lúc này đây cô ấy muốn trốn tránh Seungwan.. trốn tránh đi gương mặt mang những câu nói thù hận của cô ấy vào mỗi đêm..trốn tránh để đi đến một nơi khác im lặng chữa lành vết thương của riêng mình.
Seungwan lẳng lặng nhìn vào cánh cửa vừa được đóng lại, đầu óc có chút rối.. trái tim lại có chút đau..
Lấy điện thoại trong túi ra Seungwan bấm số gọi cho Taeyeon :
-'' Unnie, chúng ta cần bàn một số chuyện!''
.....
Trong quán cà phê Taeyeon nhìn Seungwan cứ thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ.. ngay cả khi cô bước vào cô ấy cũng không biết thì đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái..
Seungwan khẽ giật mình rồi mỉm cười nói :-'' Unnie.. chị đến rồi~''
Taeyeon nhướn mày nói :-'' Ừ, có chuyện gì mà muốn chị ra ngoài trong giờ làm việc thế này? Công việc bên đó gặp khó khăn sao?''
-'' Unnie...em có cho Soo Young điều tra thì bên phía giám đốc đầu tư của Bae Ent đã làm giả báo cáo để nâng số tiền hợp tác của chúng ta lên thêm một số 0.. Em nghĩ chị nên dùng thân phận tổng giám đốc của GSM sang nên Bae Ent để nói...thay vì để giám đốc đầu tư bên đó đục khoét tiền của cả hai bên!'' Seungwan nói ra lí do mà cô ấy muốn Soo Young âm thầm điều tra nội bộ cấp cao của Bae Ent.
Taeyeon hơi trầm ngâm...với số tiền đầu tư hàng tỷ thì thêm một số 0 có nghĩa là... -'' Sao em không nói thẳng với tổng giám đốc Bae?'' Taeyeon khó hiểu hỏi.
-'' Em nghĩ dù sao chị nói vẫn sẽ thích hợp hơn em chứ?'' Seungwan cười giã lã đánh trống lảng.
-'' Nhưng chị nghĩ với mối quan hệ của hai người thì...''
-'' Chị à.. Bae Joohyun là người đã đưa em vào tù...'' Lần đầu tiên Seungwan nói ra điều này với Taeyeon.. dường như cô ấy nói ra là để khẳng định rằng cô ấy và Joohyun là không thể.
-'' Chị biết...chị biết điều đó Seungwan à!'' Taeyeon mỉm cười nói.
-'' Chị biết?'' Thay vì Taeyeon phải kinh ngạc thì Seungwan lại là người kinh ngạc.
-'' Có lẽ em nên gặp một người..'' Taeyeon nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho một người khác để nhờ người đó đến đó cùng Seungwan nói chuyện một chút....về Joohyun.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com