Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình ngày 1 tháng 4

Hôm nay là ngày đầu tháng nên các thực tập sinh đều phải đến công ty để kiểm tra và nhận nhận xét từ các thầy cô giáo trong SM.
Buổi kiểm tra kỹ năng diễn ra cũng rất nhanh chóng, có những người được khen đã tiến bộ.. và cũng có không ít người bị trách phạt vì không thể tiến bộ được theo cách mà các thầy cô giáo yêu cầu..

Kết thúc buổi kiểm tra, một nhóm nhỏ gồm Seungwan, Joohyun, SooYoung, Seulgi và bé Yerim đang ngồi tại một góc cười đùa..

-'' Mọi người à, mình cùng đi ăn nhé? Hôm nay em khao~'' Soo Young cười lớn tỏ vẻ hào sảng nói.

Seulgi vốn đang buồn với việc vừa bị khiển trách của thầy giáo luyện thanh nhưng vừa nghe thấy lời mời rủ đi ăn thì lập tức dẹp nỗi buồn sang một bên mà hỏi :
-'' Thật sao?'' Đôi mắt một mí của Seulgi dường như đã mở to hết cỡ trong sự vui vẻ.

-'' Đi ăn đi nào~'' Yerim cũng vội nhào tới ôm một bên cánh tay của Soo Young kéo cô ấy đứng dậy để chuẩn bị rời khỏi phòng tập.

Soo Young nhìn ánh mắt chờ đợi và sự háo hức của Yerim một chút rồi bật cười, cười thật to :-''  Hahaha... hôm nay là ngày cá tháng tư mà, bị lừa rồi nhé~''

Seulgi và Yerim nhìn thấy nụ cười nham nhở của Soo Young thì liền nóng mặt vì tức giận mà vội bước tới kẹp cổ cô ấy mà đánh..

Seungwan nãy giờ vẫn luôn im lặng trước sự loi nhoi của cả 3 người kia, đôi mắt to tròn đôi khi lại chỉ khẽ híp lại đôi chút rồi len lén nhìn sang gương mặt xinh đẹp ngồi bên cạnh.
Nắm chặt lại hai bàn tay của mình, Seungwan vờ như không để ý nói nhỏ với Joohyun ngồi bên cạnh :

-'' Sông Hàn và kem đậu đỏ nhé chị?''

Joohyun có vẻ nghe thấy nên cũng nhè nhẹ gật đầu rồi cùng Seungwan làm như không để ý lắm mà rời khỏi phòng tập và SM.

Một buổi trưa gió mát Joohyun và Seungwan cùng ngồi trên một tấm bạt nhỏ nơi gốc cây mà họ thường lui tới bên sông Hàn, cả hai người mỗi người một cây kem đậu đỏ..vị mà Joohyun rất yêu thích..

Cảm giác Seungwan không nói gì mà chỉ im lặng nhìn trời nhìn đất nhìn mây và liếm kem thì Joohyun cũng vờ như không để ý lắm mà nói :-'' Chị thật ghen tỵ khi em luôn được thầy khen đấy Seungwan! ''

Seungwan có chút giật mình khi Joohyun đột nhiên lên tiếng rồi cũng nhẹ lắc đầu cười nói.-'' Hôm nay chị nhảy cũng rất đẹp!'' Cô thấy rõ ánh mắt say đắm và ghen tỵ của các thực tập sinh khác nhìn vào các vũ điệu và gương mặt xinh đẹp của Joohyun như thế nào mà.

-'' Không biết liệu những nỗ lực này có giúp chúng ta thành công không nhỉ?'' Joohyun cười nói bâng quơ. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần đến kỳ kiểm tra đầu tháng thì Joohyun lại cảm thấy mệt mỏi và thất vọng khi nhìn thấy những người khác đang dần tiến bộ hơn cô rất nhiều.. cô có cảm giác rằng mình đã không thể đuổi theo kịp bước chân của họ..

-'' Sẽ mà~ Cho dù là không thì em cũng không hối hận!'' Seungwan kiên cường nói.

Joohyun nhìn vào sự kiên cường và kiên định của Seungwan, đôi môi bất giác nở nụ cười :-'' Nếu em mà còn ở lại Canada thì việc học và sự nghiệp của em cũng có thể sẽ ổn định hơn rất nhiều, còn chị... nếu không đi theo con đường này, chị thật không biết nên lựa chọn một con đường nào khác nữa~''

-'' Vậy nên chúng ta phải thật cố gắng, cố gắng hết sức vì quyết định và đam mê của mình chứ...'' Seungwan cười rồi vô thức đưa tay vỗ lên bả vai mềm yếu của Joohyun rồi kéo gần khoảng cách giữa cả gai lại.

Nương theo khoảng cách ánh mắt Joohyun nhìn vào mắt Seungwan... một vài giây sau đó đôi mắt đẹp của Seungwan đã trốn chạy..

Có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo trên môi.. Joohyun nhẹ giọng nói :

-'' Đi về thôi nào, nắng lắm rồi!'' Làm gì có ai 1-2h trưa ra đây ngồi như họ đâu cơ chứ?

Seungwan nhìn Joohyun đứng lên thì cũng vội đứng lên, trong khi cô ấy xếp lại tấm bạt nhỏ mà cả hai vừa ngồi thì Seungwan cũng chỉ có thể im lặng nhìn theo từng hành động của cô ấy.

-'' Về thôi~'' Joohyun nói rồi cầm lấy tấm bạt dẫn đầu đi đến hướng trạm xe buýt.

-'' Joohyun à~'' Như một cảm giác thôi thúc từ bên trong, Seungwan có chút khó lòng kiểm soát được mà lớn giọng gọi tên Joohyun, và khi cô ấy quay lại nhìn thì Seungwan lại nhắm tịt mắt mà nói :
-'' Joohyun à, em thích chị!''

Joohyun im lặng nhìn gương mặt đỏ hồng cùng đôi mắt nhắm tịt của Seungwan, đôi mắt đẹp khẽ ánh lên một tia ngọt ngào vui vẻ.

Seungwan nhắm mắt chờ đời lời đáp lại của Joohyun, nhưng sau đó...là không một lời đáp nào cả.
Có chút hụt hẫng khi đã chờ hơn 3p mà vẫn không thấy Joohyun đáp lại nên Seungwan liền hé hi hí mắt ra mà nhìn, ngay khi nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc gì của Joohyun thì Seungwan vội vã mở mắt ra rồi cười giã lã :

-'' Hôm nay là ngày cá tháng tư, vậy nên... em đùa đấy! Đừng căn thẳng~''

Seungwan nói như vậy là vì cô không muốn làm Joohyun khó xử trước lời tỏ tình của mình.. Mượn ngày quốc tế nói dối hôm nay, cô tỏ tình... thất bại thế này thì Joohyun sẽ không thể nào biết được đây là lời tỏ tình thật sự.

Joohyun nghe thấy Seungwan nói thì khẽ nhíu mày rồi sau đó khẽ cười bước tới đối diện với cô ấy mà vỗ lên gương mặt bầu bỉnh kia trách mắng :

-'' Thì ra là đùa, làm chị hết hồn à!''

Seungwan bị Joohyun vỗ má cười gượng gạo nói :-'' Em xin lỗi, tại ở thấy Soo Young khi nãy đùa nên... Tokbokki cay nhé ?''

-'' Ừ, tạm tha cho em...'' Joohyun cười nói.

Nhìn vào nụ cười của Joohyun, một chút chua xót tràn lên từ đáy lòng của Seungwan.. giành lấy tấm bạt nhỏ từ tay Joohyun cô dẫn đầu đi trước..

Joohyun từ phía sau nhìn thấy tấm lưng buồn bã của Seungwan thì mím môi cười rồi cũng cất giọng nói thật to :
-'' Seungwan à~''

Seungwan đang buồn muốn ứa nước mắt nhưng nghe Joohyun gọi cũng vội quay đầy mỉm cười nói :-'' Dạ~''

-'' Chị thích em~'' Joohyun nói từng tiếng một theo từng nhịp bước chân đi đến trước mặt Seungwan.

Một chút vui mừng, một chút rung động.. nhưng Seungwan hiểu rõ Joohyun chính là đang trẻ con muốn trêu lại cô mà thôi.

-'' Đi nào, không phải nói là sẽ cho em chuộc lỗi bằng tokbokki cay sao? Đừng đùa nữa~'' Seungwan nói nhưng đôi chân lại có chút luyến tiếc xoay bước rời đi, một chút mềm yếu trong cô hy vọng lời Joohyun nói sẽ là sự thật.

Nhìn gương mặt cười nhưng lại như sắp khóc đến nơi của Seungwan thì Joohyun bật cười lớn, và cũng chính tiếng cười ấy đã khiến Seungwan khẳng định là Joohyun chỉ đang đùa mà thôi.

-'' Thôi nào không đùa nữa, đi ăn...'' Trong lúc Seungwan còn chưa kịp nói xong thì Joohyun đã nhanh chóng tiến tới áp chặt đôi môi đỏ của cô ấy lên đôi môi hồng của Seungwan.

Một cảm giác mềm mại, một mùi hương thơm ngát chỉ thuộc về Joohyun bỗng ập đến khiến Seungwan kinh ngạc không thôi.. bất ngờ rồi dao động liên tục xoay chuyển trong tâm trí, ngay khi Seungwan muốn tiến tới thì Joohyun đã vội vã rời đi.

Nhìn vào ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Seungwan.. Joohyun nhẹ giọng nói :-'' Khi nãy chị đùa đấy, chị không có thích em đâu~''

Kinh ngạc, vui mừng..rồi thất vọng và đau lòng.
Không thể kìm nén được nữa nước mắt của Seungwan không báo trước mà chảy vội xuống trước sự bất lực của chính cô ấy và bất ngờ của Joohyun.
Cố đưa tay lau đi nhưng không thể và dường như nước mắt càng chảy nhiều hơn nữa nên Seungwan bất lực ngồi sụp xuống đưa tay che lấy mặt mà khóc.

Joohyun cũng bị những giọt nước mắt của Seungwan làm cho kinh ngạc, sau một chút thời gian để bộ não suy nghĩ thì Joohyun mới hoảng hồn ngồi sụp xuống cùng Seungwan rồi đưa tay gỡ bàn tay của cô ấy ra trong khi nhẹ giọng nói :
-'' Seungwan à, đừng khóc...nhìn chị nào~''

-'' Em xin lỗi... em....chị... về trước đi!'' Seungwan nhất quyết không bỏ tay ra khỏi mặt mình, cô không muốn đối diện với Joohyun trong những giọt nước mắt đang còn vươn trên mặt.. cô xấu hổ khi đối diện với Joohyun vào lúc này.

-'' Seungwan à~'' Joohyun lại gọi một lần nữa, nhưng lần này nghe có vẻ ra lạnh lùng và ra lệnh hơn lần trước một chút.

Không thể đuổi Joohyun rời đi trước, Seungwan chỉ có thể bất lực đưa ra gương mặt ngây ngô giàn giụa nước mắt mà nhìn Joohyun chờ đợi để lắng nghe điều mà cô ấy muốn nói cho cô nghe.

Đưa ngón tay lau nhẹ đi những lắm lem trên mặt của Seungwan, đôi mắt Joohyun dịu dàng nhìn cô ấy mà cất tiếng nói :

-'' Seungwan à, khi nãy là chị nói đùa... chị không thích em..'' và khi nước mắt Seungwan lại rơi rớt xuống thì Joohyun cười nói :-'' chị không thích em.. mà là chị yêu em~''

Kinh ngạc.. vui mừng.. thất vọng.. đau lòng.. rồi lại kinh ngạc và vui mừng..

Cố dằn lại niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tim, Seungwan nhẹ giọng nói :
-'' Chị đừng đùa nữa, không vui đâu~''

Joohyun thấy Seungwan lần này không tin tưởng mình thì có chút cười khổ rồi một lần nữa tiến tới áp chặt môi mình lên cánh môi hồng kia...
Không như nụ hôn khi nãy, nụ hôn lần này của Joohyun mang tính chiếm hữu và dày vò nhiều hơn bởi cô ấy đã không ngừng cắn nhẹ lên đôi môi hồng kia và cũng như vươn đầu lưỡi lần mò vào bên trong khoang miệng thơm ngát kia trêu đùa cuốn hút những mật ngọt thuộc riêng về Seungwan.

Sau một nụ hôn dài, Joohyun nói nhỏ giữa tiếng thở dồn dập vì thiếu oxi :
-'' Chị yêu em.. thật sự rất yêu em~'' Nếu đứa ngốc này vẫn không tin thì cô tình nguyện cắn thêm một phát lên đôi môi hồng kia một lần nữa.

-'' Lần này cho dù chị có lừa em đi nữa thì em cũng muốn nói... Em yêu chị.. Bae Joohyun ! Vậy nên chị không thể trốn thoát được em đâu... em sẽ đeo theo chị để yêu chị cả đời!''

Joohyun bật cười nói :-'' Chị đâu có muốn trốn, có em bên cạnh cả đời để trêu chọc thật thích!''

☆ Lời tỏ tình ngày 1 tháng 4..
Là một lời nói dối hay là một lời nói thật... chỉ có người nói mới biết..
Chỉ có điều, người được tỏ tình đôi khi..không dám tin vào lời tỏ tình ngày 1 tháng 4 đâu..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com